Chương 39: Vào cung học lễ nghi

Khi quan gia tiểu thư được tứ hôn với hoàng thất thì đều phải nhập cung học lễ nghi trong một tháng để tránh sau này xảy ra sai sót gì. Đây cũng là khoảng thời gian để lễ bộ định ngày lành cùng chuẩn bị cho ngày cưới.

Lương Tử Vân lần này vào cung được phép mang theo nha hoàn, tất nhiên là Tiểu Yên và Tiểu Thanh hai đại nha hoàn sẽ đi cùng nàng. Lương Tử Vân mới nhập cung nên phải đến chỗ Hoàng Hậu nương nương thỉnh an.

Vị ma ma đứng đón nàng ở cửa cung nhẹ nhàng phúc thân nói: “Lương đại tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương hiện đang ở chỗ Thái Hậu, người nói nếu Lương đại tiểu thư đến thì mời người qua Từ Ninh cung!”

Lương Tử Vân chỉ thấy da đầu tê tê, nàng mới nhập cung mà đã định làm khó dễ nàng rồi. Thái Hậu luôn muốn tứ hôn Lưu Hải Quỳnh cho Lý Khải Quân bây giờ lại bị nàng đi trước. Thái Hậu lúc này e rằng đang rất tức giận, nàng qua đó chắc sẽ bị ăn thịt mất.

Lương Tử Vân đang không biết làm sao thì thấy Trịnh công công đi đến: “Lương đại tiểu thư, Hoàng Thượng đang ở chỗ Hoa quý phi. Nghe nói Lương đại tiểu thư vào cung nên Hoa quý phi muốn gặp người, Hoàng Thượng đã chuẩn rồi mới người qua đó!”

Thầm vỗ tay trong lòng, hôm nay xem ra là thoát được một kiếp rồi. Vị ma ma đứng bên cạnh Lương Tử Vân thầm than không ổn. Thái Hậu muốn bà đưa người tới nếu như không làm được bà ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thái Hậu mất:

“Trịnh công công, Thái Hậu muốn…”

“Bên phía Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ sai người đến nói!”

Nói rồi quay sang cười cung kính với Lương Tử Vân: “Lương đại tiểu thư, mau đi thôi đừng để Hoàng Thượng cùng Quý phi phải chờ lâu.”

Lương Tử Vân vui vẻ nói: “Làm phiền công công dẫn đường!”

Hoa quý phi là đích nữ của Anh quốc công phủ. Chỉ hạ sinh được một vị Thất công chúa Lý Tịnh Ninh, nhưng được Hoàng Thượng sủng ái nên để cho bà nuôi dưỡng Tam hoàng tử. Nghe nói quan hệ giữa Tam hoàng tử và Hoa quý phi rất tốt, nhưng vị hoàng tử này luôn mờ nhạt không hề có bất cứ quyền hành gì trong triều. Chính vì vậy mà trong việc tranh đấu hậu cung Hoa quý phi vẫn luôn thua Hoàng Hậu một bậc.

Cung điện của Hoa quý phi tên là Dương Tử ©υиɠ với ý nghĩa là ánh nắng màu tím. Nghe nói tên cung này là do đích thân Triệu Minh Đế đặt, ánh nắng thì thường là màu vàng nhưng tên cung của Hoa quý phi lại là màu tím. Sở dĩ như vậy là vì Hoàng Thượng ví với Hoa quý phi, nói bà là người đặc biệt không giống với người khác. Đến ánh nắng chiếu vào cũng là màu tím. Đây là một cách Hoàng Thượng cho Hoa Quý phi ân điển.

Đi đến Dương Tử ©υиɠ, Lương Tử Vân được dẫn qua vài điện phụ rồi mới đến điện chính do Hoa quý phi ở.

Triệu Minh Đế đang ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ với Hoa quý phi ở bên cạnh. Hoa quý phi mặc áo vân cẩm màu hồng nhạt, thêu hoa lộng lẫy. Trên đầu còn cài hai cây trâm phượng tám đuôi. Toàn thân toát lên khí chất của một sủng phi, tuỳ ý mà không mất đi vẻ uy nghiêm.

Sau khi thái giám thông báo Lương Tử Vân bước vào, nàng quỳ xuống hành đại lễ. Tuy nàng được sắc phong làm Lục hoàng tử phi nhưng vẫn chưa đại hôn nên khi gặp Hoàng Thượng vẫn phải hành đại lễ. Sau khi đại hôn thì chỉ cần phúc thân hành kính lễ là được.

“Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Hoa quý phi nương nương.”

Hoàng Thượng nhìn nàng thăm dò, rồi ra lệnh cho nàng đứng dậy: “Miễn lễ!”

“Tạ ơn Hoàng Thượng!”

Nhìn thấy gương mặt nàng Hoàng Thượng cũng không khỏi thốt lên: “Rất giống với mẫu thân ngươi!”

Lương Tử Vân cũng không có gì bất ngờ vì mẫu thân nàng khi xưa rất hay vào cung thăm Hinh quý phi, lúc đó Hoàng Thượng còn đặc biệt ân chuẩn mẫu thân cùng nàng muốn vào cung lúc nào cũng được. Nhưng Lương Tử Vân để ý ánh mắt Hoàng Thương khi nói đến mẫu thân nàng lại rất xa xăm như đang nghĩ về một người khác.

Hoa quý phi ở bên cạnh cũng đang đánh giá nàng, cười hiền từ rồi nói: “Lương đại tiểu thư vào cung học lễ nghi nếu có gì không quen thì nhớ nói với bổn cung một câu. Bổn cung vừa nhìn đã rất thích ngươi, có gì cần giúp đỡ cứ sai người đến nói với bổn cung, không cần ngại!”

Nói rồi như nhớ đến điều gì đó lại tiếp: “Đúng rồi ta cũng thường nghe Tam hoàng tử phi nhắc đến ngươi, ngươi có rảnh rỗi thì đến Văn Sơn cung thăm nó cũng được!”

Tam hoàng tử phi chính là Trần Nhược Tuyết, tính ra thì nàng ấy gả cho Tam điện hạ cũng được gần một năm rồi. Không biết tình hình thế nào, có thời gian nàng phải đi bái phỏng mới được,

“Được Hoa quý phi và Tam hoàng tử phi yêu mến là phúc phận của tiểu nữ!”

Lương Tử Vân phúc thân nói một câu khách sáo. Triệu Minh Đế thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thì cũng hài lòng, như nhớ ra chuyện gì đó, cất lời hỏi:

“Trịnh Hòa, Hoàng Hậu đã an bài cho Lương đại tiểu thư chưa?”

Trịnh công công đứng bên cạnh lập tức trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã sắp xếp cho Lương đại tiểu thư ở Tri Hoạ trai ạ.”

Triệu Minh Đế gật đầu hài lòng: “Tri Hoạ trai cũng gần cung Dương Tử, cảnh sắc lại đẹp, ở đó cũng ổn!”

Nói rồi quay sang Lương Tử Vân nói: “Ngươi hôm nay là ngày đầu vào cung, có nhiều thứ phải an bài. Hôm nay không cần đến chỗ Thái Hậu nữa, Trẫm sẽ cho người đi báo lại với Thái Hậu!”

Nghe nói hôm nay không cần đi gặp Thái Hậu, Lương Tử Vân như được đặc xá nhưng trên mặt vẫn cung kính không có chút biểu hiện nào quá phận. Nàng cung kính vâng lệnh, nói chuyện với Hoa quý phi được một lúc thì nàng được người dẫn đến Tri Hoạ trai.

Tại Từ Ninh cung

Thái Hậu nghe người đến báo lại lời Hoàng Thượng thì tức tới muốn thổ huyết. Bà cố ý nói là Hoàng Hậu cũng đang ở đây, ý muốn Lương Tử Vân đến Từ Ninh cung, ai ngờ giữa đường lại bị Hoàng Thượng cùng Hoa quý phi cướp mất người.

Lưu Hải Quỳnh cũng được gọi vào cung, lúc này đã không còn giữ được vẻ đoan trang thanh cao của nàng nữa. Nàng ta nước mắt như mưa, khóc thương quỳ xuống trước mặt Thái Hậu:

“Thái Hậu nương nương, cầu người làm chủ cho tiểu nữ. Tiểu nữ ái mộ Lục điện hạ, nay Hoàng Thượng ra chỉ ý phong Lương đại tiểu thư làm Lục hoàng tử phi. Tiểu nữ không muốn làm khó người, chỉ cầu được ở bên hầu hạ Lục hoàng tử là tiểu nữ đã mãn nguyện rồi. Tiểu nữ không cầu bất cứ danh phận gì, cầu xin Thái Hậu nương nương thành toàn.”

Thấy Lưu Hải Quỳnh khóc đầy đáng thương, Thái Hậu lại như nhìn thấy cảnh Thái Bình công chúa tủi thân đứng nhìn về phía cổng hoàng cung mà rơi lệ. Không nhẫn tâm Thái Hậu đỡ Lưu Hải Quỳnh dậy, an ủi nàng nói:

“Nha đầu ngốc, nói gì mà không cần danh phận. Ngươi là đích nữ Hầu phủ thân phận cao quý, có gả cho người thì cũng phải là chính thất. Ngươi yên tâm, ai gia nhất định sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt thòi!”

Lưu Hải Quỳnh sau khi nhận được sự an ủi cùng bảo đảm của Thái Hậu thì cũng an tâm ra về. Lưu Hải Quỳnh sau khi nghe tin Lương Tử Vân được Hoàng Thượng ban hôn cho Lý Khải Quân thì đã sốc đến mức ngất đi.

Nàng từ khi lần đó nhập cung dự yến thì đã nhìn thấy Lý Khải Quân, từ đó đem lòng ái mộ. Sau đó nghe mọi người đồn thổi nói nàng giống với Thái Bình công chúa thì nàng đã phí bao tâm cơ để tiếp cận Thái Hậu. Nàng dùng một điệu múa thành công lấy lòng Thái Hậu, lại đủ đường khiến bản thân giống với Thái Bình công chúa. Luôn tỏ ra mình yêu Lý Khải Quân nhưng buồn rầu vì yêu mà không có được. Quả nhiên đã thành công khiến Thái Hậu coi nàng là Thái Bình công chúa, dốc hết sức để thành toàn cho nàng.

Nhưng thật không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Lương Tử Vân. Không những cướp đi danh tiếng của nàng bây giờ lại muốn cướp đi Lục điện hạ. Nàng nhất định sẽ không chịu thua như vậy được…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Lương Tử Vân đi thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Vì ngày đầu tiên nàng vào cung Hoàng Thượng đã biểu rõ thái độ nên Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng không làm khó nàng. Chỉ nói vài câu cho có lệ rồi phái người theo nàng hầu hạ.

Lương Tử Vân đang trên đường trở về Tri Hoạ trai, tâm tình nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng chỉ biết than trời, Hoàng Hậu phái cho nàng hẳn một đống cung nữ thế này thì nàng biết sống sao. Nhất cử nhất động đều bị giám sát, thật đúng là mệt mỏi mà…

Liên tiếp mấy ngày sau đó nàng bị mấy ma ma lôi dậy từ rất sớm, học các lễ nghi quy củ đến tận tối mịt. Cũng may bọn họ cũng không có ý muốn bắt nạt nàng, chỉ là những thứ phải học quá nhiều nên nàng phải chịu vất vả.

“Lương đại tiểu thư, đây là một số lễ vật mà Hoàng Hậu nương nương đưa tới, mời người xem qua!”

Người nói chuyện chính là cung nữ mà Hoàng Hậu phái đến cho nàng Hồng Hoa. Nàng ta là cung nữ nổi bật nhất trong số đó, khéo ăn nói lại xinh đẹp. Nhưng nàng luôn có một cảm giác nàng ta rất giả tạo, có lẽ không phải là người của mình nên không quen chăng.

“Ta biết rồi, ngươi để đó rồi lui ra đi. Gọi Tiểu Thanh vào đây hầu hạ!”

Hồng Hoa trên mặt hơi lộ ra một chút bất mãn, Lương Tử Vân vào cung đến nay cũng đã được nửa tháng vậy mà chỉ dùng có Tiểu Yên cùng Tiểu Thanh. Các nàng chỉ được phép làm những việc lặt vặt, nói thế nào Tiểu Hồng nàng ở cung của Hoàng Hậu cũng có chút mặt mũi thế mà ở đây lại như một nha hoàn tam đẳng. Nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ vậy, nàng vẫn phải vui cười nhẫn nhịn đợi đến khi sự việc kia phát sinh.

Hồng Hoa không nói gì thêm nữa chỉ vâng lời rồi lui ra. Một lát sau Tiểu Thanh đi vào.

“Tiểu thư, người có gì phân phó ạ!”

Lương Tử Vân nhìn khay đồ toàn phấn son thượng hạng kia lại nghĩ đến những ngày này trôi qua quá êm đềm. Ngoại trừ nàng học lễ nghi mệt nhọc ra thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nàng luôn có cảm giác không lành, với tính khí của Thái Hậu nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nàng như vậy.

“Tiểu Thanh mấy ngày này muội cùng Tiểu Yên chú ý một chút đến động tĩnh quanh Tri Hoạ trai. Ta luôn có cảm giác bất an, ta vào cung cũng đã nửa tháng rồi. Thái Hậu nếu muốn động thủ thì có lẽ sẽ chỉ trong mấy ngày này thôi!”

Nghe tiểu thư nhà mình nói vậy, Tiểu Thanh lo lắng:

“Tiểu thư hay chúng ta nói với Hoa quý phi nương nương để người giúp đỡ!”

Lương Tử Vân lắc đầu: “Không được, trong cung không được quá tin ai. Huống hồ chúng ta không hề hiểu rõ Hoa quý phi, không thể tùy tiện hành động được.”

Một nơi ăn thịt người như hoàng cung thật không thể dễ dàng tin ai, nếu đi sai một bước sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục.

Mấy ngày sau vẫn trôi qua bình yên, Lương Tử Vân thì càng căng thẳng hơn. Đây rõ ràng là im lặng trước cơn bão mà, nàng không thể tránh được sự tính kế của Thái Hậu. Vì thế nàng chỉ có thể đợi, đợi có kẽ hở để phản bại thành thắng.

Tiểu Yên cùng Tiểu Thanh đang hầu hạ trong phòng thấy Lương Tử Vân bồn chồn không yên thì cũng khuyên nhủ: “Tiểu thư người đừng lo lắng quá, có lẽ…”

Tiểu Yên còn chưa kịp nói xong Lương Tử Vân đã dơ tay lên ngăn nàng lại. Sắc mặt nàng trầm xuống, hít một hơi trong không khí. Lương Tử Vân lập tức lấy khăn tay trong tay áo ra bịt lấy mũi.

“Là xuân dược, Tiểu Thanh, Tiểu Yên mau bịt mũi lại!”

Mùi xuân dược rất nhẹ, nhưng chỉ cần ngửi lâu là sẽ xảy ra chuyện. Lương Tử Vân trời sinh khứu giác nhạy cảm, thường ngày nàng đến mùi hương còn không chịu được nên nàng không thích đốt hương. Điều này chỉ có nha hoàn thân cận của nàng mới biết.

Nói xong nàng vội vàng chạy ra phía cửa sổ, bây giờ không thể ở lại trong phòng được nữa. Nếu như có người muốn nàng trúng xuân dược thì sự việc không chỉ dừng ở đây.

Tiểu Yên cùng Tiểu Thanh nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì cũng vội đi theo. Các nàng bây giờ đích thực không thể đi bằng cửa chính như vậy sẽ bị người phát hiện.

Lương Tử Vân vội vàng mở cửa sổ ra, nàng sững người trước mắt nàng là một bóng áo đen…