Chương 32: Kinh thành gặp biến

Thời tiết đã vào hạ, trời nóng bức lại hay có mưa. Lương Tử Vân thật không thích thời tiết như vậy, mỗi năm vào những tháng này tâm tình nàng luôn rất tệ.

“Tiểu thư, lão gia hạ triều rồi, gọi người cùng đến đại sảnh ạ.”

Lương Tử Vân nhìn quyển sổ sách trên tay mà mắt nhắm mắt mở. Nghe Tiểu Yên nói vậy thì tỉnh hẳn, Lương Cảnh Nghi nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi mọi người tụ tập ở đại sảnh. Đây là có chuyện gì rồi?

Để Tiểu Yên giúp mình thay y phục, chuẩn bị xong nàng lập tức đến đại sảnh. Vào đến nơi nàng đã thấy phu nhân, Lương Đức Bảo, đến Lương lão phu nhân cũng đã ngồi đó. Lương Tử Vân bước đến hành lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình.

Thấy mọi người đều đến đủ, Lương Cảnh Nghi mới trịnh trọng nói:

“Tháng trước Giang Nam mưa nhiều khiến cho đê đập bị vỡ. Nhà cửa, ruộng đất đều bị huỷ hoại. Bách tính không nơi nương tựa nên đã cùng nhau lên kinh thành. Thánh Thượng trong buổi triều sáng nay đã hạ lệnh cho các phủ đại quan, quý nhân mỗi nhà đều quyên góp mở một lều phát cháo cho nạn dân.”

Nói rồi hướng Lương phu nhân hỏi: “Phu nhân, nàng xem trong phủ chi tiêu như thế nào? Có bớt ra được một ít không?”

Lương phu nhân nghe đến đây trán rịn đầy mồ hôi, việc quản lý sự vụ phủ nhìn như vinh quang nhưng đâu ai biết nỗi khổ của bà. Chi tiêu trong phủ mỗi tháng đã lên đến mấy trục lượng bạc, còn chưa kể đến lễ vật tặng cho các phủ nữa. Bây giờ mà bảo bà lấy ra quyên cho lều cháo nữa thì đúng là làm khó bà.

Lương phu nhân khó khăn nói: “Lão gia, mấy tháng gần đây yến hội nhiều cộng với chi tiêu trong phủ nữa ta thật sự không thể…”

Càng nói giọng bà càng nhỏ dần, Lão phu nhân ngồi đó cũng hiểu cho bà. Mọi chi tiêu trong phủ đều nhờ vào bổng lộc của Lương Cảnh Nghi cộng với sản nghiệp ở ngoài. Nhưng giờ chưa đến lúc thu lợi nhuận, Lương phu nhân trong tay không dư giả cũng có thể hiểu được.

Lương lão phu nhân lên tiếng: “Chuyện này cũng không thể trách phu nhân con được, cân bằng được chi tiêu trong phủ đã rất khó khăn rồi.”

Lương phu nhân nghe vậy thì cảm kích vô cùng, Lương lão phu nhân nghĩ một lúc lại nói tiếp:

“Thế này đi, tiền ta mấy năm nay dành dụm cũng được một ít. Các con đem đi quyên cho lều cháo đi!”

Lương Cảnh Nghi nghe vậy thì hết sức cảm động, nhưng vẫn thấy có lỗi nói:

“Con trai bất tài, sao có thể lấy tiền của mẫu thân dành dụm như vậy được chứ?”

Lương lão phu nhân chỉ cười nói: “Lấy đi đi, cứ coi như ta hành thiện tích đức.”

Nói rồi người chống gậy đứng dậy quay trở về Thọ An đường. Lương Cảnh Nghi sau khi tiễn lão phu nhân đi thì quay lại phân phó:

“Ta bận việc ở binh bộ, không thể rời đi được. Việc mở lều phát cháo ta giao cho phu nhân làm. Vân nhi cùng Bảo nhi hai con cùng giúp đỡ phu nhân.”

Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo vâng lời. Thấy mọi chuyện đã an bài xong Lương Cảnh Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Tử Vân thầm nghĩ, việc phát cháo cho nạn dân không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Dù có núi vàng núi bạc nếu cứ tiêu như vậy sớm muộn gì cũng hết.

Lương Cảnh Nghi sau khi phân phó xong thì dẫn theo Lương Đức Bảo về thư phòng. Lương phu nhân từ lúc được phân xử lý lều cháo thì vẫn luôn thất thần.

Lương Tử Vân thấy vậy hỏi: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Lương phu nhân như tỉnh lại, vội nói: “Con nói xem tại sao lão gia lại giao việc này cho ta chứ! Đó là nạn dân đó, vừa bẩn vừa dễ kích động. Ta một phu nhân chân yếu tay mềm đến lúc đó biết làm sao chứ?”

Lương Tử Vân nghe xong thở dài, hoá ra vị phu nhân này đang sợ liên lụy tới mình:

“Phu nhân cứ yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ phái hộ vệ theo sau bảo vệ người!”

Lương phu nhân vẫn không yên tâm: “Nói thì nói như vậy nhưng mà ta chân tay thì vụng về, cũng không được cơ chí sợ rằng sẽ làm hỏng việc mất. Đại tiểu thư, con thông minh như vậy nhất định sẽ làm rất tốt hay là…”

“Được thôi!”

Lương Tử Vân biết ý định của phu nhân cũng chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

“Phu nhân đi nói với phụ thân đi, bảo người giao lại hết việc cho ta. Lều cháo bên kia ta sẽ xử lý giúp người.”

Lương phu nhân lúc đầu nghe thấy Lương Tử Vân nói được đã mừng thầm, lại nghe tiếp thì như bị dội một gáo nước lạnh. Nếu bà đi nói với lão gia như vậy bà sẽ bị mắng đến không có lỗ chui mất. Bà quên mất Lương Tử Vân là ai thế mà lại muốn chiếm tiện nghi từ nàng.

Lương Tử Vân cũng không muốn nói nữa, đứng dậy thi lễ rồi bước đi. Vị phu nhân này đúng là tính toán thật lớn, vừa muốn để lại danh tốt là cứu tế nạn dân, vừa không muốn để mình bị liên lụy. Vì thế bà ta muốn để Lương Tử Vân đứng ra lo liệu, nếu xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới mình. Lương Tử Vân lắc đầu bất lực, nàng cũng đâu phải đồ ngốc.