Chương 33: Cứu tế

Chỉ trong một ngày kể từ khi Hoàng Thượng ra lệnh phát cháo, khắp kinh thành các lều cháo được dựng lên. Phần lớn là lều cháo của các phủ đại quan, một số nhỏ là của thương gia quyên góp.

Lương Tử Vân hôm nay cũng ra lều cháo xem xét tình hình. Xe ngựa chỉ dừng ở gần đó, vì nạn dân quá nhiều nên nàng chỉ đành xuống xe đi bộ. Lương Tử Vân đã cố dặn dò, tất cả nha hoàn đi theo đều không được phép đeo trang sức quá nhiều, như vậy sẽ dẫn đến cướp giật rất nguy hiểm. Đến bản thân nàng cũng chỉ mặc đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm đến vòng tay còn không đeo.

Đi càng gần lều cháo của Lương phủ thì nạn dân càng nhiều, các hộ vệ phải rẽ đường thì nàng mới qua được. Nhìn thấy tình cảnh này Lương Tử Vân càng lo lắng hơn. Với lượng người nhiều như vậy rất khó để an bài họ, Hoàng Thượng phen này phải đau đầu rồi!

Đến lều cháo Lương Tử Vân thấy Lương phu nhân đang đứng đó, trên mặt nụ cười vặn vẹo rất khó coi. Lương phu nhân đang bí bách muốn chết thì nhìn thấy Lương Tử Vân đến.

Lương phu nhân lập tức chạy lại: “Vân nhi, con cuối cùng cũng đến rồi! Mau giúp ta với, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ta thấy trong người không khoẻ, vào trong nghỉ ngơi một chút! Ở đây giao cho con!”

Nói rồi còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, Lương phu nhân đã vội chạy vào trong.

Lương Tử Vân lắc đầu bất lực, nàng đến chỗ phát cháo cầm lấy một cái muôi muốn dơ tay phát cháo.

Tiểu Thanh thấy như vậy vội ngăn lại: “Tiểu thư, sao người có thể đích thân làm được, để nô tỳ giúp người!”

Tiểu Thanh định sơ tay cầm lấy muôi trên tay nàng:

“Tiểu Thanh, không sao đâu ta làm được. Muội cũng mau đứng ra phát cháo đi, thêm một người làm là thêm một phần sức lực.”

Nói rồi nàng tiếp lấy bát của nạn dận, múc cháo vào. Thấy tiểu thư nhà mình cố chấp, Tiểu Thanh cũng không ngăn nữa đành mặc nàng.

Lúc đầu phát cháo vẫn còn ổn nhưng càng về sau những người ở sau đã không đợi được nữa bắt đầu chen lấn. Lương Tử Vân tinh ý thấy ở xa có người bị đẩy ngã, nàng vội vã chạy lại. Hộ vệ thấy vậy mau chóng đi theo, đỡ lấy người bị ngã.

Nhìn thấy người bị đẩy ngã yếu ớt, Lương Tử Vân liền phân phó: “Các ngươi đưa vị nương tử này vào trong trước đi.”

Nói rồi lại quay sang Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh muội bảo những người phát cháo, cho cháo ra từng nồi nhỏ rồi đứng thành nhiều hàng. Muội đưa vài hộ vệ để họ chia nạn dân ra thành nhiều hàng, như vậy phát cháo sẽ nhanh hơn, nan dân cũng không phải đợi lâu.”

Tiểu Thanh thầm khen tiểu thư nhà mình cơ chí. Nạn dân tranh giành nhau là vì họ đã quá đói rồi, không thể nhịn thêm nữa. Chỉ cần có thể phát cháo nhanh một chút thì sẽ ổn cả.

Lương Tử Vân an bài xong thì vào trong xem vị nương tử kia, nàng hình như có bệnh.

Lúc này tình thế đã được bình ổn. Lý Khải Quân cũng trùng hợp đi qua, lần này hắn được giao việc bảo vệ kinh thành phòng nạn dân bạo loạn. Thấy cách phát cháo của Lương gia thì hỏi:

“Đây là lều cháo của phủ nào?”

Tần Băng cưỡi ngựa đi sau vội trả lời: “Bẩm điện hạ, đây là lều cháo của Lương gia.”

Lý Khải Quân nghe vậy biết chắc là chủ ý của Lương Tử Vân thì nhếch mép cười: “Đúng là nhiều chủ ý.”

Quay sang Tần Băng hắn tiếp: “Nói với các lều cháo khác, noi theo lều cháo của Lương gia mà làm.”

Lương Tử Vân bắt mạch xong cho vị nương tử kia thì sai Tiểu Đào về phủ bốc thuốc để sắc. Nàng luôn có thắc mắc về nạn dân lần này nên hỏi:

“Vị nương tử này không biết ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?”

“Ta họ Ngô, tên Ánh.”

Ngô nương tử sau khi uống bát cháo thì đã có chút sức lực nhưng vẫn rất yếu, nói được cái tên thì lại bắt đầu ho.

Lương Tử Vân thấy vậy, nói với nàng ta: “Ngô nương tử, ngươi chỉ là vì bôn ba mệt nhọc nên nhiễm phong hàn, uống thuốc vào là sẽ ổn thôi!”

Ngô nương tử nghe vậy thì cảm kích: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, tiểu thư đúng thật là bồ tát sống!”

Lương Tử Vân cười tiếp lời: “Ngô nương tử ngươi quá khách sáo rồi, đều là con dân đại Minh nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Dừng một chút nàng suy nghĩ rồi lại nói: “Ngô nương tử ta có điều không hiểu, không biết tình hình ở Giang Nam thực tế như thế nào?”

Ngô nương tử nghe đến đây thì bi thương nói: “Năm nay mưa nhiều, Giang Nam lại dọc sông lớn, đê bị vỡ nước tràn vào làm trôi hết nhà cửa hoa màu. Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến khi nước rút đi, nhưng mà người dân chủ yếu sống dựa vào tơ tằm. Bây giờ bị cuốn hết đi, không còn lại gì cả nếu phải nuôi lại cũng mất hơn một năm. Chúng ta thật sự không chịu được nên mới phải lên kinh thành.”

Vừa nói Ngô nương tử vừa lau nước mắt. Lương Tử Vân nghe đến tơ tằm thì chợt nhớ ra, Giang Nam là mảnh đất được mệnh danh là nổi tiếng về tơ tằm vải vóc. Rất nhiều cống phẩm về tơ tằm đều là xuất xứ từ Giang Nam.

Lương Tử Vân như được khai sáng, nàng hỏi tiếp: “Ngô nương tử, ngươi có biết may dệt không?”

Ngô nương tử yếu ớt trả lời: “Nhà ta sống nhờ may dệt, ta từ nhỏ đã được học rồi.”

Lương Tử Vân nghe vậy thì mừng thầm, nàng nói: “Vậy ngươi có biết trong số nạn dân có bao nhiêu người biết may dệt không?”

Ngô nương tử không hiểu nhưng vẫn trả lời: “Giang Nam nữ tử hầu hết đều biết may dệt cả, Tiểu thư có chuyện gì vậy?”

“Ngô nương tử, ngươi trước cứ dưỡng tốt thân thể, sau khi khoẻ lại ta có một chuyện cần nhờ ngươi.”

Lương Tử Vân nghĩ nếu như Giang Nam nữ tử đều biết may dệt thì có thể cho họ vào làm ở những tiệm vải, như vậy họ vừa có công việc lại không lo ăn ở. Giang Nam vải vóc nổi tiếng như vậy, nếu để họ vào làm các đông gia cũng sẽ vừa ý.

Nghĩ vậy nàng mau chóng sai người đi tìm Lâm đại chưởng quỹ. Còn một việc nữa phải chú ý đó là sức khoẻ của nạn dân. Nhiều nạn dân như vậy rất dễ dẫn đến dịch bệnh. Nếu như kinh thành có dịch bệnh thì sẽ lớn chuyện mất.