Chương 25: Đệ đệ muốn bái sư

Lương Tử Vân sau khi bị ngất đi thì được Tiểu Thanh bọn họ tìm thấy đã được đưa về Vân Mộng các. Nàng cứ thế hôn mê, Lương phủ thì loạn thành một đoàn. Đại phu đến chẩn đoán, chỉ nói rằng nàng bị cảm nhưng lại không ai nói được vì sao nàng không tỉnh lại. Lương lão phu nhân không biết một ngày đến hỏi bao nhiêu lần. Ninh phủ bên kia cũng cho người đến hỏi. Lương phu nhân lại được một dịp doạ cho vỡ mật.

Đang lúc mọi người lo lắng đến phát khóc, Lương Tử Vân sau khi hôn mê hai ngày đã tỉnh lại. Mở mắt ra nàng thấy bên cạnh đứng đầy người, tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, Lương Đức Bảo, đến Lương Tử Lan cũng ở đây.

Nàng nở nụ cười yếu ớt: “Để mọi người lo lắng rồi, con không sao.”

Lương Đức Bảo thấy Lương Tử Vân tỉnh lại mới hết lo lắng, hàng mày nhíu chặt mấy ngày qua cuối cùng cùng chịu trở về vị trí. Lương Cảnh Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, Lương lão phu nhân thì lệ đọng khoé mắt nói: “Con đúng là doạ chết ta rồi, con mà có mệnh hệ gì thì cái thân già này làm sao chịu nổi chứ.”

Thấy lão phu nhân lo lắng cho mình Lương Tử Vân ấm lòng: “Để tổ mẫu phải lo lắng rồi, Vân nhi bất hiếu.”

Giờ Lương Tử Vân đã tỉnh lại, Lương phu nhân cũng thoát được một kiếp. Lương Tử Vân có xảy ra chuyện gì thật thì bà nhất định sẽ bị Ninh Đức hầu phủ xé xác. Thấy Lương Tử Vân vẫn còn yếu Lương phu nhân lên tiếng:

“Mẫu thân, lão gia đại tiểu thư cần nghỉ ngơi chúng ta vẫn là không nên làm phiền nàng thì hơn!”

Thấy Lương phu nhân nói vậy mọi người dặn dò xong thì đều rời đi. Chỉ duy nhất một người vẫn ở lại, là đệ đệ của nàng. Thấy Lương Tử Vân nhìn mình Lương Đức Bảo cười gãi đầu nói:

“Tỷ tỷ, ta đã dọn đến Vân Mộng các ở rồi, đến khi nào tỷ khoẻ hẳn ta sẽ lại dọn về.”

Lương Tử Vân thấy đệ đệ quan tâm mình nên cũng không nỡ lòng nào đuổi hắn đi, chỉ đành bất lực chấp nhận.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi nàng tỉnh lại. Lương Tử Vân đang ngồi trên ghế quý phi nhìn Lương Đức Bảo luyện võ.

Từng chiêu thức lưu loát, được Lương Đức Bảo triển khai. Thật không ngờ đệ đệ của nàng đã có thể dùng kiếm rồi. Tuổi còn nhỏ đã có thể học đến bước này thật đúng là thiên phú dị bẩm.

Lương Đức Bảo thấy Lương Tử Vân nhìn mình thì vội thu kiếm. Bước gần lại, dơ tay định kéo nàng vào trong phòng:

“Tỷ tỷ người vừa mới khỏi bệnh không được ở ngoài này, ngoài này có gió.”

Lương Tử Vân nghe vậy thì bật cười, nắm lấy tay Lương Đức Bảo nói: “Bảo nhi, ta đã khoẻ rồi. Hơn nữa bây giờ đã là tháng tư vào mùa hạ rồi. Đệ cứ bắt ta ở trong phòng như vậy, ta sẽ bị ngột ngạt chết mất.”

Tiểu tổ tông này không biết bị đứt dây thần kinh nào suốt ngày giám sát nàng. Hại nàng muốn ra ngoài đi dạo cũng không được, muốn ăn ít một chút cũng không xong. Mới có ba ngày mà nàng đã mập lên một vòng rồi.

Lương Đức Bảo thấy tỷ tỷ khí sắc đúng thật là đã tốt hơn thì cũng không kéo nàng nữa. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, Lương Tử Vân thấy đệ đệ vâng lời thì dơ tay lên lau mồ hôi cho Lương Đức Bảo.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Bảo nhi, võ công của nàng dạo này vẫn do phu thân dạy sao?”

Lương Đức Bảo gật đầu: “Đúng vậy, vẫn là phụ thân dạy nhưng mà dạo gần đây đệ muốn…”

Nói rồi nhìn Lương Tử Vân với vẻ ngại ngùng, Lương Tử Vân nhìn thấy vẻ mặt này của đệ đệ thì buồn cười hỏi:

“Bảo nhi sao thế, nói cho tỷ tỷ nghe xem nào!”

Lương Đức Bảo mím môi rồi nói: “Đệ muốn bái Lục hoàng tử làm sư phụ!”

Lương Tử Vân đang uống trà, nghe vậy thì chút nữa là phun ra. Nhìn Lương Đức Bảo với vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi:

“Đệ biết Lục hoàng tử ư?”

Lương Đức Bảo nghĩ đến đây vẻ mặt hưng phấn nói: “Biết chứ, biết chứ. Lục điện hạ trinh chiến xa trường, anh dũng vô cùng. Đã thế công phu của người còn rất lợi hại nữa. Lần trước đệ cùng phụ thân đến binh bộ đã nhìn thấy. Phụ thân còn không đánh lại Lục điện hạ kìa.”

Lương Tử Vân thầm nghĩ còn có chuyện như vậy ư. Nhìn vẻ mặt hào hứng của đệ đệ nàng hỏi: “Đệ rất thích Lục điện hạ?”

“Đúng vậy, đệ muốn bái ngài ấy làm sư phụ!”

Lương Đức Bảo nhìn Lương Tử Vân tràn đầy quyết tâm. Nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu như quả cam héo:

“Nhưng mà ta không biết phải làm thế nào, hôm đó ta đến cơ hội nói một câu với Lục điện hạ còn không có.”

Thấy biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt Lương Đức Bảo, Lương Tử Vân an ủi nói: “Bảo nhi, đệ đừng lo ta sẽ nghĩ cách cho đệ nhưng có lẽ đệ sẽ phải đợi một thời gian.”

Lương Đức Bảo nghe vậy lập tức tươi tỉnh: “Tỷ tỷ, người thật sự có cách sao?”

Lương Tử Vân gật đầu khẳng định: “Nhưng đệ phải đợi, trước mắt cứ để phụ thân dạy đệ. Đợi đến lúc đệ lớn hơn chút nữa ta sẽ cho đệ nhận Lục điện hạ làm sư phụ. Được không?”

Lương Đức Bảo vui vẻ đồng ý: “Được, ta biết rồi ta nhất định sẽ chăm chỉ. Đến lúc đó sẽ để cho Lục điện hạ dạy ta võ công.”

Nói rồi lại vui vẻ, bước ra sân luyện kiếm. Lương Tử Vân thấy vậy chỉ biết cười lắc đầu. Nghĩ về chuyện của đệ đệ, nếu nàng gả cho Lý Khải Quân thì chuyện này cũng không phải là quá khó…