Chương 22: Di nương hoài thai

Hôm nay vẫn như thường ngày, Lương Tử Vân đến Thọ An đường thỉnh an Lương lão phu nhân.

Bước vào cửa phòng đã thấy cả một phòng đầy người. Lương phu nhân cùng hai vị di nương cũng đến, ngay cả Lương Tử Lan thường ngày không được gọi đến cũng đang ngồi đó. Có lẽ là lão phu nhân nghe đến thọ yến của phụ thân, thấy được lòng hiếu thuận của Lương Tử Lan nên cũng coi trọng nàng hơn. Thường thì đến thỉnh an chỉ con chính thất mới được gọi đến, thứ nữ trong nhà chỉ có thể xuất ngày ru rú trong viện. Thấy Lương Tử Lan được quan tâm hơn, Lương Tử Vân cũng rất vui.

Lương Tử Vân bước vào, còn chưa kịp hành lễ Lương lão phu nhân đã với tay với nàng muốn nàng ngồi cạnh mình.

“Tổ mẫu, phu nhân sao mọi người hôm nay đông vui vậy?”

Thấy Lương Tử Vân hỏi, Lương lão phu nhân nụ cười trên mặt càng tươi hơn, vui vẻ nói: “Hôm nay đại phu đến bắt bình an mạch, nên ta gọi nữ quyến trong nhà đến luôn. Ai ngờ lại bắt ra hỉ mạch!”

Lương Tử Vân khẽ nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Lương phu nhân thì biết hỉ mạch này tám phần là của di nương, nhưng vẫn cố ra vẻ không biết:

“Ồ, vậy phải chúc mừng tổ mẫu rồi, người lại sắp có thêm một tôn tử nữa rồi! tổ mẫu không biết hỉ mạch này là của…”

Nhìn Lương Tử Vân chúc mừng mình, mà còn không biết hỉ mạch là của ai Lương lão phu nhân cười mắng:

“Con, nha đầu ngốc này chưa biết là ai mà con đã vội chúc mừng rồi!”

Nói rồi Lương lão phu nhân khẽ dí đầu Lương Tử Vân nói: “Là Cầm di nương hoài thai rồi!”

Lương Tử Vân bị dí trán kêu đau một tiếng, lão phu nhân thấy vậy lại càng cười lớn hơn. Cả căn phòng bỗng chốc không khí trở nên vui tươi, đầm ấm.

Lúc này chỉ có khuôn mặt của một người là cười còn khó coi hơn cả khóc. Lương phu nhân lúc này đang thầm mắng Cầm di nương đến cả vạn lần rồi. Bà đang sốc lại tinh thần muốn tranh sủng thì Cầm di nương lại mang thai, đây khác gì dội cho bà một gáo nước lạnh cơ chứ.

Vui vẻ cùng lão phu nhân dùng xong bữa sáng, mọi người liền ai trở về viện người nấy. Vừa bước ra khỏi Thọ An đường, Cầm di nương đã một tay xoa bụng nói với Lương phu nhân:

“Phu nhân, ta bây giờ mang cốt nhục của lão gia người khoan hậu nhân từ, thỉnh an buổi sáng người xem…”

Ý của nàng ta là nói nàng ta bây giờ mang thai thân thể quý trọng không tiện đến thỉnh an phu nhân. Lương Tử Vân như không nghe thấy cúi người thi lễ với Lương phu nhân rồi rời đi. Lương Tử Vân không muốn nghe họ ở đây đấu đá, đối với tranh đấu trong hậu viện của phụ thân nàng vẫn là nên tránh đi thì hơn.

Lương phu nhân nghe Cầm di nương ra oai thì đã tức đến đầu bốc khói, giờ nhìn thấy Lương Tử Vân cũng không thèm để ý thì lại càng tức hơn. Dù gì bà cũng là di mẫu của Lương Tử Vân, nàng thế mà lại không nói giúp bà một câu.

Lương phu nhân nhìn Cầm di nương, cười trào phúng: “Ai chưa từng sinh nở chứ? Cầm di nương nếu thấy mình tôn quý thì không cần thỉnh an cũng được. Ngươi cứ yên tâm ở trong viện của mình dưỡng thai đi.”

Lương phu nhân khinh miệt nàng ta có thai thì đã sao chứ, cái thai này là nam hay nữ còn chưa biết được. Còn bà đã có Lương Đức Vĩ bên cạnh, Cầm di nương có sinh ra cũng chỉ là con thứ mà thôi. Còn dám ở trước mặt bà huyên hoang.

Cầm di nương nghe vậy biết phu nhân không đồng ý cũng khó chịu ra mặt, nhưng nàng không sợ. Đến lúc đó nàng đi thỉnh an mà có xảy ra chuyện gì…

Lương Tử Vân chưa đi xa vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Thầm than phu nhân dại, nếu là nàng thì nàng sẽ nhân cơ hội này để nàng ta tránh mình càng xa càng tốt. Tốt nhất là nhân cơ hội dưỡng thai để nàng ta cấm túc trong viện, đợi sinh xong đứa con thì bế về bên cạnh nuôi dưỡng. Như vậy Cầm di nương không phải nói gì thì sẽ nghe nấy sao. Phu nhân đúng là quá nóng vội rồi.

Vân Mộng các.

Mấy tháng này Lương Tử Liên lại bị cấm túc, hậu hoa viên lại trở lại yên bình. Nàng lại có không gian yên tĩnh, Lương Tử Vân đang nhàn hạ ngồi trong đình đọc sách thì Tiểu Yên đi lại báo tin.

Cúi người xuống như đang bóp chân cho Lương Tử Vân, Tiểu Yên nói nhỏ: “Tiểu thư, trong phủ mấy ngày nay nhộn nhịp lắm ạ. Cầm di nương đến thỉnh an phu nhân, rồi trong lúc dâng trà bỗng nhiên ngất đi. Thái y đến bắt mạch thì nói do lao lực nên bị động thai. Lão gia vì vậy mà tức giận nói phu nhân đố kỵ. Còn nữa mấy hôm trước di nương đi dạo hậu hoa viên gặp phải phu nhân, không biết tranh chấp thế nào nàng ta lại bị ngã. Thái y nói, thai không vững, nếu còn xảy ra chuyện nữa thì rất khó bình an.”

Thấy Tiểu Yên nói một tràng, Lương Tử Vân đưa tay rót chén trà cho nàng rồi nói:

“Phu nhân đã bị oan ức một lần rồi mà tại sao lại để cho Cầm di nương tính kế mình lần nữa. Cầm di nương cũng rất lạ, nàng ta bây giờ không phải nên tĩnh dưỡng an ổn dưỡng thai hay sao. Sao lại suốt ngày tìm phu nhân gây chuyện.”

Trầm tư suy nghĩ một hồi Lương Tử Vân lại hỏi Tiểu Yên: “Tiểu Yên, đại phu của Cầm di nương là ai?”

“Bẩm tiểu thư, nghe nói vị đại phu kia là do nhà mẹ đẻ của Cầm di nương giới thiệu ạ.”

Nghe Tiểu Yên nói xong Lương Tử Vân càng cảm thấy kỳ lạ. Hướng Tiểu Thanh ở bên cạnh nói: “Cầm di nương bị động thai khí đến hai lần, chúng ta cũng nên đi thăm. Tiểu Thanh muội chuẩn bị một chút lễ vật chúng ta đi Sướиɠ Âm các thăm di nương.”

Chuẩn bị lễ vật xong, Lương Tử Vân dẫn theo Tiểu Thanh cùng đến Sướиɠ Âm các. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, khắp nơi trong viện tử là Mai Côi đỏ. Khắp nơi đều là màu đỏ chói mắt, đến mành che cửa cũng là màu đỏ. Vị Cầm di nương này đúng là muốn đối đầu với phu nhân mà, màu đỏ chỉ có chính thất mới được phép dùng thế mà nơi ở của nàng ta khắp nơi là màu đỏ. Như vậy mà phụ thân nàng vẫn nhắm mắt cho qua.

Bước vào cửa viện đã có nha hoàn chạy ra đón. Lương Tử Vân vào đến bên trong. Nhìn thấy Cầm di nương nằm trên sạp mỹ nhân bộ dáng yêu mị.

Nhìn thấy nàng đến, Cầm di nương như không hề có ý đứng lên hành lễ. Nàng ta chỉ ngồi dậy, đỡ lấy cái bụng của mình nói:

“Đại tiểu thư thứ tội, ta thân thể nặng không thể hành lễ với người!”

Lương Tử Vân thấy nàng ta cố ra oai với mình thì đáy mắt thoáng qua một tia lãnh ý. Nàng chỉ cười nói: “Cầm di nương đang hoài thai những lễ nghi này vốn dĩ nên miễn.”

Nói rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng Cầm di nương nhẹ nhàng hỏi: “Ta nghe nói di nương bị động thai, nên hôm nay đặc biệt tới thăm ngươi. Không biết sức khoẻ của di nương sao rồi?”

Thấy Lương Tử Vân vẻ mặt khẩn thiết như thật sự lo lắng cho nàng. Cầm di nương đắc ý nói: “Đại phu nói, tạm thời đã ổn nhưng phải chú ý không thể để xảy ra chuyện nữa.”

Lương Tử Vân nghe vậy, lo lắng nói : “Nghiêm trọng vậy sao? Vậy là không được rồi, sức khoẻ của di nương là chuyện đại sự, sao có thể lơ là được. Ta biết y thuật, hay là để ta bắt mạch cho di nương?”

Cầm di nương nghe Lương Tử Vân muốn bắt mạch cho mình thì hoảng loạn nói: “Sao ta dám làm phiền đại tiểu thư bắt mạch chứ. Đại tiểu thư thân phận cao quý, sao lại có thể đích thân bắt mạch cho một di nương như ta được.”

Lương Tử Vân vẫn cười tươi: “Không sao cả, ta tất cả là vì đệ đệ trong bụng di nương mà. Giữa tỷ đệ với nhau, có gì mà nói đến thân phận hay không thân phận chứ!” nói rồi nàng làm bộ như muốn đứng dậy.

Cầm di nương thấy vậy càng lúng túng hơn: “Không cần đâu, thật sự không cần. Thái y nói rồi ta bây giờ không sao hết, thai khí đã ổn rồi.”

Lương Tử Vân thấy vậy thì cũng không kiên trì nữa, chỉ nói: “Di nương đã nói thế thì thôi vậy. Nhưng ngươi có chuyện gì nhất định phải sai người nói với ta đó!”

Thấy Lương Tử Vân không kiên trì nữa, Cầm di nương mới thở phào nhẹ nhõm.

Lương Tử Vân nói thêm vài chuyện phiếm với nàng ta rồi cáo từ quay về Vân Mộng các.

Về tới Vân Mộng các, Lương Tử Vân đã lập tức phái người đi điều tra vị đại phu của Cầm di nương. Nàng ta cố chấp không cho nàng bắt mạch như vậy chắc chắn có vấn đề. Nếu như thai khí thật sự bị phu nhân làm cho kinh sợ thì nàng ta nhất định sẽ không giấu diếm. Ngược lại có nàng bắt mạch làm chứng, nàng ta sẽ càng được phụ thân tin tưởng. Lương Tử Vân càng nghĩ càng thấy có âm mưu…