Chương 26: Thái hậu triệu kiến

Đã qua một tháng kể từ khi Lương phu nhân ghi tên của Lương Tử Lan trên danh nghĩa của chính thất. Như vậy Lương phủ đã không còn con thứ, tất cả tiểu thư công tử đều là đích.

“Tiểu thư, đại tiểu thư…”

Tiểu Yên vẫn như vậy, người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng của nàng. Tiểu Yên vội vàng chạy vào thông báo:

“Tiểu thư, có người trong cung đến chuyền chỉ. Phu nhân gọi người ra tiếp chỉ!”

Lương Tử Vân đang ngồi trên ghế ung dung uống trà, nghe thấy vậy cũng giật mình:

“Có nói là chuyện gì không?”

Tiểu Yên chạy nhanh quá giờ đang thở gấp, đến một câu cũng không nói tiếp được chỉ ra sức lắc đầu.

Lương Tử Vân thấy vậy cũng mặc kệ nàng liền đi vào phòng trong chỉnh trang lại chuẩn bị ra tiếp chỉ.

Đi ra đến đại sảnh Lương Tử Vân đã thấy một vị công công mặc áo tím, trên tay cầm thánh chỉ đứng đó, bên cạnh ông còn đi theo hai vị tiểu công công.

Lúc này Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan cũng đã đến. Thấy mọi người đến đủ vị công công đó bắt đầu tuyên chỉ. Lương Tử Vân quỳ ở đầu, phía sau là Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan.

“Thái Hậu có chỉ, ai gia ở trong cung buồn chán nay mở hoa yến. Đặc biệt cho phép Lương phủ đích nữ Lương Tử Vân, Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan vào cung dự yến.”

Tuyên xong vị công công đó lại tiếp: “Lương đại tiểu thư tiếp chỉ đi thôi!”

Lương Tử Vân nghe vậy nói một câu tạ ơn: “Tiểu nữ đa tạ ân đức của Thái Hậu nương nương!”

Nói rồi đưa hai tay lên nhận lấy thánh chỉ, đưa qua cho Tiểu Thanh. Để Tiểu Yên đỡ nàng đứng dậy. Lương Tử Vân lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, đi đến trước mặt vị công công đó hai tay đưa cho ông:

“Ta có một chút, biếu công công coi như tiền trà nước. Mong công công nhận cho!”

Nhìn thấy túi tiền vị công công tuyên chỉ hai mắt sáng lấp lánh, nụ cười rộng đến tận mang tai: “Lương đại tiểu thư băng tuyết thông minh, Thái Hậu nhất định sẽ rất yêu thích.” Nói rồi đưa tay nhận lấy.

Lương Tử Vân thuận thế: “Tiểu nữ cùng các muội muội lần đầu được Thái Hậu nương nương triệu kiến. Trong lòng lo sợ không biết Thái Hậu người…”

Luôn hỏi trước tình hình, để tránh rước họa vào thân là tôn chỉ của Lương Tử Vân huống hồ Thái Hậu lại là người như vậy…

Nàng cố tỏ ra vẻ mặt lo âu, lại không nói hết câu. Vị công công kia nói thế nào cũng là người ở trong cung, vừa nghe đã hiểu ý nàng.

Ông ta cười nói: “Lương đại tiểu thư yên tâm, Thái Hậu là người nhân từ hiền hậu. Có điều người tuổi tác đã cao không thích màu sắc sặc sỡ.”

Lời này ý ám chỉ cho các tiểu thư về cách ăn mặc, không nên mặc quá diêm dúa. Lương Tử Vân nghe vậy liền cúi người thi lễ: “Cảm tạ công công nhắc nhở.”

Vị công công đó thấy chỉ cũng tuyên xong, bạc cũng đã nhận bèn cáo từ về cung phụ mệnh.

Cho người tiễn đoàn người ra về, Lương Tử Vân quay sang nhìn hai vị muội muội của mình. Lương Tử Liên thì đã vui đến không biết trời đất gì rồi, nhìn nụ cười trên môi nàng ta là Lương Tử Vân biết nàng ta lại bắt đầu mơ mộng rồi.

Lương Tử Lan thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng cắn chặt môi đến sắp bật máu. Lương Tử Vân thấy vậy thì bước đến nắm lấy tay nàng an ủi:

“Không cần phải lo lắng quá, hôm đó muội cứ đi cùng ta là được.”

Lương Tử Lan ngước mắt lên nhìn đại tỷ tỷ của mình, trong lòng cũng an tâm hơn. Lương Tử Vân thấy mọi chuyện đã ổn bèn lên tiếng:

“Được rồi, các muội quay về chuẩn bị đi. Nhớ kỹ đừng để xảy ra sai sót gì.”

Vân Mộng các.

Lương Tử Vân không biết tại sao Thái Hậu lại triệu kiến tỷ muội nhà nàng. Liệu sẽ có những gì đang đợi nàng, đang định bảo Tiểu Yên đi hỏi Ninh Đức hầu phủ có được triệu kiến không thì bên ngoài vang lên tiếng của Ninh Nhã Tịnh.

Ninh Nhã Tịnh vừa đi, vừa gọi với vào: “Đại biểu muội, Tử Vân biểu muội…”

Lương Tử Vân cười bất lực, vị biểu tỷ này của nàng vẫn luôn như vậy. Nàng đứng dậy ra nghênh đón:

“Nhã Tịnh tỷ tỷ, tỷ đến thăm ta ư? Tam muội cũng đến rồi!”

Thấy đằng sau Lương Tử Lan chạy vội theo Ninh Nhã Tịnh, Lương Tử Vân dở khóc dở cười.

Ninh Nhã Tịnh vừa thấy Lương Tử Vân đã vội kéo nàng vào trong. Nhấp một ngụm trà nha hoàn dâng lên nàng thở vội lấy hơi rồi nói:

“Ta nghe nói muội cũng được triệu vào cung nên vội tới đây.”

Nói rồi như mệt quá lại nghỉ. Lương Tử Vân thấy vậy liền nói: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, tỷ nghỉ đã chúng ta không vội.”

Nói rồi quay sang Lương Tử Lan: “Tam muội muội, sao muội lại cùng Nhã Tịnh tỷ tỷ đến vậy?”

Lương Tử Lan nghe Lương Tử Vân hỏi thì cười tươi trả lời: “Muội có thêu cho tỷ tỷ một đôi giày, đang trên đường mang đến cho tỷ thì gặp Nhã Tịnh tỷ tỷ.”

Nói rồi lấy trên khay nha hoàn đang bê ra một đôi giày đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức nhận lấy, đưa đến trước mặt Lương Tử Vân.

Lương Tử Vân cầm lấy xem xét. Rất đẹp, các đường nét thêu rất tinh tế. Kỹ thuật thêu của Lương Tử Lan đúng là rất cao siêu, hơn nữa hoa văn lại rất độc đáo. Lương Tử Vân vuốt ve, cười nói:

“Đa tạ tam muội, ta rất thích. Nhưng mà Lan nhi, muội đừng lao lực quá như vậy không tốt cho mắt của muội đâu!”

Lương Tử Lan thấy Lương Tử Vân nói thích thì hai mắt sáng bừng lên, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Đại tỷ tỷ thích là muội vui rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội, muội chỉ là lúc rảnh rỗi mới làm thôi.”

Thấy hai tỷ muội này ngươi một câu ta một câu không hề để ý đến mình. Ninh Nhã Tịnh phụng phịu:

“Tử Vân biểu muội, ta đi về đây.”

Nói rồi như định đứng dậy. Lương Tử Vân thấy vậy thì buồn cười, với tay kéo lấy nàng nhẹ nhàng nói:

“Nhã Tịnh tỷ tỷ, ta xin lỗi mà. Vừa nãy tỷ định nói gì cơ?”

Ninh Nhã Tịnh nhớ lại lời mình muốn nói, lập tức lại hăng hái:

“Ta nghe nói ba tỷ muội ngươi cũng được gọi vào cung sao?”

Lương Tử Vân gật đầu: “Đúng vậy, tỷ cũng nhận được ý chỉ sao?”

Ninh Nhã Tịnh vẻ mặt hoài nghi nói: “Đúng vậy, không chỉ hai phủ chúng ta. Ta nghe nói, tất cả đích tiểu thư nhà quyền quý đều được triệu kiến. Nhưng lạ là không hề có nam đinh, chỉ riêng các tiểu thư thôi!”

Nghe Ninh Nhã Tịnh nói vậy Lương Tử Vân cũng nảy sinh hoài nghi, nhưng rất nhanh nàng lại trở lại bình thường. Nghĩ quá nhiều, quá căng thẳng không phải là chuyện tốt cứ để mọi chuyện đến đi nàng sẽ đương đầu với nó.

Nghĩ rồi Lương Tử Vân cười nói với Ninh Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, tỷ nghĩ quá nhiều rồi. Mấy tỷ muội chúng ta cùng đi với nhau cũng tốt, vào cung còn có thể chăm sóc nhau.”

Ninh Nhã Tịnh nghe vậy cũng cười: “Nhưng mà Tử Vân biểu muội, ta chưa vào cung bao giờ. Đến lúc đó muội phải chăm sóc ta đó.”

Lương Tử Vân cũng tiếp lời: “Hồi nhỏ ta cùng mẫu thân vào cung mấy lần, nhưng cũng chỉ là đi thăm Hinh quý phi. Chưa từng đến các cung điện khác. Ta cũng là không biết gì cả.”

Lương Tử Lan ngồi bên cạnh nghe mọi người nói đến vào cung lại bắt đầu lo lắng. Hơn nữa nàng lại còn nghe thấy Ninh Nhã Tịnh nói tất cả các đích tiểu thư nhà quyền quý đều đi, nhưng nàng...nàng chỉ là.

Tinh ý nhìn thấy biểu cảm của Lương Tử Lan, Lương Tử Vân lên tiếng: “Lan nhi, muội đừng quá lo lắng. Sẽ ổn cả thôi!”

Ninh Nhã Tịnh cũng nắm lấy tay nàng: “Tử Lan biểu muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”

Thấy mọi người đều an ủi mình Lương Tử Lan lên tiếng: “Nhưng muội chỉ là…”

Lương Tử Vân nghe đến đây thì cũng hiểu ý của nàng, nghiêm mặt nói:

“Lan nhi, phu nhân đã ghi tên muội trên danh nghĩa của người, như vậy muội chính là đích nữ. Muội là đích tiểu thư của Hoa Dương hầu phủ, danh chính ngôn thuận tại sao phải sợ người đàm tiếu. Đã là đích nữ thì nên có khí phách của đích nữ, muội không thể sợ hãi như vậy được. Đến bản thân muội còn nghĩ muội là thứ nữ thì làm sao mọi người có thể tôn trọng muội.”

Dừng một chút Lương Tử Vân lại tiếp, lần này giọng nói đã ôn nhu hơn:

“Thế gian này là vậy, chỉ cần muội là kẻ yếu người khác sẽ nhẫn tâm giẫm đạp muội. Nếu muội mạnh mẽ hơn, thậm chí chỉ cần có tư cách ngang hàng với họ thôi, họ sẽ kiêng dè muội. Ta có thể bảo vệ muội hôm nay, nhưng sau này thì sao. Muội sẽ phải gả đi, sau này muội sẽ sống ở nhà chồng như thế nào muội có nghĩ qua chưa?”

Nghe Lương Tử Vân nói vậy Lương Tử Lan bật khóc: “Xin lỗi đại tỷ tỷ, muội sai rồi!”

Lương Tử Vân bước đến bên cạnh nắm lấy tay nàng: “Lan nhi, muội không có gì phải sợ cả. Cứ tự tin vào bản thân mình, tỷ tỷ muốn Lan nhi luôn tươi cười luôn vui vẻ của trước kia. Lương Tử Lan muội là muội muội của ta, sau lưng muội có cả Hoa Dương hầu phủ chống lưng. Muội không phải sợ, hãy tươi cười sống vui vẻ như trước kia muội đã từng, được chứ?”

Nếu không phải Lương Tử Lan từ khi trở thành đích nữ đã suy nghĩ quá nhiều thì ngày hôm nay Lương Tử Vân cũng sẽ không nói với nàng như vậy. Lương Tử Vân không muốn trơ mắt nhìn một mặt trời tươi sáng bị mây đen che phủ.

Lương Tử Lan nghe vậy, lấy khăn tay lau hết nước mắt trên mặt cười gật đầu nói: “Ừm, đại tỷ tỷ ta biết rồi. Ta Lương Tử Lan chính là đích nữ Hoa Dương hầu phủ, là muội muội của tỷ.”

Ninh Nhã Tịnh nhìn hai tỷ muội trước mặt, nước mắt trên khoé mi cũng chực rơi ra. Nàng vừa ghen tị vừa chua xót. Ghen tị là vì nàng không có được vị tỷ tỷ tốt như vậy, chua xót là vì Lương Tử Vân nói đúng. Nữ tử trên thế gian này đều không dễ dàng gì, sinh ra là đích nữ đã đành nếu là thứ nữ thì chỉ có thể mặc người sắp đặt. Bọn họ cũng đâu sung sướиɠ gì, là đích nữ hôn nhân của bọn sẽ do phụ mẫu quyết định gả cho một nhà môn đăng hộ đối. Làm một quân cờ để tăng thêm thế lực của hào môn.

Ninh Nhã Tịnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc oà lên. Ba tỷ muội cùng ôm lấy nhau khóc một trận thoả thích…