Chương 29: Vở kịch của Thái Hậu

Trên đường quay trở về đình nghỉ mát ban đầu, Lương Tử Vân ngẫm nghĩ. Lý Khải Quân muốn nàng cho hắn một lý do danh chính ngôn thuận. Lý do danh chính ngôn thuận, rốt cuộc nàng phải lấy lý do gì…

Về đến nơi, Lương Tử Vân nhìn thấy hai ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình thì mới nhớ ra. Nàng đã đi lung tung rồi, nhìn Ninh Nhã Tịnh cùng Lương Tử lan, Lương Tử Vân cười:

“Ta...Đợi lâu quá nên muốn đi chỗ râm mát đi dạo một chút…”

“Thái Hậu nương nương triệu kiến các vị tiểu thư vào nghe kịch.”

Một vị ma ma ngoài ba mươi, nét mặt hiền từ đang đứng nói. Được giải vây kịp thời Lương Tử Vân vội kéo lấy hai người đứng dậy cùng đoàn người đi vào.

Thính Kịch các nằm phía tây Ngự hoa viên, nghe nói Thái Hậu rất thích nghe kịch nên Hoàng Thượng đã cho dựng nơi này. Vào đến nơi Lương Tử Vân thấy Thái Hậu đang ngồi trên ghế bằng vàng ròng chạm khắc hình phượng hoàng chín đuôi uy nghi lộng lẫy.

Mọi người đi vào, tất cả đều quỳ xuống hành đại lễ. Thái Hậu nhìn từ trên xuống lướt qua vài gương mặt, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn thấy Lương Tử Vân nhưng thu lại rất nhanh.

Thái Hậu cười hiền từ cho mọi người đứng dậy: “Tuổi trẻ thật đúng là khiến người ta vui vẻ, nhìn thấy cả một sảnh toàn mỹ nữ thế này tâm trạng ai gia đúng là tốt hơn rất nhiều. Người đâu ban ngồi!”

Sau khi được ban ngồi, Lương Tử Vân mới phát hiện có gương mặt quen thuộc ngồi bên cạnh Thái Hậu. Là Lưu Hải Quỳnh, nàng ta được ân điển ngồi cạnh Thái Hậu, xem ra là rất được Thái Hậu yêu thích.

Đợi mọi người an vị, Thái Hậu cầm lấy tay Lưu Hải Quỳnh vỗ về nói:

“Hải Quỳnh nha đầu, vở kịch đầu này ngươi chọn giúp ai gia đi!”

Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, vị Lưu đại tiểu thư này thật đúng là được sủng ái. Xem ra lời đồn tám phần là thật rồi.

Lưu Hải Quỳnh biết Thái Hậu đây là muốn cho mình thể diện nên cũng không chối từ, vâng lời chọn kịch.

Vở kịch đầu vừa vang lên không lâu, Thái Hậu lại cất tiếng hỏi:

“Hải Quỳnh nha đầu, ta nghe nói không lâu trước đây tại hoa yến của đại công chúa có người đã đấu hoạ thắng ngươi. Người đó hôm nay cũng ở đây chứ?”

Lưu Hải Quỳnh nghe vậy trong lòng cũng không vui nhưng biết Thái Hậu hỏi là vì muốn gây khó dễ cho Lương Tử Vân nên vẫn trả lời:

“Bẩm Thái Hậu nương nương, tiểu nữ bất tài. Hôm đó gặp Lương đại tiểu thư mới biết phong thái của nàng, nàng thông minh xinh đẹp, kỹ thuật cao siêu. Tiểu nữ đúng là tâm phục khẩu phục.”

Thái Hậu đã biết từ trước chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi, cố ý nói: “Ồ…Là vị Lương đại tiểu thư của Hoa Dương hầu phủ? Lương đại tiểu thư có ở đây không?”

Từ lúc nghe Thái Hậu hỏi đến hoa yến lần trước nàng đã biết chắc chắn là muốn nhắm vào nàng. Lương Tử Vân mỉm cười, đứng dậy thi lễ:

“Hoa Dương hầu phủ, Lương Tử Vân tham kiến Thái Hậu nương nương!”

Thái Hậu nhìn thấy Lương Tử Vân, ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Một lúc sau mới nói: “Miễn lễ đi, thật đúng là thanh lệ thoát tục!”

Thái Hậu khen một câu khiến biết bao cô nương ở đây đều ghen tị ước ao. Nhưng Lương Tử Vân biết đây không phải một lời khen, ánh mắt Thái Hậu đã nói lên tất cả, người không thích nàng.

Đúng lúc này Từ Khả Hân đột nhiên đứng dậy hướng Thái Hậu thi lễ nói: “Thái Hậu nương nương, người thật ra không biết đấy thôi. Lương đại tiểu thư là vì một câu nói của Lục điện hạ mà thắng đấu hoạ đấy. Lục điện hạ còn khen Lương đại tiểu thư thấu hiểu lòng người nữa kìa!”

Nghe Từ Khả Hân nói, Lương Tử Vân chỉ than không tốt. Thái Hậu muốn tứ hôn, lại mãi chưa thành điều này chứng minh Lý Khải Quân đã làm gì đó để ngăn lại. Giờ đây lại nói hắn khen nàng, đây không phải ám chỉ nàng cướp người sao. Tình huống này giống hệt chuyện của phụ thân nàng năm đó. Đang tính xem sẽ làm sao thì bỗng Thái Hậu lên tiếng.

“Có chuyện này sao? Quân nhi thường ngày luôn lạnh nhạt thế mà lại có ngày khen người khác sao? Thật đúng là hiếm gặp!”

Lời nói như rất hứng thú, trên miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt Thái Hậu lại lạnh băng.

Lương Tử Vân đành cất lời tự mình giải vây: “Từ nhị tiểu thư nói quá rồi, hôm đó Lục điện hạ chỉ ngâm hai câu thơ than thở, đâu có ý khen thưởng.” đích thật ngày hôm đó Lý Khải Quân là than thở không ai hiểu lòng quân, chứ không nói rõ khen thưởng nàng. Điều này là tự mọi người suy diễn ra mà thôi.

Nói rồi nàng hướng Thái Hậu nói tiếp: “Lục điện hạ chỉ là nhìn tranh một cái rồi bỏ đi, có lẽ còn không biết là tranh của ai. Tiểu nữ may mắn thắng được Lưu đại tiểu thư đó là do đại công chúa thương tiếc tiểu nữ mà thôi!”

Thái Hậu nghe Lương Tử Vân nói vậy thì nheo mắt, lát sau lại cười: “Ta đã nói mà Quân nhi có bao giờ khen ai đâu, xem ra cũng chỉ là hiểu lầm!”

Nếu Lương Tử Vân đã muốn phủi sạch, Thái Hậu cũng không muốn người đời lại tâng bốc nàng nữa trực tiếp nói thành hiểu lầm. Dù sao vị trí Lục hoàng tử phi bà là muốn Lưu Hải Quỳnh ngồi. Hơn nữa mục đích chính của bà hôm nay là chuyện khác, còn về tỷ muội nhà họ Lương thì để Hoàng Hậu vậy.

Từ Khả Hân nghe vậy thì hậm hực ngồi xuống. Lương Tử Vân cũng thở phào, ngồi xuống tiếp tục xem kịch. Nhưng nàng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, nếu Thái Hậu muốn nhắm vào nàng thì không có lý nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy được. Còn nữa yến hội ngày hôm nay nàng luôn thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Đang suy nghĩ thì Lương Tử Vân nghe thấy tiếng thầm thì bên cạnh:

“Này! ta nghe nói mỗi ngày sau khi xử lý xong công vụ, Hoàng Thượng sẽ đến thỉnh an Thái Hậu nương nương đấy. Không biết hôm nay có thể gặp được mặt rồng không?”

Lương Tử Vân nghe xong đầu như nổ tung. Mục đích thật sự của Thái Hậu là muốn dâng người cho Hoàng thượng? Nàng quá căng thẳng luôn nghĩ Thái Hậu là muốn đối phó mình. Lại quên mất chuyện Thái Hậu không phải là thân mẫu của Hoàng Thượng, muốn đứng vững trong hậu cung thì phải củng cố thực lực của mình. Vì thế cách một đoạn thời gian là Thái Hậu sẽ lại chọn người làm tai mắt của mình bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng Thượng năm nay đã ngoài bốn mươi, có tiểu thư cao môn nào mà lại muốn bị vùi dập ở hậu cung của Hoàng Đế chứ. Lương Tử Vân nghĩ tới đây mà sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh nàng suy nghĩ, Thái Hậu căm hận Ninh gia, lại e dè thế lực của họ nếu Ninh Nhã Tịnh vào cung Ninh gia sẽ như hổ thêm cánh. Nhất định Thái Hậu sẽ không để Hoàng Thượng chọn Ninh Nhã Tịnh. Nhưng nàng, Lương Tử Liên và Lương Tử Lan lại khác. Nếu như tỷ muội các nàng vào cung, Thái Hậu chỉ cần tìm bừa một lý do là đã có thể nghiền chết nàng.

Lương gia nếu như bị cuốn vào tranh giành sủng ái trong hậu cung thì sẽ nguy to. Nghĩ đến hai vị muội muội của nàng Lương Tử Vân thật muốn kêu trời.

Đầu óc suy nghĩ thật nhanh tìm cách vẹn toàn: “Chỉ cần tránh đi một lát là được, chỉ cần tránh đi…” Nghĩ đến đây, nàng lướt mắt tìm kiếm bóng dáng Lương Tử Liên. Không thấy nàng ta đâu, Lương Tử Liên đã đi đâu rồi. Bỗng trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ, hít một hơi thật sâu lấy can đảm nàng đứng dậy:

“Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, nhị muội của tiểu nữ hôm nay cũng theo vào cung. Nhưng vừa nãy tiểu nữ tìm nàng lại không thấy nàng ở đây!”

Thái Hậu nghe nói vậy cũng hoài nghi: “Vậy sao? người đâu, Lương nhị tiểu thư đâu rồi? còn không mau đi tìm.”

Lương Tử Vân nghe vậy vội nói: “Thái Hậu nương nương, Nhị muội được ân điển của người hôm nay được vào cung thế mà lại tự tiện đi lại. Tiểu nữ là trưởng tỷ lại không trông coi nàng, xin Thái Hậu nương nương trách phạt.” nói rồi nàng tỏ ra lo lắng như sắp khóc.

Thái Hậu thấy vậy liền nói: “Không sao cả, Ngự hoa viên lớn như vậy, đi lạc là chuyện bình thường. Ai gia phái người đi tìm là được!”

Lương Tử Vân vội quỳ xuống: “Nhị muội không đến đây đã là chuyện đại bất kính. Thái Hậu nương nương nhân từ mới không trách phạt, bây giờ phải điều động người của Thái Hậu đi tìm, động tĩnh lớn sợ làm kinh hãi mọi người! Tiểu nữ thật là lo sợ!”

Thấy Lương Tử Vân quỳ xuống mọi người cũng kinh ngạc. Thái Hậu thì nhăn mày nói: “Nha đầu ngốc, ngươi làm gì vậy mau đứng dậy đi.”

Lương Tử Vân vẫn nhất quyết quỳ, nếu Thái Hậu đã muốn như vậy nàng cũng không ngại gây khó dễ. Nàng một đích nữ hầu phủ phụng mệnh vào cung không phạm sai gì mà bị phạt quỳ, chuyền ra ngoài đủ để người trong kinh thành truyền tai nhau một thời gian. Một người coi trọng thanh danh như Thái Hậu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.

Lương Tử Vân, ra vẻ như vừa lo lắng vừa sợ hãi nàng nói: "Tiểu nữ cầu xin Thái Hậu nương nương, cho tiểu nữ cùng tam muội đi tìm nhị muội. Tìm được người nhất định sẽ đưa về đây tạ lỗi với người!”

Đây mới chính là mục đích của nàng, lấy cớ đi tìm Lương Tử Liên, lôi mình cùng Lương Tử Lan ra khỏi âm mưu lần này. Thấy Lương Tử Vân quỳ, Lương Tử Lan cũng quỳ xuống cầu xin:

“Tiểu nữ cầu xin Thái Hậu nương nương ân chuẩn.”

Thái Hậu nhìn hai người đang quỳ phía dưới suy nghĩ. “Không lẽ nào các nàng đã phát hiện ra ý định của mình!” Nhưng lại nhìn lại vẻ sợ hãi trên gương mặt Lương Tử Vân bà lại nghĩ nàng mới chỉ có mười lăm tuổi, chỉ là một tiểu thư khuê các. Có lẽ chỉ là sợ bị muội muội liên luỵ nên mới vậy. Hơn nữa các nàng lại quỳ như vậy, nhìn vào đúng thật là không hay. Thái Hậu đành cứ như vậy tha cho hai con mồi:

“Hai nha đầu các ngươi, mau đứng dậy đi. Chỉ là tìm người thôi, hai ngươi muốn đi thì hãy đi đi. Ai gia không trách các ngươi, mau đứng dậy đi.”

Nghe thấy vậy Lương Tử Vân cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Được Ninh Nhã Tịnh đỡ dậy. Nàng nhân lúc này nói với nàng: “Lát nữa Hoàng Thượng sẽ đến đây, tỷ cứ an phận đừng tùy tiện gây chú ý tất cả mọi chuyện sẽ êm đềm! Nhớ kỹ!”

Lương Tử Vân sở dĩ để Ninh Nhã Tịnh ở lại là đã biết chắc chắn nàng sẽ an toàn, chỉ cần nàng không gây chú ý. Hoàng Thượng không nhìn chúng nàng, Thái Hậu cũng nhất định không đυ.ng tới nàng.

Lương Tử Vân cùng Lương Tử Lan tạ ơn rồi cùng lui ra. Bước nhanh ra khỏi Thính kịch các, nàng nói với Lương Tử Lan: “Đừng hỏi gì hết, về phủ rồi nói!”

Nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, Lương Tử Liên đi đâu vẫn là một vấn đề lớn. Trong cung nhiều quý nhân như vậy, lỡ đυ.ng chạm phải ai. Cái mạng nhỏ của Lương Tử Liên coi như xong…