Chương 27: Vào cung

Dậy sớm chuẩn bị xong xuôi Lương Tử Vân đã đứng đợi trước xe ngựa. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, bên trên thêu nổi những đám mây trắng nhìn như bầu trời xanh ngát. Bên dưới là váy xếp ly màu trắng, thêu mây. Bên hông đeo khối hồng ngọc kết đồng tâm kết tua rua. Khoác thêm chiếc áo khoác lụa mỏng màu trắng nhìn nàng lại càng thêm sinh động, lại tao nhã động lòng người.

Đứng đợi một lúc Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan cũng đã đến. Lương Tử Lan hôm nay dường như đã không còn nét trẻ con đầu trải Triều Vân Cận Hương kế, cài hai cây trâm ngọc. Một thân hoàng y nhàn nhạt, nhìn rất trang nhã, xinh đẹp. Lương Tử Vân gật đầu hài lòng, hôm qua vị công công kia nói nàng đã để tâm cố ý chọn màu vàng nhạt thay cho vàng đậm.

Nhìn thấy Lương Tử Liên bước tới gần mình, Lương Tử Vân đầu như nổ tung chỉ muốn gϊếŧ người. Lương Tử Liên mặc một thân đỏ chót, đầu cắm đầy trang sức vàng, đến vòng tay của nàng ta cũng là vàng ròng.

Lương Tử Vân lập tức đen mặt nói: “Lương Tử Liên, hôm qua vị công công đến tuyên chỉ nói gì ngươi không nghe rõ sao? Lại giám ăn mặc như vậy ngươi không muốn mạng của mình nữa sao?”

Lương Tử Liên nghe vậy thì không hiểu chỉ nghĩ Lương Tử Vân cố ý làm khó mình, nàng khó chịu lên tiếng: “Vị công công hôm qua có nói gì sao? Ta đâu có biết, ta mặc như vậy cũng là vì màu đỏ hợp với ta. Đại tỷ tỷ, ngươi không thể bắt nạt ta như vậy được!”

Lương Tử Vân kiên nhẫn nói với nàng ta: “Thái Hậu không thích màu sắc quá sặc sỡ. Muội mau quay về thay y phục đi, chọn màu thanh nhã một chút. Nếu không hôm nay hãy ở trong phủ đi.”

Lương Tử Liên nghe vậy dù không tin lắm nhưng nhìn thấy Lương Tử Vân cùng Lương Tử Lan đều mặc rất trang nhã thì cũng chấp nhận về thay y phục.

Khoảng hai khắc sau, Lương Tử Liên quay lại. Y phục đã đổi sang màu hồng phấn, trang sức cũng chỉ có hai cây trâm vàng. Lương Tử Vân lúc này mới gật đầu lên xe. Vị muội muội này của nàng đúng là không bớt lo được.

Hoa Dương hầu phủ ở phía đông của kinh thành, cũng gần hoàng cung nên rất nhanh đã đến nơi. Xe ngựa dừng trước cửa phía tây, dơ lệnh bài của Hoa Dương hầu phủ. Lương Tử Vân các nàng được đón lên kiệu, đi kiệu vào đến Bảo Hoà điện tất cả mọi người đều phải xuống kiệu để đi bộ vào hậu cung.

Lương Tử Vân vừa xuống kiệu thì đã nhìn thấy Ninh Nhã Tịnh cũng vừa bước xuống. Ninh Nhã Tịnh nhìn thấy nàng định tiến tới nhưng nhớ ra chuyện gì đó bèn dừng lại, nhún mình thi lễ:

“Tử Vân biểu muội!”

Lương Tử Vân hơi ngạc nhiên, rồi mới chợt nhớ ra mình đang ở trong hoàng cung. Mọi thứ ở đây không được quá phận, tất cả đều phải có phép tắc. Nàng nhịn cười, cúi người hành bình lễ: “Nhã Tịnh biểu tỷ.”

Đợi tất cả mọi người đều xuống kiệu, vì mấy tỷ muội Lương Tử Vân là nhóm đầu đến nên được dẫn tới Ngự Hoa viên. Mọi người được cung nữ dẫn tới ngồi đợi ở một đình nghỉ mát gần đó.

Ngự hoa viên rộng lớn, trăm hoa đua nở. Còn có rất nhiều loài hoa quý hiếm nàng chưa từng thấy bao giờ. Ngồi trong đình nhìn về phía xa xa là đình vàng gác ngọc đúng thật là hoàng cung xa hoa. Đến cả điểm tâm cùng trà chuẩn bị cho các nàng cũng là loại thượng hạng.

Ngồi được một lát Lương Tử Vân đã thấy từng nhóm người được dẫn vào. Đều là các tiểu thư như hoa như ngọc nhưng ở đây nhiều người như vậy lại không ai ăn mặc quá sặc sỡ. Xem ra mọi người cũng đã có tìm hiểu về Thái Hậu rồi. Cũng may nàng đã bắt Lương Tử Liên quay về thay y phục, nếu không sẽ có chuyện mất.

Nhìn khắp Ngự Hoa viên là các loài hoa hiếm gặp, rực rỡ sắc màu. Lương Tử Vân không một chút tâm tình thưởng hoa, nàng đang đợi cơn gió bão đến từ Thái Hậu.

Mọi người đến mỗi lúc một đông, Lương Tử Vân cũng thấy một số gương mặt quen thuộc. Lương Tử Liên lại chạy đi cùng các tiểu thư mình quen biết nói chuyện rồi. Nàng ta tim cũng thật lớn, ở đây mà còn có thể nói cười vui vẻ như vậy.

Lương Tử Vân, Lương Tử Lan cùng Ninh Nhã Tịnh đang ngồi trong đình nói một vài chuyện phiếm cho bớt căng thẳng thì hai tỷ muội Từ Khả Nguyệt cùng Từ Khả Hân lại đi qua đây, phía sau còn đi theo mấy vị tiểu thư.

Nàng tham thầm trong lòng, sao phiền phức cứ luôn đến tìm nàng vậy?

Từ Khả Nguyệt liếc mắt nhìn mọi người trong đình, thấy Lương Tử Lan ngồi đó.

Từ Khả Nguyệt cất giọng trào phúng: “Đây đúng là chuyện lạ, từ bao giờ mà một thứ nữ cũng được tham gia yến hội quan trọng thế này chứ?”

Từ lúc nàng ta nhìn Tử Lan, Lương Tử Vân đã ý biết ý định của nàng ta. Lương Tử Vân vẫn ung dung ngồi nhấp từng ngụm trà nhỏ, nàng không định lên tiếng. Những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, nàng không thể lần nào cũng giải vây giúp Lương Tử Lan được.

Ninh Nhã Tịnh nghe vậy cũng định lên tiếng nhưng lại bị Lương Tử Vân dơ tay ngăn nàng lại. Lương Tử Lan quay sang nhìn đại tỷ tỷ mình vẫn ung dung ngồi đó, không một chút sợ hãi cùng tức giận rồi lại nhớ đến lời Lương Tử Vân nói với nàng mấy ngày trước.

Lương Tử Lan hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đứng dậy phúc thân hành bình lễ, nàng mỉm cười nói: “Ta may mắn được phu nhân yêu thương, lại nhận ơn Thái Hậu nương nương được người triệu vào cung dự yến. Ta không may mắn được như Từ đại tiểu thư, ngươi sinh ra đã là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương tôn quý vô cùng. Ta chỉ là đích tiểu thư Hầu phủ nhỏ nhoi thật là không dám so với ngươi!”

Lương Tử Vân mỉm cười hài lòng, không tồi nàng thành đích nữ là do trưởng bối trong nhà quyết định. Được vào cung là ý chỉ của Thái Hậu, Từ Khả Nguyệt nếu như muốn mắng nàng thì đó chính là bất kính với bề trên. Lại ý nói nàng ỷ vào là chất nữ của Hoàng Hậu nên ngang ngược. Nếu Từ Khả Nguyệt còn muốn gây sự thì sẽ chứng thực nàng ta bất mãn với ý chỉ của Thái Hậu nương nương.

Từ Khả Nguyệt nghe nàng nói như vậy thì cũng không thể nào phản bác, tuyên nàng ta vào cung là Thái Hậu. Thái Hậu đã gọi nàng ta vào cung có nghĩa là thừa nhận thân phận của nàng.

Từ Khả Nguyệt cũng không chịu thua để lại một câu: “Đừng nghĩ Lương phủ các ngươi cao quý. Để lát nữa ta xem các ngươi còn mặt mũi gì để tự xưng là tiểu thư hầu phủ!”

Lương Tử Vân cảnh giác, nàng ta có lẽ là biết được chuyện gì đó. Đang suy nghĩ bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Lương Tử Lan đang nắm lấy tay nàng nhìn nàng bằng ánh mắt mong đợi. Lương Tử Vân thấy vậy, nhẹ vỗ tay nàng tán thưởng:

“Lan nhi, muội làm rất tốt!”

Lương Tử Lan nghe thấy đại tỷ tán thưởng cũng rất vui mừng nụ cười trên môi lại tươi hơn.

Ngồi được một lúc Ninh Nhã Tịnh đã không chịu được nữa ra sức lôi kéo hai người đi ngắm hoa. Lương Tử Vân từ chối thời tiết bây giờ rất nóng nàng không muốn đi phơi nắng, hơn nữa nàng vừa nhớ ra mình muốn đi một nơi.

Thấy vẻ mặt hào hứng của hai người Lương Tử Vân nói: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, hay tỷ dẫn Lan nhi đi đi, ta ngồi đây chờ hai người.”

Ninh Nhã Tịnh nghĩ như vậy cũng ổn, vị đại biểu muội này của nàng rất thông minh. Để nàng ở một mình cũng không sao nên lên tiếng:

“Vậy chúng ta đi một lát, muội ở đây đừng đi đâu đó, bọn ta sẽ về ngay thôi!”

Nghe Ninh Nhã Tịnh như dặn dò trẻ nhỏ, Lương Tử Vân bật cười: “Ta biết rồi ta sẽ ngoan ngoãn, không đi đâu cả.”

Ninh Nhã Tịnh thấy vậy liền đứng dậy cùng Lương Tử Lan từ từ đi xa. Lương Tử Vân than thầm, vị biểu tỷ này của nàng bình thường chạy nhảy quen rồi. Bây giờ phải khắc chế như vậy đúng là khổ cho nàng ấy rồi.