Chương 19: Thọ yến của phụ thân (tiếp)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hoa Dương hầu phủ lúc này nha hoàn cùng sai vặt bận đến chân không chạm đất. Khắp nơi trong hầu phủ đều được bố trí lộng lẫy. Hôm nay là ngày diễn ra thọ yến của Lương Cảnh Nghi.

Vân Mộng các.

Lương Tử Vân ngắm nhìn mình trước gương, gật đầu vừa ý. Nàng hôm nay một thân hoàng y, bên hông thắt túi thơm có tua rua dài. Đầu chải Lăng Hư kế, trên tóc chỉ cài một cây trâm hoa mai bằng vàng ròng. Đơn giản nhưng lại rất tươi vui. Hôm nay nàng không phải nhân vật chính, không nên quá nổi bật.

Tử Vân chợt nhớ ra quay sang Tiểu Yên nói: “Tiểu Yên, muội đi gọi tam tiểu thư đến đây, nói với muội ấy lát ta sẽ dẫn muội ấy cùng theo.”

Tam tiểu thư Lương Tử Lan năm nay mười ba tuổi, chỉ nhỏ hơn Lương Tử Vân hai tuổi. Nhưng vì là thứ nữ duy nhất trong nhà nên những năm nay nàng cũng không dễ sống. Vị tam muội muội này của nàng, tính tình hơi nhút nhát. Mấy năm gần đây bị phu nhân đủ đường gây khó dễ nhưng tính tình của nàng vẫn như ánh mặt trời vậy. Nàng vẫn luôn vui tươi, trong sáng không nhiễm một chút bụi nào. Đây cũng là điểm Lương Tử Vân tán thưởng ở nàng. Mấy năm nay tuy không màng đến sự vụ trong phủ nhưng thỉnh thoảng Lương Tử Vân vẫn để ý, chăm sóc đế vị thứ muội này.

Một lúc sau Lương Tử Lan đã được dẫn đến. Nàng hôm nay mặc một chiếc áo thêu hoa sen màu hồng, váy cùng màu xoè xếp ly, bên hông dải lụa buộc eo được buông dài. Đầu chải Thuỳ Quải kế, cài hoa nhung màu hồng. Tất cả tạo nên một vẻ trẻ con khiến người khác nhìn thấy mà vui mắt. Nàng đến trước Lương Tử Vân mỉm cười thi lễ: “Đại tỷ tỷ, an!”

Lương Tử Vân nhìn thấy nàng đến, gật đầu mỉm cười, dơ tay đỡ nàng lên: “Lan nhi muội đến rồi, lát cùng ta đi chúc thọ phụ thân.”

Lương Tử Lan nghe vậy thì hết sức cảm động. Nàng là thứ nữ vốn nên đi cùng di nương nhưng bây giờ Lương Tử Vân muốn nàng đi theo là muốn cho nàng thể diện. Được di nương dẫn đi so với đích trưởng tỷ dẫn đi có khác biệt rất lớn.

Chuẩn bị xong xuôi nàng dẫn theo Tiểu Thanh hướng phòng khách nhỏ trong hậu viện đi tới. Hôm nay là sinh thần của Lương Cảnh Nghi nên trước tiên ông sẽ đến phòng khách nhỏ trong hậu viện để nhận lời chúc của các con cùng các vị di nương. Sau đó đợi khách đến đông đủ ông sẽ cùng phu nhân chính thất và các tiểu thư công tử ra ngoài tiếp khách.

Bước vào trong phòng thấy mọi người đã đến đông đủ. Lương Cảnh Nghi cùng Lương phu nhân ngồi ở chủ vị. Ngồi phía dưới là Lương Đức Bảo và Lương Tử Liên. Lương Đức Vĩ còn quá nhỏ nên không tiện xuất hiện. Dương di nương đang quy củ đứng đằng sau Lương phu nhân. Dương di nương là sinh mẫu của Lương Tử Lan. Là thϊếp thất nhưng bà không được sủng ái lại có một đứa con gái, hôn sự của Lương Tử Lan còn phải do phu nhân làm chủ nên bà phải sống khép nép, cẩn thận hầu hạ phu nhân.

Ngược lại với Dương di nương, Cầm di nương thì đang đứng bưng trà cho Lương Cảnh Nghi. Vị Cầm di nương này thông minh xinh đẹp, thấu hiểu đàn ông vì thế nên nàng ta là một sủng thϊếp.

Lương Tử Vân dẫn theo Lương Tử Lan bước vào, đến trước mặt Lương Cảnh Nghi hai nàng cúi người hành lễ: “Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân, chúc phụ thân sinh thần vui vẻ, thân thể kiện khang.”

Mắt thấy hai nữ nhi như hoa đang ngoan ngoãn chúc thọ cho mình, Lương Cảnh Nghi cười hiền từ đỡ hai nàng dậy: “Vân nhi, Lan nhi hai con đứng dậy đi.”

Thấy mọi người đến đông đủ rồi, Lương Cảnh Nghi lên tiếng: “Hôm nay là sinh thần của ta, trong phủ khách nhân đông đúc khó tránh khỏi mệt nhọc.”

Hướng Lương phu nhân, Lương Cảnh Nghi tiếp: “Phu nhân nàng tiếp giúp ta các vị phu nhân, đến dự yến tiệc đều là phu nhân quyền quý nhất định không được lơ là.”

Lương Cảnh Nghi dặn dò như vậy là vì trước khi vào yến tiệc nam khách cùng nữ quyến sẽ tách nhau ra. Các tiểu thư cùng các công tử đi theo cũng phân ra tham gia các hoạt động khác nhau. Đến khi khai yến mới tụ họp lại.

Lương phu nhân nghe vậy mỉm cười: “Lão gia yên tâm thϊếp là chưởng phủ phu nhân tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho khách nhân.”

Nghe đến đây Cầm di nương không khỏi bĩu môi. Nàng ta cũng từng là thϊếp thất như mình thế mà lại bày ra cái bộ dáng như mình là nguyên phối phu nhân không bằng.

Nhìn Lương phu nhân ánh mắt hài lòng Lương Cảnh Nghi quay sang nhìn Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo: “Vân nhi, Bảo nhi các tiểu thư công tử thì sẽ giao cho hai con. Nhất định phải chiêu đãi thật tốt.”

Lương Tử Vân là đích trưởng nữ, làm việc xưa nay luôn có chừng mực nên ông rất yên tâm. Lương Đức Bảo mới bảy tuổi, nhưng ở tuổi này các công tử quyền quý cũng đã bắt đầu hoà nhập vào vòng xã giao nên ông cũng không ngại để Lương Đức Bảo tiếp khách.

Lương Tử Vân và Lương Đức Bảo cùng đứng dậy: “Phụ thân yên tâm!”

Lương Tử Liên nghe vậy khó chịu ra mặt. Nàng cũng là đích nữ thế mà phụ thân lại chẳng để cho nàng chiêu đãi khách nhân.

Lương Cảnh Nghi thấy mọi việc đã an bài xong thì đứng dậy: “Dương di nương, Cầm di nương. Các nàng cũng mệt rồi về viện nghỉ ngơi đi”

Nói rồi hướng mọi người: “Chúng ta đi thôi.”

Tham ra yến tiệc như vậy thường thì sẽ chỉ có lão gia, phu nhân cùng các tiểu thư công tử được tham gia. Di nương như các nàng thì phải ở trong hậu viện không được gặp khách, thậm chí đến gặp người nhà hoặc xuất phủ đều cần có chủ mẫu cho phép. Gặp các tiểu thư công tử cũng phải hành lễ, khi cả nhà dùng bữa thì phải đứng bên cạnh hầu hạ. Thế nên nhiều người thà làm vợ người nghèo còn hơn làm thϊếp nhà giàu. Cầm di nương cùng Dương di nương chỉ biết tiếc nuối nhìn bóng lưng mọi người đi xa.

Hoa Dương hầu phủ hôm nay có yến tiệc lớn, khách nhân ra vào tấp nập. Trước cửa phủ đã đỗ đầy xe ngựa.

Nam khách phần lớn trực tiếp đi vào đại sảnh, do Lương Cảnh Nghi đích thân đón tiếp. Các công tử thì được Lương Đức Bảo tiếp đón cùng đến một sảnh khác, uống rượu, ngâm thơ,…

Nữ quyến thì lại khác. Các phu nhân tiểu thư thì ngồi kiệu từ cửa lớn đi vào hậu viện. Các vị phu nhân thì được đưa đến nghe kịch sau hậu hoa viên do phu nhân tiếp đón. Các vị tiểu thư thì dừng ở hậu hoa viên.

Hậu hoa viên của Hoa Dương hầu phủ rất rộng, khắp nơi là hoa thơm màu sắc sặc sỡ. Trong hoa viên còn có các đình nghỉ mát có nha hoàn bày sẵn trà cùng điểm tâm cho khách nhân dùng.

Lương Tử Vân đứng trước cửa hậu hoa viên chờ tiếp khách, phía sau còn có một Lương Tử Liên mặt mày bất mãn. Vì Lương Tử Vân là đích trưởng nữ nên Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan phải đứng sau nàng, đây là quy củ.

Bây giờ đang là lúc đông khách nên Lương Tử Vân cũng mặc kệ thái độ của Lương Tử Liên. Nhìn từ xa thấy bóng dáng quen thuộc Lương Tử Vân vui mừng bước ra đón:

“Nhã Tịnh tỷ tỷ, tỷ đến rồi!”

Là Ninh Nhã Tịnh, sau sự việc lần trước Ninh Nhã Tịnh rất ít khi xuất phủ. Nàng thậm chí còn chuyển hẳn sang Thọ An đường để tiện chăm sóc Ninh lão phu nhân.

Ninh Nhã Tịnh cũng lâu không gặp Lương Tử Vân nên cũng rất vui mừng, tiến đến nắm lấy tay nàng: “Yên tiệc quan trọng như vậy sao có thể thiếu ta được cơ chứ.”

Nhìn ra sau lưng Lương Tử Vân thấy một bóng dáng xa lạ nàng tò mò: “Nhị biểu muội thì không lạ gì rồi, nhưng vị này là…”

Thấy Ninh Nhã Tịnh nhìn Lương Tử Lan với ánh mắt hiếu kỳ Lương Tử Vân tươi cười giới thiệu: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, đây là tam muội của ta Lương Tử Lan.”

Thấy Lương Tử Vân nói đến mình, Lương Tử Lan cũng tiến lên gặp lễ: “Nhã Tịnh biểu tỷ, an!”

Nói đến huyết thống thì Lương Tử Lan không có bất cứ huyết thống nào với Ninh Nhã Tịnh cả, nhưng bởi vì hai vị đích mẫu của nàng là nữ nhi của Ninh gia nên trên danh nghĩa nàng cũng được coi là cháu ngoại của Ninh lão phu nhân.

Ninh Nhã Tịnh thấy tiểu muội muội cũng dễ thương nên tháo trên tay xuống một chiếc vòng ngọc làm quà gặp mặt. Kéo tay Lương Tử Lan đeo lên cho nàng, rồi vừa ý nói: “Tam biểu muội, thật đáng yêu.”

Lương Tử Lan thấy Ninh Nhã Tịnh có vẻ quý mình nên cũng cười rất tươi. Lương Tử Vân nhìn thấy đôi tỷ muội hoa này thì lên tiếng:

“Nhã Tịnh tỷ tỷ, hay để Lan nhi đưa tỷ đi dạo trước, lát muội sẽ đi tìm tỷ sau.”

Biết Lương Tử Vân hôm nay rất bận nên chỉ đùa nói một câu: “Ta biết, Lương đại tiểu thư nhiều việc. Ta đây không làm phiền nữa.” Nói rồi kéo lấy tay Lương Tử Lan bước đi.

Lương Tử Vân nhìn theo bóng lưng hai người cười nghĩ, hai người họ chắc chắn sẽ rất hợp nhau.

Lương Tử Liên thì càng thêm bất mãn, Ninh Nhã Tịnh thế mà lại coi nàng như người vô hình.

Một lúc sau lại có thêm một nhóm tiểu thư nữa đến. Lương Tử Liên nhìn thấy vị cô nương đi ở giữa thì xám mặt.

Thấy Lương Tử Vân mọi người hành bình lễ. Lương Tử Vân cũng cúi người hành lễ đáp lại:

“Vị này chính là Bình Định hầu phủ, Trần đại tiểu thư đúng không. Nghe danh đã lâu, bây giờ được gặp thật đúng là danh bất hư truyền.” Lương Tử Vân đã nghe nói đến vị Trần đại tiểu thư này.

Bình Định hầu phủ sớm đã không còn như xưa. Nhưng vị Trần đại tiểu thư này lại là người sẽ được chọn làm Tam hoàng tử phi. Nghe nói là ý của Hoàng Hậu nương nương, bát tự đã xem rồi chỉ đợi lễ bộ soạn chỉ tứ hôn thôi. Lương Tử Vân biết Hoàng Hậu vì sao lại chọn Trần đại tiểu thư, vị đại tiểu thư này cũng không được coi là nổi danh kinh thành, tính tình thì nhu nhược. Quan trọng hơn nữa là Bình Định hầu phủ đã mất thánh tâm. Tam hoàng tử cưới một người như vậy sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Nhị hoàng tử. Nói ra thì cũng là một người đáng thương bị cuốn vào vòng tranh đấu của hoàng thất.

Trần Nhược Tuyết thấy vậy thì ngại ngùng nói: “Lương đại tiểu thư quá khen rồi.”

Lương Tử Liên nhận ra nàng ta chính là thanh y cô nương mà nàng đã cướp mất nghiên mực thì ngạc nhiên thốt lên: “Sao lại là ngươi, ngươi cố ý tìm tới đây sao? Ta nói cho ngươi biết nghiên mực đó là ta dùng tiền mua về, ngươi đừng hòng đòi lại.”

Lương Tử Liên thấy nàng ta, lại nghe mọi người nói nàng ta là đích nữ hầu phủ như mình thì chột dạ tuôn ra một tràng.

Mọi người nghe vậy thì đều hứng thú muốn nghe chuyện. Lương Tử Vân nghe đến đây thì cũng đoán ra chút ít. Lương Tử Liên này bình thường ngang ngược quen rồi chắc lại tranh mua đồ mà người ta nhắm tới.

Nhưng mà không thể không nói Lương Tử Liên thật là đồ óc heo người ta còn chưa nói gì, nàng đã vội tuôn hết ra rồi. Hơn nữa ở đây còn rất nhiều người.

Lương Tử Vân vội vàng bước lên giải nguy: “Nhị muội ta là nhận nhầm người rồi, các vị tiểu thư mời đi vào trong. Mặt trời đã lên cao rồi, không nên ở đây để nắng chiếu vào thì không hay đâu!”

Các vị tiểu thư thấy Lương Tử Vân nói cũng đúng. Ai ai cũng quan tâm đến làn da trắng mịn của mình nên cũng theo Lương Tử Vân đi vào quên mất câu chuyện chỉ mới mở đầu kia.