Chương 28: Ai tính kế ai?

Thấy hai người đi khuất bóng, Lương Tử Vân cũng từ từ đứng dậy đi ra khỏi đình. Ngự Hoa viên rất lớn, để đi dạo có khi cả một buổi sáng còn chưa đi hết. Lương Tử Vân nhớ hồi nhỏ cùng mẫu thân vào cung, nàng đã từng đến qua nơi này.

“Lục ca ca, người dẫn ta đi chơi đi!”

“Lục ca ca, người đợi ta với!”

“Lục ca ca”

Những hình ảnh khi nàng còn nhỏ ùa về. Lúc đó theo mẫu thân vào cung, Lương Tử Vân vừa thấy Lý Khải Quân là đã bám dính lấy hắn. Luôn miệng gọi hắn là Lục ca ca. Lý Khải Quân lúc đó bị nàng bám lấy, phiền cũng bị nàng phiền chết. Vì thế mỗi lần gặp nàng hắn luôn tránh rất xa. Đến một góc nhỏ trong hoa viên trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng tìm thấy được.

Mải suy nghĩ Lương Tử Vân đã đến lúc nào không hay. Trước mắt nàng là một ngôi đình, nơi đây khuất sau hòn giả sơn rất ít người biết. Bước vào Lương Tử Vân sững người, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lý Khải Quân đang ngồi ung dung đánh cờ, hắn một thân hắc y thêu rồng uốn lượn. Trên đầu cây trâm bạc như tương phản với màu áo khiến người chói mắt. Đôi môi đang mím lại như đang suy nghĩ, hàng lông mi đen dài khẽ động đậy nhìn trông yêu mị vô cùng.

Hắn dường như biết có người, cất giọng âm trầm: “Bước ra mau.”

Lương Tử Vân bị hắn nói liền giật mình bước ra. Đến trước mặt hắn cúi mình thi lễ: “Tiểu nữ tham kiến lục điện hạ.”

Thấy là Lương Tử Vân, Lý Khải Quân híp mắt hỏi: “Sao ngươi lại biết chỗ này?”

Chưa đợi Lương Tử Vân trả lời, ánh mắt hắn đã nhìn thấy khối hồng ngọc đeo bên hông nàng, cất giọng lạnh lẽo hỏi:

“Khối ngọc này, từ đâu mà có?”

Lương Tử Vân biết có lẽ hắn nhận ra khối hồng ngọc này bèn nói: “Là Hinh quý phi nương nương tặng cho ta!”

Lý Khải Quân ngờ vực, hắn đã cho người điều tra Lương Tử Vân biết được thân mẫu nàng là bằng hữu của mẫu phi hắn. Nhưng khối ngọc này mẫu phi rất thích, bên trong nó còn ẩn dấu huyền cơ. Tại sao mẫu phi lại đưa cho nàng ta.

Thấy Lý Khải Quân như suy nghĩ điều gì. Lương Tử Vân cũng không do dự nữa, nếu khối ngọc này hắn cũng biết vậy Lương Tử Vân cũng lật bài ngửa với hắn luôn.

Nàng hít sâu một hơi nói: “Lục điện hạ ta muốn gả cho người!”

Lý Khải Quân nghe xong, bỗng một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu: “Lục ca ca ta muốn gả cho người!”

Lý Khải Quân ra sức gạt đi giọng nói ấy. Nhìn vào Lương Tử Vân hắn bình tĩnh nói: “Lương đại tiểu thư, ngươi biết ngươi đang nói gì không?”

Lương Tử Vân lúc này cực kỳ điềm tĩnh, nàng biết nếu như Lý Khải Quân đem chuyện này nói ra thanh danh của nàng coi như hủy rồi. Nhưng nàng cũng biết, hắn sẽ không như vậy. Lương Tử Vân nàng chưa từng nghĩ sẽ gả cho ai ngoài hắn.

Lương Tử Vân đáp lại: “Ta biết, ta muốn gả cho người vì đây là di nguyện cuối cùng của mẫu thân ta! Cho dù liều mạng ta cũng sẽ thực hiện nó.”

Lương Tử Vân trực tiếp nói ra, nàng biết hắn sẽ không huỷ hoại nàng. Chỉ vì mẫu thân nàng là bằng hữu của mẫu phi hắn như vậy là đủ rồi.

Lý Khải Quân bật cười, nụ cười trên môi yêu mị đẹp đến nỗi khiến người ta không thở nổi, hắn dừng lại từ từ nói từng chữ:

“Ngươi dựa vào cái gì?”

Lương Tử Vân cũng không kém cạnh, nàng cười mỉm nói: “Dựa vào ta là đích trưởng nữ của Hoa Dương hầu phủ, người có chung kẻ thù với Lục điện hạ người.”

Lương Tử Vân chỉ là một tiểu thư khuê các cũng có thể biết được Thái Hậu có liên quan đến cái chết của mẫu thân nàng. Lý Khải Quân là một hoàng tử, có thế lực trong tay hắn không lý nào không biết nguyên nhân cái chết của mẫu phi hắn. Hinh quý phi được sủng ái như vậy Thái Hậu sao có thể tha cho nàng.

Năm đó Hinh quý phi chỉ là Hinh phi được sủng ái tuy chỉ sau Hoàng Hậu và Hoa quý phi, nhưng những người ở lâu trong hậu cung như Thái Hậu có lý nào lại không biết. Hoàng Thượng thực chất để cho Hoa quý phi cùng Hoàng Hậu đấu nhau đến long trời lở đất là vì để cho Hinh quý phi có thể bình an. Không để cho nàng quá nổi bật để người ghen tị, cũng không muốn nàng quá thấp kém để người trà đạp. Đây mới chính là sự bảo vệ của Hoàng Thượng dành cho Hinh quý phi, chỉ tiếc là hồng nhan vẫn bạc mệnh.

Lý Khải Quân nghe thấy Lương Tử Vân nói vậy cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng nàng đến việc này cũng có thể đoán được. Thu lại vẻ kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt.

Lý Khải Quân, dần tiến lại gần Lương Tử Vân. Hắn từ từ áp sát tai nàng, Lương Tử Vân lúc này hai tay nắm chặt tim nàng đã đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đúng lúc này Lý Khải Quân cất giọng: “Muốn ta cưới ngươi cũng được, nhưng Lương đại tiểu thư, ngươi phải cho ta một lý do danh chính ngôn thuận.”

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, để lại Lương Tử Vân đứng sững trong đình.

Lý Khải Quân đi ra ngoài hướng Hưng Đức cung mà đi. Tần Băng ám vệ của Lý Khải Quân, không hiểu chủ nhân nhà mình đang muốn làm gì thì lên tiếng: “Lục điện hạ, người tại sao không đồng ý Lương đại tiểu thư luôn. Không phải người cũng muốn…”

Lý Khải Quân nhàn nhạt: “Vị trí Lục hoàng tử phi ta đúng là đã chọn nàng nhưng nếu nàng cũng muốn như vậy thì ta cũng không ngại cho nàng một chút khó khăn. Lý do để cưới nàng ta không muốn nghĩ, vậy hãy để nàng ta tự giải quyết đi!”

Nói rồi nụ cười trên môi lại nở ra, một nụ cười kiều diễm tràn đầy hứng thú.