Chương 18: Thọ yến của phụ thân (Mở)

Hoa Dương hầu phủ.

Thời tiết đã sang xuân, hậu hoa viên của Hoa Dương hầu phủ được bày lên những chậu hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Các bồn hoa lúc bấy giờ cũng đã được hoa thợ trồng đầy hoa thơm. Nghe nói hậu hoa viên mới được trồng lại Lương Tử Vân cũng muốn đi xem sao. Nàng rất thích mùa xuân, thời tiết dễ chịu không giống như mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh lẽo.

Dẫn theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Yên đi dạo một vòng hậu hoa viên. Dừng lại trước đình Lương Tử Vân nhàn nhã ngồi lại uống trà, dùng chút điểm tâm. Hôm nay tâm tình nàng rất tốt!

Đang ngồi ngắm cảnh sắc, bỗng từ xa Lương Tử Vân nhìn thấy một đoàn người đi qua. Hậu hoa viên là đường phải đi để đến được hậu viện, họ đi qua cũng không có gì lạ. Kỳ lạ là trên tay họ là những khay đồ. Nào là phỉ thuý, ngọc bích, hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc trai,…Còn vô số những đồ vật khác được làm bằng ngọc nữa. Đoàn người đi qua làm cho cảnh sắc hậu hoa viên bỗng chốc sáng bừng lên.

Lương Tử Vân thấy vậy buồn cười thốt lên: “Đây là muốn mở cửa tiệm ngọc trong phủ sao?”

Quay ra hỏi Tiểu Yên đang ngây ngốc nhìn: “Tiểu Yên, muội đi hỏi xem có chuyện gì”

Tiểu Yên vâng lời phúc thân, rồi nhanh chóng lui xuống. Một lúc sau, Tiểu Yên quay lại hướng Lương Tử Vân hồi báo: “Bẩm tiểu thư, nô tỳ vừa bắt lấy một người hỏi thử. Họ nói tất cả đồ vật đó đều là mang cho nhị tiểu thư xem. Họ còn nói, nhị tiểu thư là muốn tặng lễ vật cho lão gia.”

Nghe lời Tiểu Yên nói xong Lương Tử Vân thầm nghĩ. Vị muội muội này của nàng có lẽ là muốn chuẩn bị lễ vật cho lễ sinh thần của phụ thân. Phụ thân nàng thích ngọc việc này trong phủ ai ai cũng biết. Vị muội muội này của nàng xem ra muốn nổi trội trong yến hội lần này rồi.

Lúc này trong Ngưng Hương các, viện tử của Lương Tử Liên.

Nàng ta đang đi lại chọn lựa những món đồ mới được đưa tới. Vừa mới xem qua sắc mặt đã tràn đầy bất mãn.

Lương Tử Liên lớn tiếng nói: “Không được, không được. Những đồ vật này đều là tầm thường, chất ngọc cũng không phải đồ thượng phẩm.”

Thấy nàng bất mãn, Tiểu Mai nha hoàn thân cận của nàng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Tay dìu Lương Tử Liên ngồi xuống: “Tiểu thư người đừng gấp, chúng ta lại tìm cách khác.”

Lương Tử Liên nghe vậy càng gấp hơn: “Thọ yến của phụ thân sắp đến rồi, bây giờ đến một lễ vật ra hồn cũng không có. Ta đã cho các ngươi đi tìm được một tháng rồi, thế mà đến một khối ngọc ra hồn cũng không có. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy.”

Nói xong càng tức giận hơn nhìn Tiểu Mai ở bên cạnh: “Ta lần này là muốn nổi bật trong thọ yến của phụ thân để bù lại vào hoa yến lần trước. Các ngươi mà không tìm được lễ vật tốt thì sẽ biết tay ta.”

Tiểu Mai thấy vậy thì cũng mồ hôi đầy đầu chỉ biết cười khổ, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó nàng vội nói: “Tiểu thư, nô tì nghe nói kinh thành gần đây có một tiệm đồ trang sức rất tốt. Nghe nói ngọc ở đó cũng là đồ thượng phẩm, cửa tiệm đó tên là Trân Ngọc trai.”

Tiểu Mai thấy sắc mặt Lương Tử Liên dần giãn ra thì tiếp: “Ở đó chắc chắn sẽ có thứ mà tiểu thư cần. Có điều Trân Ngọc trai không cho người mang đồ đến phủ. Tiểu thư, phải làm phiền người đích thân đi rồi”

Lương Tử Liên, sớm bị việc tìm lễ vật làm cho bí bách. Thấy có hy vọng nên mặc dù phải đích thân đi nàng ta cũng bằng lòng.

Xe ngựa Lương phủ dừng trước cửa Trân Ngọc trai. Lương Tử Liên đỡ lấy tay Tiểu Mai vội vàng bước xuống xe. Vì Lương Tử Liên ở trong xe đã nghe Tiểu Mai nói về cách sắp xếp đồ của cửa tiệm nên vừa bước vào nàng ta đã trực tiếp đi lên lầu ba. Thực tế thì nàng ta định đi lên lầu cao nhất nhưng vì Trân Ngọc trai quy định khách quý mới được phép lên lầu bốn nên nàng ta chỉ đành lên lầu ba.

Vừa bước vào Lương Tử Liên đã bị làm cho loá mắt. Trước mắt nàng toàn là kỳ trân dị bảo. Lương Tử Liên đi nhanh vào, quét mắt qua các món đồ. Ánh mắt nàng va phải một nghiên mực bằng bạch ngọc. Chất ngọc rất mịn, cơ hồ còn phát ra chút ánh sáng. Lương Tử Liên thầm nghĩ, ngọc thượng hạng như vậy phụ thân nhất định sẽ rất thích. Vừa vặn có thể để cho phụ thân sử dụng.

Nhưng chiếc nghiên mực đó đang được một vị cô nương cầm trên tay. Vị cô nương ấy một thân thanh y, tóc chải Lăng vân kế trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc. Trang điểm đơn giản nhưng cũng không mất đi phần trang nhã. Nhìn nàng ta phục sức đơn giản, lại nhìn lại một thân toàn là vàng của mình Lương Tử Liên lại thêm tự tin.

Như không nhìn thấy vị cô nương ấy, Lương Tử Liên tiến đến không nói một lời lập tức giật lấy chiếc nghiên mực.

Nha hoàn đi theo vị cô nương thanh y ấy thấy vậy lên tiếng bất bình: “Vị tiểu thư này, chiếc nghiên mực này là tiểu thư nhà ta nhìn thấy trước. Sao ngươi có thể vô lễ như vậy.”

Lương Tử Liên mặt không đổi sắc cao giọng nói: “Tiểu thư nhà ngươi nhìn thấy trước thì đã sao, nhìn cách ăn mặc của ngươi các ngươi có trả nổi tiền không mà dám lên giọng.”

Tiểu Mai thấy vậy nói thêm: “Tiểu thư nhà ta là Nhị tiểu thư Hoa Dương hầu phủ, chiếc nghiên mực này, tiểu thư nhà ta rất thích. Mong cô nương nhường cho.”

Nói thì dễ nghe nhưng ý nói trong câu ai lại không hiểu chứ. Cậy mình là tiểu thư hầu phủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao.

Nha hoàn kia lại lên tiếng: “Tiểu thư nhà ta cũng là…” lời chưa kịp nói xong thấy tiểu thư nhà mình dơ tay ngăn lại nàng cũng không nói nữa.

Vị cô nương thanh y nhẹ nhàng lên tiếng: “Chúng ta đi thôi!” Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng. Cử chỉ cũng rất lưu loát, toát lên vẻ đại gia khuê tú.

Thấy vị cô nương kia bị mình dọa đi mất, Lương Tử Liên càng đắc ý. Chọn được lễ vật nàng ta đắc ý về phủ.