Chương 23: Di nương xảy ra chuyện

Qua vài ngày điều tra, Lương Tử Vân phát hiện vị đại phu kia thực chất là một người ham tiền, lại hay đi đánh bạc. Bị thua tiền, đang ôm một đống nợ. Cầm di nương phát hiện thai khí không ổn liền bắt lấy nhược điểm bắt hắn ta chẩn mạch.

Lương Tử Vân phái người đưa hắn một số tiền lớn hắn liền nói hết tất cả. Cái thai của Cầm di nương thai khí không đủ có thể giữ đến bốn tháng đã là cực hạn rồi. Nàng ta bắt thái y giữ bí mật, còn bảo ông nói do bị động thai nên thai khí không ổn.

Liên tưởng tới việc nàng ta liên tục tìm phu nhân gây sự. Lương Tử Vân đoán chắc mục tiêu của nàng ta là vị trí phu nhân kia. Thấy Lương phu nhân được phù chính nàng ta lại nghĩ vị trí phu nhân kia ai ai cũng có thể ngồi được. Lợi dụng đứa con trong bụng để kéo Lương phu nhân xuống, lại muốn nhờ vào sự sủng ái của phụ thân để leo lên. Thật đúng là nực cười!

Lương Tử Vân không muốn đổi phu nhân là người khác. Lương phu nhân hiện tại còn có ích với nàng. Chỉ với thái độ của Cầm di nương đối với nàng, vị trí phu nhân này đã không có một chút liên quan tới nàng ta rồi!

Nghĩ vậy Lương Tử Vân gọi nha hoàn đi mời phu nhân đến. Lời vừa nói xong, Tử Yên đã đi vào bẩm báo: “Tiểu thư, phu nhân đến ạ!”

Tử Yên vừa nói xong, sau lưng đã có một bóng dáng vội vã bước vào. Lương Tử Vân thấy là phu nhân thì đứng dậy muốn hành lễ. Lương phu nhân vội đi vào, nắm lấy tay nàng vẻ mặt lo lắng cầu xin nói:

“Đại tiểu thư, ngươi phải cứu ta. Lớn chuyện rồi!”

Lương Tử Vân thấy Lương phu nhân vội vã bèn nói: “Phu nhân, có chuyện gì người bình tĩnh đã rồi từ từ nói.”

Tiểu Yên thấy vậy, đỡ Lương Phu nhân ngồi xuống. Bình tĩnh lại Lương phu nhân tiếp: “Ta thấy cái thai của Cầm di nương có ẩn tình nên đã cho người điều tra. Phát hiện cái thai của nàng ta vốn dĩ sẽ không giữ được. Mấy ngày nay nàng ta không ngừng tìm ta gây chuyện, đây rõ ràng là muốn hại ta mà.”

Nói xong bà ta uống cạn chén trà, vẫn chưa hết tức giận l*иg ngực vẫn phập phồng lên xuống.

Lương Tử Vân thấy Lương phu nhân thế mà cũng tra ra được thì thầm tán thưởng. Cũng không phải ngốc hết thuốc chữa.

Nhấp một ngụm trà, Tử Vân lên tiếng: “Vậy sao phu nhân không đi nói với phụ thân đi. Sao người lại đến tìm một tiểu thư khuê các như ta vậy?”

Lương phu nhân nhớ đến thì lại tức hơn nghiến răng nói: “Ta đã hai lần bị nàng ta tính kế rồi, đại phu cũng nói nàng ta bị động thai khí. Nếu đến nói với lão gia người sẽ tin ta sao.”

Lương Tử Vân nghe vậy chỉ mỉm cười không nói. Lương phu nhân thấy vậy thì càng gấp hơn, hướng Lương Tử Vân khẩn thiết nói:

“Vân nhi! đại tiểu thư! ngươi phải giúp ta, nói thế nào ta cũng là di mẫu của ngươi. Ngươi không thể cứ như vậy nhìn ta bị tính kế được!”

Lương Tử Vân thấy Lương phu nhân đã gấp đến dậm chân thì cũng mở miệng: “Giúp phu nhân cũng được, nhưng ta có một chuyện muốn cầu.”

Thấy Lương Tử Vân chịu giúp, Lương phu nhân vui mừng nói: “Có chuyện gì, đại tiểu thư mời nói!”

Lương Tử Vân nhẹ nhàng nói: “Ta muốn phu nhân ghi tên tam muội trên danh nghĩa của người.”

Lương phu nhân nghe đến đây thì nụ cười trên mặt đã bay mất từ bao giờ. Trong phủ này đại tiểu thư thì có thân phận cao quý, lại có tâm cơ nên bà ta không thể động vào. Cầm di nương lại được sủng ái, duy chỉ có tam tiểu thư là thứ nữ nên bà ta có thể chút giận. Thế mà bây giờ đại tiểu thư lại muốn ghi tên tam tiểu thư trên danh nghĩa của bà. Tam tiểu thư mà được ghi trên danh nghĩa của bà có nghĩa là trở thành đích nữ. Lương phu nhân sẽ không thể làm gì được nàng ta. Như vậy trong phủ này bà ta sẽ bức bối chết mất.

Nhìn thấy sắc mặt Lương phu nhân biến đổi, Lương Tử Vân biết bà đang do dự bèn nói:

“Phu nhân cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Có điều đừng lâu quá, ta đợi được nhưng cái thai của Cầm di nương e rằng…”

Lương phu nhân nghe vậy bèn nghiến răng nói: “Được, ta đồng ý. Đại tiểu thư người nói đi, bây giờ ta phải làm gì.”

Việc Lương phu nhân sẽ đồng ý Lương Tử Vân cũng không thấy kỳ lạ. Vì nàng biết đối với Lương phu nhân giữ được cái danh phu nhân mới là quan trọng nhất.

Nàng nhìn Lương phu nhân, nhàn nhạt nói: “Nàng ta muốn hại phu nhân, vậy chúng ta sẽ cho nàng ta một cơ hội.”

Ba ngày sau Lương phu nhân đích thân đến thăm Cầm di nương. Mời nàng ta ra hậu hoa viên đi dạo, tỏ ý muốn bồi tội. Cầm di nương đang muốn đem chuyện sảy thai đổ lên đầu Lương phu nhân, bà ta lại tự mình đưa tới cửa. Cầm di nương phân phó nha hoàn rồi cùng phu nhân đến hậu hoa viên.

Đang ngắm hoa, thấy trước mặt có một đoá hoa nàng ta cố ý nói: “Phu nhân hoa kia thật đẹp. Nếu hái để cài lên tóc thì sẽ đẹp biết bao.”

Thấy nàng ta nói vậy Lương phu nhân bèn quay người lại nhìn. Nhân cơ hội đó nàng ta ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đẩy mình. Bị đẩy nàng ta thuận thế nắm lấy tay áo Lương phu nhân kéo bà cũng ngã xuống.

Cầm di nương bị ngã, ôm bụng kêu đau. Máu từ trong váy cũng đã bắt đầu chảy ra. Lương phu nhân thấy vậy thì mau chóng tránh ra không để cho bản thân dính chút máu nào. Lương phu nhân vội nhìn lại bản thân mình, chắc chắn mình không hề có chút đáng nghi nào mới vội bảo nha hoàn đi tìm thái y. Hậu hoa viên lúc này đã bắt đầu loạn thành một đoàn.

“Hoang cái gì chứ, mau đi gọi thái y mau! Gọi luôn cả bà mụ đến đây. Các ngươi mau đỡ di nương về Sướиɠ Âm các.”

Một loạt mệnh lệnh được đưa ra. Mọi người đều sững người, đứng trước mặt bọn họ không ai khác chính là Lương Tử Vân.

Thấy mọi người vẫn đang sững sờ Lương Tử Vân nói lớn: “Mau lên còn đứng ngây ra đó làm gì.”

Chúng nha hoàn liền như ong vỡ tổ lập tức chạy đi làm việc. Lương Tử Vân đi đến cạnh Lương phu nhân, nhìn bà ta một vòng rồi gật đầu. Cũng may vừa nãy Lương phu nhân phản ứng nhanh lập tức tránh đi. Nếu để bị bắt được hoặc bị dính máu thì chuyện phiền phức rồi.

Cầm di nương lúc này đã sớm đau đến hôn mê, bị nha hoàn đỡ về.

Trong Sướиɠ Âm các Cầm di nương đang sinh non. Lương Tử Vân đã sớm kéo theo Lương phu nhân đến Thọ An đường mời Lương lão phu nhân. Nàng không muốn theo Cầm di nương đến Sướиɠ Âm các, nàng sợ cảm giác ấy. Sợ cảm giác ở ngoài sản phòng nghe tiếng hét mà bản thân bất lực.

Nghe Lương Tử Vân nói xong Lương lão phu nhân vội vàng hướng Sướиɠ Âm các đi tới. Từ Thọ An đường đến Sướиɠ Âm các cũng mất một đoạn thời gian.

Bước vào Sướиɠ Âm các không như Lương Tử Vân nghĩ, trong viện yên tĩnh đến kỳ lạ. Lương lão phu nhân vội vàng bước vào, vào đến sản phòng Lương lão phu nhân đã vội hỏi:

“Cầm di nương thế nào rồi?”

Một bà mụ nghe tiếng bước ra, cúi người hành lễ nói: “Bẩm lão phu nhân, di nương đã sinh non rồi. Thai nhi là một nam thai.”

Lão phu nhân nghe nói Cầm di nương sinh non, lại là một nam thai thì suýt nữa đứng không vững. Thai nhi mới có bốn tháng chắc chắn không sống được.

Lương phu nhân vội đỡ lấy người: “Lão phu nhân, người đừng đau lòng quá, cẩn thận thân thể.”

Lương Tử Vân đứng ở ngoài nghe vậy thì thở dài. Lại một đứa trẻ nữa bị lợi dụng, một đứa bé không có duyên với thế giới này. Cho dù là như thế Cầm di nương vẫn quyết lợi dụng nó đến phút cuối cùng, đúng thật là bi ai làm sao.

Định quay người đi đến phòng khách, Lương Tử Vân sững người. Lương Cảnh Nghi đang đứng đó, không biết như đang nghĩ về điều gì ông cứ đứng như vậy nhìn Lương Tử Vân.

Lương Tử Vân cất lời đánh thức ông: “Phụ thân, con nghĩ chúng ta có chuyện phải nói về thai nhi của Cầm di nương đấy!”

Nghe Lương Tử Vân nói Lương Cảnh Nghi nhíu mày nghi hoặc: “Cầm di nương đột nhiên sinh non. Vân nhi con biết chuyện gì sao?”

Không trả lời Lương Cảnh Nghi, Lương Tử Vân chỉ gật đầu hướng phòng khách mà đi.

Một khắc sau tất cả mọi người đều được gọi đến. Lương lão phu nhân vẻ mặt như già thêm mấy tuổi. Lương Cảnh Nghi mặt cũng lạnh như băng.

“Đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lương Cảnh Nghi cất lời hỏi bọn nha hoàn của Sướиɠ Âm các. Tiểu Vũ nha hoàn thân cận của Cầm di nương sớm đã được rặn rò.

Thấy Lương Cảnh Nghi hỏi nàng dập đầu đáp: “Lão gia người phải làm chủ cho di nương. Di nương mệnh khổ, vốn dĩ hàng ngày phu nhân luôn gây khó dễ cho người. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay phu nhân lại chủ động đến mời người cùng đi dạo nói là muốn bồi tội. Di nương vốn nghĩ nếu phu nhân muốn hoà hợp nàng nếu không chịu đi thì không hợp quy củ nên đã đi theo... Ai ngờ…Ai ngờ…”

Nói chưa xong nàng ta đã vội khóc nấc lên. Lương Cảnh Nghi nghe có liên quan đến phu nhân thì đã sớm muốn gϊếŧ người, lập tức quát:

“Nói mau, nếu không các ngươi đều sẽ phải đi bồi táng cho con trai ta.”

Tiểu Vũ nghe vậy sợ đến mức giọng run run trả lời: “Ai ngờ… đang đi dạo phu nhân đột nhiên đẩy di nương…khiến người bị ngã.”

Nói xong nàng dập đầu cầu xin: “Cầu lão gia làm chủ cho di nương…”

Lương Cảnh Nghi nghe xong lập tức nổi trận lôi đình: “Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi…ngươi lại dám đẩy Cầm di nương…”

Lương Cảnh Nghi chỉ thẳng vào mặt Lương phu nhân mắng.

Lương phu nhân vẻ mặt uỷ khuất quỳ xuống: “Lão gia ta không có, ta thật không đẩy nàng ta!”

Lương Tử Vân đứng bên cạnh lão phu nhân bàn tay đang vuốt lưng người đột nhiên dừng lại. Nàng bước lên nói: “Phụ thân, phu nhân không có đẩy Cầm di nương lúc đó con cũng có mặt.”

Lương Tử Vân cười thầm, Tiểu Vũ này cũng thật không biết tình hình. Dược dặn thế nào thì nói như vậy, nàng ta cũng không nghĩ rằng lúc đó Lương Tử Vân vừa hay chứng kiến.

Lương Cảnh Nghi nghe vậy thì hoà hoãn hơn, ông ngồi xuống ghế hỏi: “Vân nhi, lúc đó con cũng có mặt?”

Lương Tử Vân cúi người nâng Lương phu nhân dậy, đáp :

“Phụ thân, lúc đó con đang ngắm hoa sau hòn giả sơn, nghe tiếng phu nhân định đến thỉnh an thì vừa hay nhìn thấy.”

Ngừng một lúc nàng chỉ vào Tiểu Vũ nói: “Người đẩy Cầm di nương chính là nàng ta.”

Lương Cảnh Nghi cùng mọi người đều rất kinh ngạc, Tiểu Vũ nghe vậy hoảng sợ: “Tiểu thư người sao lại vu oan cho nô tỳ như vậy, nô tỳ không có.”

Nói rồi bò đến chỗ Lương Cảnh Nghi ôm lấy chân ông, hùng hổ nói:

“Lão gia, đại tiểu thư…Đại tiểu thư là cùng một ruột với phu nhân. Bọn họ muốn hại chết di nương nhà nô tỳ…”

“Im miệng”

Lão phu nhân nhắm mắt nghe đã không nhịn được nữa lập tức mắng:

“Thật to gan chỉ là một nô tỳ cỏn con mà cũng dám nói đại tiểu thư như vậy. Ngươi chán sống rồi sao?”

Thấy Lương lão phu nhân tức giận Tiểu Vũ mới biết là mình lỡ miệng:

“Lão phu nhân tha tội, nô tỳ cũng chỉ là quá lo lắng cho di nương nên mới…”

“Phụ thân, con có cái này muốn cho người xem.”

Lương Tử Vân trực tiếp cắt đứt lời Tiểu Yên. Lấy trong tay áo ra một tờ giấy hai tay đưa đến trước mặt Lương Cảnh Nghi.

Lương Cảnh Nghi đọc những hàng chữ trong tờ giấy. Càng đọc mặt ông càng nhăn lại, tức giận đập tay xuống bàn:

“Hoàng thái y đâu, mau gọi hắn đến đây.”

Nghe lệnh, nha hoàn chạy đi gọi thái y. Nghe nói Lương Cảnh Nghi gọi mình Hoàng thái y lập tức từ sản phòng chạy qua.

Đến trước Lương Cảnh Nghi cúi người hành lễ, liếc mắt thấy cả một phòng đầy người Hoàng thái y đã đổ mồ hôi như mưa. Mấy hôm trước có người đến hỏi hắn về Cầm di nương, bây giờ xảy ra chuyện xem ra ông ta khó chạy thoát rồi.

Thấy vẻ lúng túng của Hoàng thái ý, Lương Cảnh Nghi lên tiếng quát:

“Mau khai hết ra!”

Hoàng thái y nghe Lương Cảnh Nghi nói vậy, biết hắn đã biết chuyện liền sợ đến quỳ xuống:

“Hầu gia tha mạng…Hầu gia tha mạng…Tiểu nhân cũng chỉ là nhận tiền mà làm. Hôm đó tiểu nhân bắt mạch cho di nương phát hiện thai khí không ổn, nhiều nhất cũng chỉ giữ được bốn tháng. Tiểu nhân đã khuyên di nương rồi, bảo di nương nên bỏ cái thai đi nhưng người không nghe. Người đưa cho tiểu nhân một số tiền lớn, bảo tiểu nhân chẩn sai mạch. Còn về sau thì tiểu nhân thật sự không biết…Hầu gia minh giám…”

Lương phu nhân nghe đến đây thì cũng khóc lớn:

“Ta không sống nữa, vì một di nương mà phu nhân chính thất như ta lại bị oan uổng. Chút nữa là bị gánh tội hại chết thứ tử rồi…Ta không sống nữa…”

Lương lão phu nhân nghe đến đây thì đã không muốn nghe tiếp nữa chống gậy đứng dậy: “Ta mệt rồi, chuyện tranh đấu trong hậu viện của con, Nghi nhi con tự xử lý đi.”

Lương Cảnh Nghi như tỉnh lại cúi người nói với theo: “Con trai quản gia không nghiêm, khiến người phải lo lắng rồi.”

Lương Tử Vân cũng đi theo đỡ lấy lão phu nhân rời đi. Ở đây đã không cần đến nàng nữa rồi, nàng không muốn ở lại nghe tiếng khóc than.

Trong phòng Lương Cảnh Nghi nhìn Lương phu nhân vẫn đang cầm khăn tay lau nước mắt thì thở dài an ủi nói: “Chuyện lần này là ta trách lầm nàng rồi.”

Nghe thấy Lương Cảnh Nghi nói vậy Tiểu Vũ người mềm nhũn. “Sao lại như vậy, không phải di nương nói chỉ cần làm theo những gì nàng nói là sẽ lật đổ được phu nhân sao?”

Lương Cảnh Nghi nhìn hai người trước mặt, lạnh giọng: “Người đâu, đưa Hoàng thái y đến nha môn, nói rằng hắn nhận hối lộ cố ý chẩn sai mạch. Cứ nói là Lương phủ đưa đến.”

Với tiếng tăm của Hoa Dương hầu phủ chỉ cần một câu nói đã đủ nghiền chết ông ta, huống hồ còn có chứng cứ ông ta nhận hối lộ. Tờ giấy Lương Tử Vân đưa cho Lương Cảnh Nghi lúc nãy chính là giấy Cầm di nương rút tiền từ tiền trang chuyển sang cho Hoàng thái y. Thế này thì ông ta có mọc cánh cũng khó thoát. Lương Tử Vân ghét nhất là loại thái y như vậy. Đã biết y thuật thì hãy dùng nó để chữa bệnh cứu người đằng này ông ta lại dám nhận hối lộ, làm dơ bẩn ngành y.

Hoàng thái y chết lặng, nếu nói là Lương phủ đưa đến vậy ông chết chắc rồi. Chỉ biết ra sức cầu xin: “Hầu gia tha mạng, Hầu gia tha mạng…” Nói được hai câu ông ta đã bị nhét giẻ vào miệng kéo đi.

Nhìn Tiểu Vũ quỳ dưới đất run bần bật, ông nói: “Cầm di nương không giữ được công tử hạ xuống làm tiện thϊếp. Tiểu Vũ hãm hại chủ mẫu, đánh chết…”

Nghe xong phán xét Tiểu Vũ đã sợ đến ngất đị, không còn giọng cầu xin vang lên nữa.

Lương phu nhân nghe vậy thì cười thầm. Cầm di nương chắc chắn không thể ngờ được, Lương Tử Vân đã biết hết mọi chuyện chờ nàng ta chui đầu vào. Lại càng không nghĩ, sau khi tỉnh dậy nàng ta đã mất đi con trai, nha hoàn thì bị đánh chết còn mình thì bị biếm làm tiện thϊếp. Lương phu nhân thật muốn nàng ta tỉnh lại mau để mình còn nhìn thấy bộ dáng của nàng ta…