Chương 40: Lương đại tiểu thư tư thông

Ngồi yên vị trên ghế trong Dương Tử ©υиɠ, Lương Tử Vân hồn phách vẫn chưa trở về. Vừa lúc nàng mở cửa sổ đã gặp phải gương mặt quen thuộc là Lý Khải Quân. Chưa kịp để cho nàng nói lời nào, hắn đã túm lấy eo nàng một mạch dùng kinh công đi tới Dương Tử ©υиɠ. Lần đầu tiên nàng cách mặt đất xa như vậy, Lương Tử Vân sợ đến mức đứng còn không vững. Đằng sau nàng Tiểu Thanh cùng Tiểu Yên cũng mặt trắng bệch các nàng cũng bị Tần Băng ám vệ của Lý Khải Quân sách đến đây như sách hai con cá.

Lương Tử Vân cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Khải Quân đang lười biếng đứng tựa vào tường, ánh mắt nàng như muốn gϊếŧ người:

“Lục điện hạ, người lần sau nếu có muốn bay xin hãy thông báo với ta một tiếng được không!”

Lý Khải Quân nhìn Lương Tử Vân nhếch mép cười yêu mị: “Tình hình khẩn cấp, ta cũng là không có cách nào!”

Hắn đây đâu phải là không có cách nào, đi đến Dương Tử ©υиɠ đâu nhất thiết phải dùng kinh công như thế. Cũng may là nàng sợ quá nên không hét được, nếu không sẽ bị bại lộ mất.

Hoa quý phi nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt với nhau thì không khỏi buồn cười: “Được rồi, được rồi…Bổn cung vẫn còn ngồi đây đó!”

Lương Tử Vân như phát hiện mình thất lễ, cúi mặt xuống ngại ngùng. Lý Khải Quân đứng thẳng mình, chắp tay nói với Hoa quý phi:

“Việc còn lại nhờ quý phi an bài, Tri Hoạ trai bên kia lát nữa sẽ có kịch hay!”

Hoa quý phi nhìn Lý Khải Quân gật đầu mỉm cười: “Ta biết rồi, chuyện này Lục điện hạ không tiện tham gia, ngươi về trước đi tất cả đã có ta!”

Lý Khải Quân nghe vậy liền quay lưng bước đi, nhìn theo bóng lưng hắn Lương Tử Vân trầm tư. Quan hệ của hắn với Hoa quý phi không phải thù địch, cũng không được nói là thân thiết. Nhưng lại tình nguyện giúp đỡ nhau, giữa hai người hình như có giao dịch gì đó.

“Lương đại tiểu thư, trời cũng không còn sớm nữa ta tiễn ngươi trở về!”

Lương Tử Vân bị lời nói của Hoa quý phi kéo trở về. Đúng vậy việc cấp bách bây giờ là giải quyết người trong phòng ngủ của nàng.

Nếu như nàng đoán không lầm thì vở kịch của Lý Khải Quân sẽ rất đặc sắc đây…

Trong Phượng Nghi cung

Thái giám ở ngoài cửa phòng ngủ của Hoàng Hậu bẩm báo:

“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Tri Hoạ trai cho người đến báo nói là Lương đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi!”

Ở trong phòng Hoàng Hậu đang chuẩn bị hầu hạ Hoàng Thượng thay y phục thì lập tức dừng lại, mừng thầm trong lòng “lẽ nào thành công rồi!”.

“Có chuyện gì vậy?”

Mặc dù đã biết trước chuyện gì nhưng trên mặt Hoàng Hậu vẫn tỏ vẻ lo lắng hỏi. Thái giám ở ngoài cũng không rõ chuyện gì chỉ chuyển lời lại. Hoàng Thượng thì lo lắng, lập tức cho người chuẩn bị đi Tri Hoạ trai.

Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng vội vã đi đến. Bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng của Lương Tử Vân. Bên trong đang vọng ra tiếng nam hoan nữ ái rất ám muội. Hoàng Hậu nghe vậy thì bột miệng nói:

“Hoàng Thượng…Lương đại tiểu thư…Chuyện này…”

Triệu Minh Đế càng nghe lời Hoàng Hậu nói thì mặt càng đen lại. Đang định lên tiếng thì sau lưng vang lên tiếng thỉnh an:

“Thần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương!”

“Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương!”

Nghe thấy tiếng Triệu Minh Đế cùng Hoàng Hậu quay lưng lại. Hoàng Hậu kinh ngạc, Lương Tử Vân thế mà lại không ở trong phòng. Triệu Minh Đế nhìn thấy nàng thì cơ mặt căng thẳng đã thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm.

Lương Tử Vân ra vẻ làm như vừa mới nghe thấy tiếng động trong phòng, mờ mịt như không hiểu nàng cất tiếng hỏi: “Trong phòng…Đây là có chuyện gì vậy?”

Hoa quý phi thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng thì rất hài lòng, nàng là khuê nữ chưa xuất giá những chuyện thế này không biết mới là phản ứng đúng.

Hoa quý phi lên tiếng: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, chuyện này có phải nên để cho Lương đại tiểu thư tránh đi không?”

Triệu Minh Đế thấy Hoa phi nói có lý bèn mở miệng: “Người đâu, đưa Lương đại tiểu thư đi nghỉ ngơi đi!”

Mọi chuyện đã ổn, nàng chỉ cần xuất hiện trước mặt mọi người đánh tan hoài nghi, còn lại những việc khác thì giao cho Hoa quý phi vậy. Lương Tử Vân phúc thân thi lễ rồi lui xuống.

Triệu Minh Đế thấy Lương Tử Vân đã đi khuất bóng thì ra lệnh: “Người đâu vào lôi đôi cẩu nam nữ kia ra đây cho trẫm.”

Nhận lệnh ngay lập tức có mấy vị công công chạy vào phòng. Hai người bên trong như phát hiện có người xông vào thì hoảng sợ, tiếng hét sợ hãi của nữ tử vang lên.

Sau khi có người vào sắp xếp lại một chút để tránh làm bẩn mắt Hoàng Thượng thì Triệu Minh Đế cùng Hoàng Hậu và Hoa phi đi vào. Nhìn thấy người trong phòng Triệu Minh Đế tức đến tím mặt, không nói một lời lập tức bước đến đạp cho nam tử kia một cước.

Nam tử đó không ai khác chính là Ngũ hoàng tử Lý Khải Tuân. Lý Khải Tuân thấy Hoàng Thượng thì cũng hoảng sợ. Hắn vốn là ham mê nữ sắc lại nghe người nói Lương Tử Vân xinh đẹp như hoa, hồi tưởng lại gặp nàng lần đầu tiên ở hoa yến của đại công chúa thì không khỏi thèm muốn. Lại nghĩ nếu như mình và Lương Tử Vân thật sự có gì thì Hoàng Hậu nương nương vì muốn chu toàn mặt mũi hoàng thất nhất định sẽ nạp nàng làm trắc phi cho hắn.

Nghe được kế hoạch tối nay hắn bèn đến Tri Hoạ trai. Nhưng ai ngờ hắn vào phòng thì chỉ thấy trên giường nằm một cung nữ. Bị mất hứng hắn định bỏ đi thì lại bị mùi xuân dược trong phòng kí©h thí©ɧ, cuối cùng lại biến thành như vậy.

Hoàng Hậu nhìn thấy tình hình này thì sợ đến xám cả mặt, đây là cung nữ Hồng Hoa mà nàng phái đến cho Lương Tử Vân. Sao lại thành thế này, chuyện này xem ra nàng khó tránh khỏi trách nhiệm rồi!

Hoa quý phi thấy lửa chưa đủ cháy thì lại thêm củi: “Ngũ điện hạ, ngài ham mê nữ sắc khắp kinh thành ai ai cũng biết. Vì thế mà Du tần đã nạp cho ngài biết bao mỹ nhân, nhưng ngài bây giờ đúng thật là quá đáng rồi. Lại làm chuyện đáng xấu hổ này ngay trong phòng của em dâu tương lại. Thật đúng là mất hết mặt mũi Hoàng thất rồi!”

Hoàng Thượng càng nghe lời của Hoa quý phi thì càng tức giận, l*иg ngực phập phồng, mặt mũi thì tím ngắt. Lý Khải Tuân biết mình đã phạm phải tội tày trời nên cũng sợ xanh mặt.

Hắn bò lại ôm lấy chân của Hoàng Thượng cầu xin: “Phụ Hoàng, con không có, tất cả là do tiện tì này câu dẫn con. Phụ Hoàng con thật sự bị oan!”

Vừa nói hắn vừa chỉ vào Hồng Hoa đang sợ hãi ngồi trên giường ôm chăn.

Triệu Minh Đế nghe đến hắn nói oan uổng thì không nhịn được nữa, đá văng hắn ra, lớn tiếng nói: “Oan uổng, ngươi còn dám nói mình oan uổng. Ngươi không tự mình đi đến Tri Hoạ trai thì chẳng lẽ lại có người trói ngươi đến!”

Hoa quý phi nghe đến đây làm như mới hiểu ra chuyện gì đó, kinh ngạc nói: “A…Hôm nay phòng bếp nhỏ mới nghiên cứu ra món mới, thϊếp nhớ tới Lương đại tiểu thư nên gọi nàng đến cùng dùng bữa. Nếu như hôm nay thϊếp không gọi nàng…Thì…Ngũ điện hạ…”

Càng nói về sau, giọng càng nhỏ dần như sợ hãi không dám nói ra. Hoàng Hậu đứng bên cạnh nghe vậy thì tức ra mặt nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác. Bà còn đang sợ Hoàng Thượng trách cứ mình.

Triệu Minh Đế, hít sâu một hơi ra phán quyết: “Tiện tỳ câu dẫn hoàng tử đánh chết…Ngũ hoàng tử, không biết phép tắc về cung suy ngẫm cho trẫm, không có lệnh không được ra ngoài. Tất cả công vụ giao lại hết cho Tam hoàng tử đi!”

Lý Khải Tuân như chết đứng, hắn bây giờ đang xử lý việc ở hộ bộ. Đây là một công việc béo bở, thế mà Hoàng Thượng chỉ một câu đã tước đi quyền hành của hắn.

Hoàng Hậu cũng xám mặt, Lý Khải Tuân trước giờ luôn là cánh tay đắc lực của Nhị hoàng tử Lý Khải Trạch, bây giờ bị tước mất quyền hành thì Nhị hoàng tử cũng sẽ bị liên lụy.

Hoàng Hậu còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe Triệu Minh Đế nói:

“Hoàng Hậu dạo gần đây lo cung vụ vất vả rồi. Nghĩ cho sức khoẻ của nàng, Hoa quý phi nàng cùng giúp Hoàng Hậu xử lý cung vụ đi.”

“Chuyện này không ai được phép chuyền ra ngoài, người trái lệnh đánh chết.”

Nói rồi nắm lấy tay Hoa quý phi bước đi đến nhìn cũng không nhìn Hoàng Hậu một cái. Hoàng Hậu lại bị dội thêm một gáo nước lạnh, đến đứng còn không vững phải nhờ cung nữ bên cạnh đỡ mới không bị ngã. Hoàng Thượng đây là vì Hồng Hoa mà trách lây nàng, thế mà lại muốn phân chia quyền quản cung trong tay nàng. Hoàng Hậu nghĩ mà nghiến răng, thầm tính mối thù này lên người Lương Tử Vân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một đêm không yên bình, Lương Tử Vân thức dậy được Tiểu Thanh hầu hạ thay y phục. Nghe Tiểu Yên bẩm báo lại chuyện tối qua, nàng cũng không thấy có gì bất ngờ. Hoàng Thượng nhất định sẽ không để chuyện này làm mất mặt mũi hoàng thất.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là người được hưởng lợi nhiều nhất lại là Hoa quý phi cùng Tam hoàng tử. Theo lý mà nói, Lý Khải Quân không nên để cho Tam hoàng tử nắm được quyền hành mới phải. Tranh đấu trong hoàng thất kỵ nhất là kẻ địch của mình nắm được thực quyền. Người gian xảo như Lý Khải Quân không lẽ nào lại không biết, trừ khi hai người họ không phải kẻ địch…

Những ngày tiếp theo của Lương Tử Vân diễn ra rất yên bình. Nàng được đổi đến cung khác ở, sau khi ở chỗ nàng dẫm phải đinh thì Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng không dám tuỳ tiện hãm hại nàng nữa. Những ngày học cung quy cũng không còn lại nhiều, lần này Lương Tử Vân coi như tránh được một kiếp rồi…