Chương 38: Thánh chỉ ban hôn

Tiết trời mùa thu dịu mát, Lương Tử Vân đang ngồi nói chuyện cùng Ninh Nhã Tịnh và Lương Tử Lan. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho lọn tóc mai của nàng lay động.

“Tử Vân biểu muội, muội không biết đấy thôi mấy ngày hôm nay trong kinh thành đang nói về muội đấy!”

Ninh Nhã Tịnh hào hứng nói:

“Tất cả mọi người đều nói muội là bồ tát sống, không những thông minh xinh đẹp mà còn có tấm lòng thiện lương, cứu giúp những người gặp nạn. Ta nghe bọn họ nói mà cứ ngỡ khen tiên nữ trên trời cơ!”

Lương Tử Vân nghe vậy ngại ngùng “Mình tốt đến vậy sao!”. Ninh Nhã Tịnh nhìn nét ngại ngùng trên khuôn mặt Lương Tử Vân thì kéo lấy tay Lương Tử Lan cười thầm.

Thấy mình bị lấy ra làm trò tiêu khiển, Lương Tử Vân ra vẻ phụng phịu nói: “Hai người chỉ biết đùa ta thôi, không nói với hai người nữa!”

Ninh Nhã Tịnh nhìn Lương Tử Vân giận dỗi thì càng cười to hơn, Vân Mộng các bỗng chốc tràn đầy tiếng cười.

Mấy tỷ muội đang nói chuyện vui vẻ thì Tiểu Thanh đi vào bẩm báo:

“Bẩm tiểu thư, trong cung có người đến chuyền chỉ. Phu nhân đã cho gọi tất cả mọi người ra tiếp chỉ rồi!”

Lương Tử Vân ngẩn ra, tiếp chỉ thì thường chỉ có người được nhắc đến trong thánh chỉ ra tiếp, sao lần này lại gọi tất cả mọi người ra thế này.

Nghe xong Lương Tử Vân liền để cho Ninh Nhã Tịnh ở đây đợi mình, rồi dẫn theo Lương Tử Lan đến đại sảnh.

Đến nơi Lương Tử Vân thấy một vị công công mặc áo tím đậm, màu tím mà chỉ có công công tổng quản mới được mặc thì hơi sững người. Thánh chỉ thế mà lại do Trịnh công công bên cạnh Hoàng Thượng tới tuyên.

Từ từ đi đến trước mặt Trịnh công công Lương Tử Vân cúi mình thi lễ:

“Trịnh công công, an!”

Trịnh công công thấy Lương Tử Vân một vẻ thanh nhã, hiểu lễ nghi thì gật đầu vừa ý, ngữ khí ôn hoà nói: “Lương đại tiểu thư đúng là băng tuyết thông minh, hôm nay nô tài còn có thể nhận lễ của người. Nhưng về sau thì thật không dám rồi! Nô tài ở đây xin chúc mừng Lương đại tiểu thư trước!”

Nghe Trịnh công công nói vậy Lương Tử Vân mơ hồ có chút đoán ra, tim trong l*иg ngực đập nhanh như muốn nhảy ra. Bình tĩnh nhìn về phía sau thì thấy tận ba đạo thánh chỉ được đem tới thì nàng lại càng kinh ngạc thêm nữa.

Mọi người đợi một lúc thì Lương Cảnh Nghi cũng từ binh bộ đi vội về tiếp chỉ. Thấy mọi người đã đến đủ, Trịnh công công lên tiếng:

“Hoa Dương hầu phủ tiếp chỉ!”

Tất cả mọi người nghe tiếng liền quỳ xuống, quỳ ở đầu là Lương lão phu nhân, Lương Cảnh Nghi cùng Lương phu nhân. Tiếp theo là Lương Tử Vân và Lương Đức Bảo sau cùng là Lương Tử Liên các nàng.

Trịnh công công nhẹ nhàng lấy cuộn thánh chỉ đầu tiên, từ từ mở ra đọc:

“Hoàng Thượng có chỉ: Hoa Dương hầu có trưởng nữ hiền hậu, lễ nghĩa, thông minh, xinh đẹp, tứ đức chuẩn mực, là lương phối. Nay Trẫm tứ hôn cho Lương Tử Vân cùng Lục hoàng tử Lý Khải Quân, khâm thử!”

Đúng như dự cảm của nàng, thánh chỉ lần này là đến tứ hôn. Rồi bỗng nhiên nàng nhớ tới lời của Lý Khải Quân “Muốn ta cưới ngươi cũng được, nhưng Lương đại tiểu thư ngươi phải cho ta một lý do danh chính ngôn thuận.”

Lý do mà Lý Khải Quân nói không lẽ nào là việc nàng cứu giúp nạn dân ư? Lương Tử Vân thất thần mất một lúc, khi nghe thấy Trịnh công công nói khâm thử lần thứ hai mới tỉnh lại. Nàng từ từ đưa tay lên nhận chỉ tạ ơn:

“Tiểu nữ, tạ Hoàng Thượng long ân!”

Trịnh công công tuyên xong chỉ tứ hôn lại tiếp đến cuộn thánh chỉ thứ hai. Ông dõng dạc đọc:

“Hoàng Thượng có chỉ: Nguyên phối phu nhân của Hoa Dương hầu Lương Cảnh Nghi, Ninh Ngọc Mai. Là đích thê, có công sinh dưỡng, hiền lương thục đức. Nay truy phong làm chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ban phong hào Vĩnh Ninh quận phu nhân, khâm thử.”

Lương phu nhân cùng Lương Tử Liên nghe đến đây thì chỉ muốn cắn lưỡi. Lương Tử Vân thế mà được tứ hôn cho Lục hoàng tử, đã thế sinh mẫu của nàng lại được sắc phong cao như vậy. Trước đã là tòng nhất phẩm phu nhân, cao hơn Lương phu nhân bây giờ một cấp. Nay mẫu thân của nàng không những được thăng lên làm chính nhất phẩm phu nhân lại còn được phong hào, đây là vinh dự cỡ nào chứ. Lương phu nhân đã ghen tị đến đỏ cả mắt rồi.

Vì sinh mẫu của nàng đã mất nên chỉ có thể do Lương Cảnh Nghi nhập chỉ thay:

“Thần thay thê tử, tạ Hoàng Thượng long ân!”

Lương phu nhân lén ngẩng đầu lên nhìn cuộn thánh chỉ cuối cùng thầm mừng. “Mình cũng là mẫu thân của Lương Tử Vân trên danh nghĩa, chắc chắn cũng có sắc phong!”

Đợi một lúc giọng tuyên chỉ lại vang lên lần nữa: “Hoàng Thượng có chỉ: Hoa Dương hầu phủ, Lương lão phu nhân có công dưỡng dục, tuân thủ phép tắc, nhu thuận kính cẩn. Nay phong làm chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ban phong hào Vĩnh Gia quận phu nhân, khâm thử.”

Lương lão phu nhân nhanh chóng tiếp chỉ: “Thϊếp thân tạ Hoàng Thượng long ân!”

Lương Phu nhân lúc này đã trợn mắt há mồm, bà ta không thể tin được thế mà mình lại không có bất cứ thánh chỉ gia phong nào. Nói thế nào bà ta cũng là Lương phu nhân danh chính ngôn thuật thế mà lại không được ai nhớ đến.

“Hầu gia trong vòng một ngày, tam hỷ lâm môn, về sau lại là nhạc phụ của Lục hoàng tử, trở thành hoàng thân quốc thích, thật sự là đáng mừng. Nô tài hiện tại ở đây xin chúc mừng người!” Đợi tất cả mọi người cùng đứng dậy, Trịnh công công nhìn Lương Cảnh Nghi vui vẻ nói lời chúc mừng.

“Trịnh công công nói đùa!” Lương Cảnh Nghi không hề lộ ra vẻ mặt quá mừng rỡ, vẫn trầm ổn nói:

“Mời công công đi bên này, chúng ta cùng uống chén rượu mừng!”

Trịnh Hòa là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, công vụ bận rộn nên cũng chỉ lưu lại Lương phủ một lúc rồi vội về phụng mệnh.

Lương Tử Vân sau khi nhận thánh chỉ thì đã đến từ đường. Nàng thắp một nén hương, rồi quỳ trước bài vị tổ tiên, trên đó có cả bài vị của mẫu thân nàng.

Vuốt ve hai cuộn thánh chỉ trên tay, Lương Tử Vân thì thầm như nói với mẫu thân nàng: “Mẫu thân, con cuối cùng cũng đã làm được rồi. Con đã thực hiện được di nguyện cuối cùng của người. Cũng đã vì người lấy được phong hào…”

Nói rồi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, nàng lại khóc nấc lên, không thể nói thêm gì nữa. Nhiều người hâm mộ, đố kị với mẫu nữ nàng nhưng nàng biết đây chỉ là truy phong. Người đã không còn rồi thì vinh hoa phú quý còn có ý nghĩa gì chứ. Nếu như mẫu thân nàng có thể sống lại thì tất cả những thứ này nàng đều không cần, nàng chỉ cần mẫu thân thôi. Ngày hôm đó Lương Tử Vân quỳ ở từ đường đến tận nửa đêm mới trở về viện của mình…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lục hoàng tử, vị tướng quân anh dũng xa trường là ước mơ của bao thiếu nữ. Bao nhiêu đại quan quý nhân muốn gả con gái cho hắn, nay bỗng nhiên đã có hôn phối.

Hoa Dương hầu phủ trong một ngày nhận đến ba đạo thánh chỉ đã làm cả kinh thành chấn động. Lương lão phu nhân cùng mẫu thân của Lương Tử Vân đều được phong làm chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại còn được ban phong hào. Mọi người đều nói nếu không vì Lương Cảnh Nghi là võ tướng, đã là Hầu gia không thể sắc phong thêm thì Lương phủ có lẽ sẽ nhận được bốn đạo thánh chỉ.

Chỉ trong vài ngày, việc Lương phủ được thánh ân đã chuyền khắp kinh thành…