Chương 5: Ninh Đức hầu phủ

Xe ngựa dừng trước cửa Ninh Đức hầu phủ. Tiểu Thanh nhấc tay dìu Tử Vân xuống xe, thu hút ánh mắt nàng đầu tiên là tấm biển viết tên Ninh Đức hầu phủ Ngự ban. Tấm biển được đúc từ khối ngọc bích bên trên hàng chữ “Ninh Đức hầu phủ” được khắc nạm vàng nổi bật. Cùng với hai bức tượng sư tử đá ở hai bên càng làm tăng thêm sự uy nghi của hầu phủ. Đây cũng chính là nơi mà mẫu thân nàng đã sinh sống thời thiếu nữ.

Nhìn thấy Lương Tử Vân hộ vệ nhận ra là biểu tiểu thư bèn chắp tay hành lễ, rồi sai người vào thông báo. Một lát sau Sở ma ma, ma ma đắc lực bên cạnh Ninh lão phu nhân đã đích thân tới nghênh đón nàng vào trong.

Thấy Tử Vân Sở ma ma phúc thân hành lễ, rồi nắm lấy tay nàng cười nói: “Tiểu thư tốt của ta, lão phu nhân rất nhớ người, ngày ngày nhắc đến. Giờ tốt rồi người cuối cùng cũng tới thăm lão phu nhân, lão phu nhân vừa nghe tin đã lập tức sai ta đến đón người!”.

Tử Vân mỉm cười: “Làm phiền ma ma rồi”, Tử Vân phúc thân thi lễ rồi cùng Sở ma ma đi vào. Vừa đi nàng vừa hỏi tình hình của Ninh lão phu nhân: “Sở ma ma, gần đây thân thể tổ mẫu thế nào?”

Thấy biểu tiểu thư vẫn luôn quan tâm sức khoẻ của lão phu nhân thì cũng phần nào an ủi, Sở ma ma đáp: “Tiểu thư yên tâm lão phu nhân thân thể rất tốt, chỉ là ưu tư quá độ, thường thường nhớ tới nhị tiểu thư và biểu tiểu thư”

Sở ma ma nhắc tới đây thở dài sắc mặt lo lắng. Nhị tiểu thư trong lời nói của Sở ma ma là chỉ mẫu thân nàng, mẫu thân nàng là nhị tiểu thư do Ninh lão phu nhân thân sinh, còn một bao huynh là đích trưởng tử Ninh Sở Tiêu cũng chính là Ninh Đức hầu. Ngoài ra vị Lương phu nhân hiện tại là thứ muội của mẫu thân nàng, thứ nữ Ninh Đức hầu phủ do nha hoàn bồi giá của Ninh lão phu nhân Quế di nương sinh. Mẫu thân nàng gả vào Lương gia được gần một năm vì mang thai nàng nên không thể hầu hạ phụ thân, Quế di nương đã cầu xin Ninh lão phu nhân để Ninh Ngọc Trân gả vào Lương gia làm thϊếp phù trợ mẫu thân nàng.

Từ sảnh chính vòng qua hậu hoa viên đã đến Thọ An đường, viện tử của Ninh lão phu nhân. Thấy Lương Tử Vân đi cùng Sở ma ma, bọn nha hoàn đồng loạt hành lễ: “Biểu tiểu thư!”

Vừa bước vào Tử Vân đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế là lão phu nhân mặc áo màu thiên thanh thêu ngũ phúc, trên đầu quấn khăn khảm viên ngọc phỉ thúy ở giữa. Ninh lão phu nhân ngồi ở chủ vị cười hiền từ nhìn nàng. Bước tới bên cạnh Ninh lão phu nhân Tử Vân vội quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, trong khoé mắt nước mắt dưng dưng như trực trào ra:

“Tôn nữ bất hiếu, thỉnh an ngoại tổ mẫu!”. Thấy tôn nữ hành đại lễ Ninh lão phu nhân cũng không nhịn được làn da trắng mịn được bảo dưỡng tốt giờ đây đã xuất hiện những nếp nhăn, đôi mắt người mờ dần đi những giọt nước mắt trực trào ra.

Ninh lão phu nhân đưa tay đỡ nàng dậy: “Hài tử ngoan mau đứng dậy để tổ mẫu xem con nào!”

Nói rồi người đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn quanh người Lương Tử Vân một vòng: “Ừm, là một đại mỹ nhân!”.

Nhìn thấy ngoại tổ mẫu vì mình rơi nước mắt, Lương Tử Vân tim đau thắt lại: “Ngoại tổ mẫu Vân nhi bất hiếu, không thể thường xuyên bên cạnh người tận hiếu”.

Ninh lão phu nhân nghe nàng nói vậy, mỉm cười hiền từ: “Hài tử ngốc con là đại cô nương sao có thế suốt ngày về nhà ngoại được, tổ mẫu không trách con!”. Nói xong đưa tay lên vuốt đầu nàng, nàng rất thích người vuốt tóc nàng mỗi khi như vậy nàng luôn có cảm giác thân thuộc, an toàn.

“Ngoại tổ mẫu người yên tâm, từ nay về sau Vân nhi sẽ thường xuyên tới thăm người!”. Vừa nói nàng vừa nắm lấy bàn tay Ninh lão phu nhân an ủi.

“Tổ mẫu…Đại biểu muội đâu…Đại biểu muội...”

Hai người đang hàn huyên bỗng nhiên có giọng nói lanh lảnh truyền tới, là Ninh Nhã Tịnh. Nàng vận áo lụa dài màu xanh nhạt thêu hoa, cùng với váy thêu chìm thanh liên dưới trăng bằng kim tuyến, thắt eo nhỏ nhắn yêu kiều, xinh xắn nhã nhặn. Tóc dày búi thành kiểu Đan Loa kế, cài trâm vàng ròng nạm ngọc, khẽ rung rinh, trông xinh xắn lại không mất đi vẻ dịu dàng.

Nàng bước vội tới nắm lấy tay Tử Vân tươi cười nói: “Biểu muội, ngươi thật là…Nhớ chết ta rồi…”, nói rồi ôm chầm lấy nàng.

Tử Vân cũng rất vui tươi cười đáp lại: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, ta cũng rất nhớ tỷ!”.

Thấy Ninh Nhã Tịnh vội vàng hấp tấp, Ninh lão phu nhân khóc cười không xong mắng yêu: “Tịnh nhi, ngươi nha đầu này…Nhìn xem có điểm nào giống thế gia tiểu thư cơ chứ, vẫn cứ như trẻ con vậy!”

Ôm được một lúc Ninh Nhã Tịnh cũng chịu buông Tử Vân ra, chạy tới ôm lấy cánh tay Ninh lão phu nhân nũng nịu nói: “Tổ Mẫu, người còn nói ta…Ta chỉ là quá nhớ biểu muội thôi!”.

Nhìn Ninh Nhã Tịnh, Tử Vân thật sự rất ngưỡng mộ nàng. Ninh Đức hầu phủ nhân khẩu đơn giản, Ninh lão phu nhân cùng Ninh Đức hầu đều công tư phân minh. Ninh phu nhân lại sinh được một trai một gái, cuộc sống qua rất an ổn thế nên đã dưỡng nên tính cách hồn nhiên hào sảng của Ninh Nhã Tịnh. Nàng cũng rất thích vị biểu tỷ này mỗi khi gặp nàng chỉ cần nhìn nàng cười, hàn huyên cùng nàng là mọi phiền não của Lương Tử Vân như được bay mất đi.

Lương Tử Vân, Ninh Nhã Tịnh cùng dùng bữa với Ninh lão phu nhân xong. Ba người nói chuyện được một lúc, Ninh lão phu nhân hỏi thăm xong chuyện của Lương Đức Bảo, thì Ninh Nhã Tịnh đã không nhịn được nữa. Kéo lấy tay Tử Vân muốn đưa nàng ra hậu hoa viên dạo chơi.

Đi cùng Ninh Nhã Tịnh ra hậu hoa viên hai tỷ muội vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tử Vân chợt nhớ ra chuyện đυ.ng xe ngựa sáng nay hỏi Ninh Nhã Tịnh: “Tịnh tỷ tỷ, tỷ có quen với Âu Dương hầu phủ Lưu đại tiểu thư không?”

Vị Lưu đại tiểu thư này khiến cho nàng có một cảm giác không thoải mái, nàng quá hoàn mỹ, từng biểu cảm, cử chỉ hoàn mỹ đến mức không thật. Vì thế nên Lương Tử Vân muốn biết một chút về nàng, Ninh Nhã Tịnh là đích nữ hầu phủ luôn tham gia các yến hội của vương công quý tộc, nàng có lẽ sẽ biết chút ít.

“Lưu Hải Quỳnh?”, Ninh Nhã Tịnh hỏi.

“Đúng vậy!”, Lương Tử Vân gật đầu.

Nghe vậy Ninh Nhã Tịnh tiếp: “Vị Lưu đại tiểu thư này là tài nữ, không những xinh đẹp mà còn tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ. Nghe nói vào thọ yến của Thái Hậu nương nương hai năm trước nàng nhờ vào một điệu ‘Thuỷ mặc vũ’ nổi danh kinh thành, đến tận bây giờ vẫn còn có người kể về điệu múa của nàng khi ấy”.

Đang nói thì sau hòn giả sơn xuất hiện một bóng người. Lương Tử Vân nhìn qua nữ tử trước mặt, nàng ta mặc một thân váy hoa nhiều màu sắc, áo choàng thêu sợi kim tuyến óng ánh, khuôn mặt tú lệ, cử chỉ quyến rũ, có một loại yêu mỵ từ trong xương tủy toát ra.

“Châu di nương sao ngươi lại ở đây?”. Thấy Ninh Nhã Tịnh Châu di nương kiều diễm bước lại, cúi người hành lễ: “Nhị tiểu thư!”, nói xong như vừa mới nhìn thấy Tử Vân thốt lên

“Ây yô…Đây không phải là Lương đại tiểu thư sao…Thật đúng là một mỹ nhân…”

“Đây là di nương của phụ thân ta, Châu di nương”. Thấy Lương Tử Vân vẻ mặt khó hiểu Ninh Nhã Tịnh khó chịu giải thích.

“Ta và biểu muội còn phải đi dạo hậu hoa viên, di nương tùy ý!”. Nói rồi nàng kéo lấy tay Tử Vân bước nhanh đi như tránh tà. Thấy vậy Châu di nương liền bĩu môi cười, bộ dáng yểu điệu bỏ đi.

Đi được một đoạn Ninh Nhã Tịnh mới chậm lại vẻ mặt không vui giải thích:

“Châu di nương là con gái của ma ma thân cận Thái Hậu, Châu ma ma, nghe nói phụ thân không có thϊếp thất nên Thái Hậu lấy cớ mẫu thân đố kỵ ép phụ thân ta nạp nàng ta làm thϊếp. Sau khi vào phủ Châu di nương có Thái Hậu chống lưng đến mẫu thân ta còn không coi vào mắt. Mẫu thân ta không biết đã chịu bao nhiêu uỷ khuất rồi, ta vừa thấy nàng ta là đã thấy phiền”.

“À đúng rồi!...”, Ninh Nhã Tịnh bỗng dưng thốt lên:

“Nhắc mới nhớ, hôm trước ta có ở chỗ Châu di nương nghe ngóng được một tin. Nghe nói Thái Hậu nương nương muốn tứ hôn vị Lưu đại tiểu thư này cho Lục hoàng tử Lý Khải Quân”.

Tứ hôn cho Lục điện hạ, Tử Vân không khỏi nhíu mày...

Sau khi đi dạo cùng Ninh Nhã Tịnh xong thấy sắc trời không còn sớm, Tử Vân đến Thọ An đường cáo từ với Ninh lão phu nhân xong thì lên xe ngựa trở về phủ. Trên đường về nàng không khỏi suy nghĩ về lời của Ninh Nhã Tịnh, Thái Hậu muốn tứ hôn Lưu Hải Quỳnh cho Lục điện hạ ư? Nàng hình như có rắc rối cần phải giải quyết rồi…