Chương 35: Chữa bệnh cứu người

Lương Tử Vân cho người dựng thêm một lều nữa để nàng chẩn bệnh. Cho người lấy hết tất cả các loại thuốc trong phòng thuốc nhỏ của nàng ra để sắc thuốc chữa bệnh. Nàng còn huy động hết tất cả thái y của tiệm thuốc hồi môn của mẫu thân nàng đến. Cũng may trong danh sách của hồi môn của mẫu thân cũng có mấy tiệm thuốc nhỏ, gộp lại với nhau cũng đủ để dùng.

Mấy ngày nay nàng luôn bận rộn, vừa phải khám bệnh cứu người vừa phải lo việc của lều cháo. Lương phu nhân thì đến được một hôm vừa về đến phủ đã ngất đi, viện cớ là quá lao lực. Thật đúng là…Cũng may có Lương Đức Bảo giúp nàng nếu không một mình nàng đúng là sẽ bận chết mất.

Lương Đức Bảo đang đứng quan sát tình hình nạn dân, nhìn sang lều thuốc bên cạnh. Thấy Lương Tử Vân có vẻ mệt mỏi nên cũng lo lắng đi tới:

“Tỷ tỷ, người nên nghỉ một chút đi. Tỷ cứ như vậy ta sợ thân thể của tỷ sẽ không chịu được mất!”

Lương Tử Vân đang ngồi viết đơn thuốc thì nghe tiếng Lương Đức Bảo, quay sang nhìn hắn mỉm cười. Rồi lại thấy mấy hàng nạn dân đang xếp hàng chờ bắt mạch thì lại nói:

“Ta không sao, vẫn còn nhiều người như vậy, các đại phu cũng đang cố hết sức giúp đỡ, sao ta có thể lười biếng được!”

Nói rồi nhìn Lương Đức Bảo nói: “Ta biết y thuật, ta sẽ để tâm đến sức khoẻ của mình mà. Đệ không cần lo lắng cho ta, giúp ta để ý đến lều cháo bên kia là được.”

Lương Đức Bảo thấy nàng cố chấp cũng đành lắc đầu bất lực. Những điều tỷ tỷ quyết tâm làm, xưa nay hắn luôn không thể ngăn được. Nhưng hắn cũng sẽ tuyệt đối bảo vệ tốt tỷ tỷ của mình. Đang thầm nghĩ bỗng nhiên có giọng nói cười vang lên:

“Ay yo! Đây không phải Lương đại tiểu thư sao? Sao lại ở đây cùng với đám dân nghèo thấp kém, dơ bẩn này thế? Thật là mất đi phong phái tiểu thư quý tộc”

Là Từ Khả Hân, nàng ta đúng lúc định đi xem y phục ngang qua chỗ này thấy nạn dân đông hơn các lều cháo khác. Lại nghe nói là của Lương gia nên xuống xe ngựa xem, ai ngờ lại thấy Lương Tử Vân đang đeo mạng che mặt đứng trong đám nạn dân. Không nhịn được nên nàng ta đi đến trào phúng một câu.

Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo còn chưa phản ứng kịp nàng ta lại tiếp: “Một tiểu thư khuê tú lại ở đây xuất đầu lộ diện, nói ra thật đúng là mất mặt tiểu thư khuê các.”

Lương Tử Vân vốn đã rất bận, nghe nàng ta nói vậy lại càng tức hơn. Cái gì mà xuất đầu lộ diện chứ nàng từ đầu đến cuối mang mạng che mặt chưa từng một khắc tháo ra. Đến bắt mạch còn chỉ bắt mạch cho các cô nương, nương tử. Là bệnh nhân nam đều do các đại phu khác khám. Thế mà nàng ta lại dám nói lung tung. Chưa hết nàng ta lại còn dám ở đây chê nạn dân thấp kém họ đã ra nông nỗi này rồi lại còn bị các nàng khinh miệt. Thật đúng là tức chết nàng mà!

Lương Tử Vân cũng không nhịn nữa nàng trực tiếp mắng thẳng vào mặt Từ Khả Nguyệt:

“Ta cây ngay không sợ chết đứng, những việc ta làm mọi người tự khắc hiểu. Còn Từ Khả Nguyệt ngươi, luôn miệng nói bản thân cao quý, chê bai bách tính bình dân thấp hèn. Cũng không tự nghĩ xem cơm ngươi ăn hằng ngày là do những con người ngươi cho là thấp hèn chồng ra. Quần áo ngươi mặc hàng ngày cũng do họ vất vả làm nên. Ngươi có bản lĩnh thì đừng ăn, đừng mặc những thứ ấy nữa. Bản thân đến một thứ cũng không làm ra được lại dám mở miệng nói nó thấp hèn. Ngươi đến những thứ thấp kém ấy còn không bằng!”

Dừng một chút để lấy hơi nàng lại nói tiếp: “Ngươi còn không mau đi ra chỗ khác. Còn đứng đây không biết bổn tiểu thư lát nữa sẽ dùng thứ thấp hèn gì để đánh ngươi đâu!”

Từ Khả Hân như không thể tin được vào tai mình. Đây là lời mà một tiểu thư hầu phủ như Lương Tử Vân nói ra sao?

Nàng ta chỉ biết lắp bắp, kinh hãi: “Ngươi sao…ngươi lại dám nói vậy…với ta…”

Lương Tử Vân dạo gần đây đang mệt mỏi cần chỗ xả hết bức bối trong lòng. Thì tự nhiên lại có một Từ Khả Nguyệt tự đâm đầu vào tường. Nàng ta không bị mắng mới là lạ đấy!

Lương Đức Bảo ở bên cạnh nghe cũng đã tức đến đầu bốc khói, đang định kéo nàng ta ra thì đằng sau có người bước đến nói:

“Từ nhị tiểu thư là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương, thân phận tôn quý sao lại có thể ở đây với những kẻ thấp hèn như chúng ta được. Người đâu hộ tống Từ nhị tiểu thư hồi phủ!”

Lời vừa dứt đã có ba bốn binh sĩ chạy ra rẽ lối cho Từ Khả Nguyệt. Tất cả mọi người thấy là Lý Khải Quân thì đều quỳ xuống hành lễ. Lương Tử Vân cũng nhún mình thi lễ.

Lý Khải Quân thấy vậy thì lên tiếng: “Không cần phải đa lễ, mọi người nên làm gì thì làm đi, nay ta phụ trách bảo vệ an nguy cho kinh thành thấy Từ nhị tiểu thư ở đây nên muốn hộ tống nàng về thôi.”

Từ Khả Hân nghe vậy sợ tím mặt đến một lời cũng không nói được.

Lý Khải Quân lại ra lệnh cho binh sĩ nói: “Các ngươi phải hộ tống Từ nhị tiểu thư về phủ cho cẩn thận, nói với Từ gia chuyện hôm nay một chữ cũng không thể bỏ sót. Từ nhị tiểu thư thân phận cao quý, dạo này kinh thành không được bình an Từ nhị tiểu thư vẫn là không nên ra ngoài thì hơn!”

Mọi người nghe sao lại không hiểu cơ chứ. Lý Khải Quân đúng là ác thật, nàng ta thân là chất nữ của Hoàng Hậu vậy mà lại đi khinh miệt những người mà Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan đang hết lòng cứu giúp, đây không phải là hồ đồ sao!

Chưa hết nàng ta bị Lương Tử Vân mắng trước mặt nhiều người như vậy, mắng nàng ta là đến những thứ thấp hèn còn không bằng. Còn bị binh sĩ của Lục hoàng tử đưa về. Danh tiếng của Từ phủ phen này bị nàng ta vứt đi hết rồi. Từ Khả Hân xem ra phải chịu khổ rồi.

Từ Khả Hân cứ như vậy bị người áp giải về Từ phủ trong ánh mắt của tất cả mọi người. Lương Đức Bảo thì sớm đã bị oai phong của Lý Khải Quân làm cho thán phục. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Khải Quân. Lương Tử Vân thấy vậy dở khóc dở cười, kéo lấy tay áo đánh thức Lương Đức Bảo. Nàng tiến lên, phúc thân nhẹ nhàng nói:

“Đa tạ Lục điện hạ giúp đỡ! Lục điện hạ người đem theo nhiều hộ vệ như vậy đã dọa sợ bệnh nhân của tiểu nữ rồi. Người vẫn là nhanh rời đi thì hơn!”

Lương Tử Vân biết Lý Khải Quân không phải là muốn giúp nàng. Hắn là muốn dùng Từ Khả Hân chụp lên Từ gia cái mũ không quan tâm đến lời của Thánh Thượng. Hắn đúng là không tha cho bất cứ cơ hội nào! Lương Tử Vân biết vậy nên cũng không khách khí đuổi người. Hắn đem nhiều binh sĩ như vậy, ai ai cũng cầm đao thương doạ cho bệnh nhân của nàng đều co đầu rụt cổ không ai dám ngẩng đầu lên.

Lý Khải Quân nhìn ánh mắt như muốn nói “Ta nhìn thấu hết rồi!” của Lương Tử Vân thì nhếch miệng cười. Thầm nghĩ “lại bị nàng phát hiện rồi!” nghĩ vậy nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút biểu hiện nào. Hắn không nói một câu cứ thế quay người bước đi.

Sau một chút cắt ngang vừa rồi mọi việc lại tiến hành như bình thường. Lương Đức Bảo cũng tỉnh lại, tiếc nuối nhìn theo Lý Khải Quân, bị Lương Tử Vân cốc đầu cho một cái liền chạy vội đi ra chỗ lều phát cháo.

Lương Tử Vân lại tiếp tục viết đơn thuốc. Lúc này Ngô nương tử người mà nàng cứu lần trước đang dẫn theo mười mấy phụ nhân đi đến.

Ngô nương tử cúi mình thi lễ với Lương Tử Vân: “Lương đại tiểu thư, chuyện lần trước ta đã nói với mấy vị nương tử này. Các nàng đều là người có kinh nghiệm về vải vóc.”

Lương Tử Vân thấy Ngô nương tử chọn ra những người này thì biết các nàng chắc đều là những người có kỹ thuật giỏi nhất rồi!

Phụ thân hôm nay dâng tấu, nếu không có gì bất ngờ thì mấy hôm nữa các nàng sẽ được phân đi. Đến lúc đó nàng chỉ cần nói với phụ thân một câu phân phó các nàng đến Uyển Như trai là được.

Lương Tử Vân nghĩ rồi mỉm cười nói với các nàng: “Ta biết rồi, Ngô nương tử lát nữa ta sẽ bảo nha hoàn ghi lại tên các người sau đó sẽ phân đến cửa tiệm của ta. Nhưng việc này còn phải chờ mấy ngày nữa!”

Ngô nương tử nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, các nàng đã như bèo trôi giữa dòng nước. Bây giờ không những được cứu còn kiếm được một công việc, chờ một chút có là gì.

Ngô nương tử cảm kích vội nói: “Tạ ơn tiểu thư đã giúp đỡ, có được công việc chúng ta đã rất vui mừng rồi, chờ một chút có là gì!” Mấy nương tử đi theo sau cũng gật đầu đồng ý.

Ngô nương tử các nàng nhìn xung quanh thấy mọi người bận tấp nập. Người khám bệnh, người bốc thuốc, người sắc thuốc. Đến Lương Tử Lan cũng đang ngồi sắc thuốc cho bệnh nhân. Bên lều cháo cũng rất bận rộn.

Các lều cháo khác đều phát cháo cho qua, nhưng ở đây mọi người đều rất tận tâm. Không những cháo đặc hơn mà khi phát cháo không hề có những ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều rất tươi cười. Thấy mọi người vì cứu giúp nạn dân mà tận tâm như vậy Ngô nương tử lên tiếng:

“Lương đại tiểu thư, người xem chúng ta có thể giúp được gì không. Mấy tỷ muội chúng ta bây giờ cũng chỉ ở không chờ an bài. Chi bằng góp chút sức lực.”

Mấy nương tử đi sau cũng phân phân tán thành. Thấy mọi người nói vậy Lương Tử Vân như cây được tưới nước. Nàng đã điều động gần hết nha hoàn trong Vân Mộng các rồi mà mọi người vẫn bận đến chân không chạm đất.

Lương Tử Vân cười tươi nói: “Vậy nhờ mọi người rồi, bên này cần một số người sắc thuốc. Lều cháo bên kia cũng cần người! Phiền mọi người rồi, cố chống đỡ một hai ngày nữa là sẽ có ý chỉ giải quyết thôi.”

Thấy Lương Tử Vân nói khách khí như vậy Ngô nương tử bọn họ cũng ngại, nói: “Lương đại tiểu thư quá khách sáo rồi, chúng ta vốn là nạn dân đến kinh thành nhờ giúp đỡ. Nay được mọi người cứu giúp, tận một chút sức lực cũng là điều nên làm!”

Lương Tử Vân cũng cười gật đầu, nhanh chóng phân phó: “Tiểu Yên, Tiểu Thanh các muội dẫn theo Ngô nương tử các nàng đi xem chỗ nào cần giúp đỡ.”

Nghe thấy có thêm người, Tiểu Thanh cùng Tiểu Yên vui như được mùa, nhanh chóng vâng lời rồi dẫn người đi.

Nếu không ngoài dự đoán của nàng thì chỉ mấy ngày nữa thôi là sẽ có cách xử lý. Các lều cháo cũng chỉ có thể chịu được đến lúc đó thôi…