Chương 6: Yến hội ở phủ công chúa (mở)

Hoa dương hầu phủ

Vẫn như mọi hôm buổi sáng Tử Vân đến Thọ An đường thỉnh an. (Các phủ đệ của quan gia, huân quý đều đặt tên cho viện tử của Lão phu nhân là “Thọ An đường” với ý nghĩa phúc thọ an khang)

Sau khi thỉnh an Lương lão phu nhân thì Lương Tử Vân sẽ lưu lại dùng bữa sáng cùng người. Vừa dùng xong bữa sáng thì Lương phu nhân dẫn theo Lương Tử Liên đến. Thi lễ với Lương lão phu nhân xong.Lương Tử Liên bước đến cạnh lão phu nhân, mười cánh tay ngọc ngà như những cánh hoa đón lấy chén trà trong khay bưng đến trước mặt Lương lão phu nhân, nói: “Tổ mẫu, đây là lục trà ướp liên hoa, thanh mát rất tốt cho sức khỏe của người, nước đun trà là sương sớm vừa mới hứng sáng nay, là Liên nhi đích thân đi hứng đó, tổ mẫu người không được chê đâu!”. Vừa nói nàng vừa phụng má làm nũng.

Lão phu nhân thấy vậy cười hiền từ đón lấy tách trà, ung dung nhấp một ngụm nhỏ: “Ừm…trà ngon, nhưng mà Liên nhi trời sắp vào đông rồi sáng sớm lạnh con không nên đi như vậy, nhỡ cảm lạnh thì phải làm sao!”.

“Có thể được hầu hạ lão phu nhân là phúc của Liên nhi, chung quy cũng là tôn nữ của người, một chút mệt này không tính là gì. Liên nhi, con phải hầu hạ thật tốt lão phu nhân mới được!” Lương phu nhân ở bên cạnh cười nói.

Lương Tử Liên cười gật đầu, quay sang Tử Vân nàng cười nói: “Đại tỷ tỷ, chỗ ta vẫn còn một chút trà, lát nữa tỷ sang viện của ta hai tỷ muội ta cùng thưởng trà!”.

Thấy nàng như vậy Lương Tử Vân mỉm cười nói: “Nhị muội muội có lòng rồi, xinh đẹp khả ái lại thấu hiểu lòng người. Không giống như tên ngốc Đức Bảo cả ngày chỉ biết ở trong thư phòng đọc sách”

Hôm nay hai mẹ con này bỗng nhiên ân cần chắc chắn có chuyện gì đó, thấy vậy Tử Vân cố tình nhắc đến đệ đệ để thu hút sự chú ý của tổ mẫu.

Quả nhiên nhắc đến đích trưởng tôn mặt lão phu nhân tràn đầy hiền từ: “Không được nói tôn nhi ngoan của ta, nó học hành chăm chỉ, ngày một tiến bộ, Lương gia sau này còn phải chỉ vọng vào nó!”.

Nghe vậy Lương phu nhân trong lòng thấy khó chịu, gì mà Lương gia sau này phải chỉ vọng vào Lương Đức Bảo chứ, vậy Vĩ nhi của bà là gì? Mắt thấy chỉ một câu nói của Tử Vân đã làm Lương lão phu nhân quên đi công lao của Lương Tử Liên, Lương phu nhân chỉ đành thở dài trực tiếp nói:

“Lão phu nhân, sáng sớm nay người của phủ Bình Dương công chúa đến phủ ta đưa bái thϊếp, mời tiểu thư, công tử nhà chúng ta đến dự hoa yến.”

Thì ra là ở đây đợi nàng, Tử Vân thầm nghĩ có lẽ là trong bái thϊếp không nói rõ mời vị tiểu thư nào nên Lương phu nhân và Lương Tử Liên mới phí công sức lấy lòng lão phu nhân. Nàng là đích trưởng nữ tất nhiên sẽ đi, còn Lương Tử Liên chỉ là đích thứ nữ lại là do điền phòng (vợ kế) sinh nên phải xem trưởng bối trong nhà an bài. Lương phủ có ba tiểu thư cùng hai công tử, nàng là đích trưởng nữ, Lương Đức Bảo bao đệ của nàng là đích trưởng tử, Lương Tử Liên là đích thứ nữ, Lương Tử Nguyệt tam tiểu thư là thứ nữ do Dương di nương sinh, nhỏ nhất là Lương Đức Vĩ đích thứ tử do kế phu nhân sinh.

Hai vị công tử đều còn nhỏ không tiện tham gia yến hội, tam tiểu thư chỉ là thứ nữ yến hội quan trọng như vậy nàng không được tham gia. Như vậy Lương phủ có thể tham gia yến hội của công chúa chỉ có nàng và Lương Tử Liên.

Nghe Lương phu nhân nói vậy Lương lão phu nhân kinh ngạc: “Phủ Bình Dương công chúa?”, phủ Bình Dương công chúa từ trước đến nay chưa từng gửi bái thϊếp cho Lương phủ, lần này lại vượt qua tầm dự tính của Lương lão phu nhân.

Đọc xong bái thϊếp lão phu nhân tiếp: “Không nói rõ là mời vị tiểu thư nào.”

Ngẩng mặt lên nhìn thấy sự khẩn thiết trên gương mặt Lương phu nhân, Lương lão phu nhân đành phân phó:

“Nếu vậy thì Vân nhi và Liên nhi cùng đi đi, Bảo nhi còn nhỏ nên không tiện tham gia.” Nghe vậy trên mặt Lương phu nhân không giấu nổi vẻ vui mừng. Còn Lương Tử Liên sớm đã trên chín tầng mây, yến hội của đại công chúa cao quý cỡ nào chứ bao nhiêu người sứt đầu mẻ chán vẫn không nhận được bái thϊếp, nàng thế mà lại được tham gia. Trong yến hội của đại công chúa nhất định sẽ có rất nhiều vương công quý tộc, đến lúc đó nàng sẽ đại triển tài năng khiến mọi người ngưỡng mộ. Nghĩ tới đây nụ cười trên môi Lương Tử Liên lại càng tươi hơn.

“Ta chưa từng tham ra yến hội lớn như vậy, nhị muội muội đến lúc đó xem ra cần muội chỉ bảo rồi!”. Tử Vân nói trước một câu để có chuyện gì cũng đỡ liên lụy tới nàng. Vị đích công chúa này nổi danh kiêu căng ngang ngược, Yến hội lần này nàng có một cảm giác không lành.

Tại Vân Mộng các.

Tiểu Yên vừa có được tin tức mới, đang đi vào phòng trong báo với tiểu thư thì thấy Lương Tử Vân nghiêng người dựa vào ghế mỹ nhân. Nàng nhắm mắt đón ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, dáng vẻ trầm tĩnh ôn nhu động lòng người, cho dù là Tiểu Yên hằng ngày bên cạnh người cũng không kìm được mà than thầm một tiếng.

Mở mắt thấy Tiểu Yên đứng thẫn ra Lương Tử Vân hỏi: “Sao thế Tiểu Yên có chuyện gì sao?”

Thấy tiểu thư nhà mình hỏi Tiểu Yên tỉnh lại, nhớ ra chuyện mình muốn nói: “Tiểu thư hôm nay nô tỳ đi mua điểm tâm cho người nghe được mọi người đang nói về người!”.

Vừa nói nàng vừa rót ly trà, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Mọi người đều đang nói Lương đại tiểu thư nhan sắc kinh diễn, xinh đẹp tựa thiên tiên. Nói người mấy năm nay không xuất phủ vì chuyên tâm cầu phúc cho vong mẫu. Còn có người nói đó chỉ là cách Lương phủ muốn cứu vãn thanh danh của tiểu thư, thực chất Lương phủ đại tiểu thư rất xấu, xấu đến mức không dám gặp người. Bây giờ khắp trà dư tửu lậu đều đang hiếu ỳ về tiểu thư người đấy!”

Quả nhiên lúc đó nàng chọn Bùi phu nhân là đúng, ngày đó nàng cố ý trang điểm thật kinh diễm cung kính với Bùi phu nhân chính là để Bùi phu nhân nghĩ hôn sự với Lương phủ có thể thành. Thế nên Bùi phu nhân sau khi gặp nàng xong liền truyền tin khắp nơi. Cứ như vậy mọi người sẽ càng hiếu kỳ về nàng, đến công chúa còn vì lời đồn mà gửi bái thϊếp cho Lương phủ. Bùi phu nhân cũng tốt, yến hội của công chúa cũng vậy tất cả chỉ là bước đệm để đem tên nàng tới tai hắn mà thôi.