Chương 7: Yến hội ở phủ công chúa (Chính)

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Bình Dương công chúa tổ chức yến hội. Chuẩn bị thoả đáng Tử Vân ra xe ngựa, đến nơi nàng vẫn chưa thấy Lương Tử Liên đâu. Vị muội muội này của nàng không biết chuẩn bị những gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đi ra.

Đợi một lúc sau từ xa Lương Tử Vân nhìn thấy một bóng dáng màu hồng nhạt đi tới. Lương Tử Liên hôm nay vận áo dài đối khâm gấm trù màu hồng nhũ nhạt, phối với váy hoa xếp ly màu hồng. Áo ngoài cùng màu thêu nổi những đám mây bồng bềnh trôi. Đầu vấn Tùy vân kế, cài một cây trâm phỉ thuý hình giọt nước, những sợi dây trên cây trâm đung đưa theo mỗi bước chân của nàng.

Nhìn thấy Tử Vân nụ cười trên môi nàng càng tươi hơn: “Đại tỷ tỷ chúng ta mau đi thôi, để lỡ giờ tham gia yến hội là không hay đâu!” Nói rồi bước lên xe ngựa trước, Tử Vân lắc đầu nàng ta vẫn luôn tự cho bản thân tài mạo song toàn, tâm khí vẫn luôn cao ngạo, cứ như vậy sớm muộn rồi cũng sẽ gây hoạ. Ngồi trong xe ngựa hai tỷ muội im lặng không nói lời nào. Lương Tử Liên thì trong lòng phấn khích, nghĩ tới lát nữa trong yến hội tất cả mọi người sẽ đều tán dương vẻ đẹp của nàng thì nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Lương Tử Vân thì ngược lại vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng bàn tay dưới tay áo nàng đã nắm chặt từ bao giờ. Yến hội của đại công chúa, hắn cũng sẽ tham gia…

Mảnh vải dày che trong xe ngựa đung đưa ước chừng một canh giờ thì tới phủ Bình Dương công chúa. Cửa phủ rộng mở, hai bên là hai tượng sư tử đá, ở trên là tấm biển khắc chữ “Bình Dương Công chúa phủ”.

Rời khỏi xe ngựa, hai tỷ muội bước lên kiệu mềm đi vào bên trong hầu phủ, lại thêm một lát nữa thì đến cổng trong, nhóm khách nữ mới hạ kiệu. Ở cổng, từ sớm đã có nha hoàn chờ đón người.

Lương Tử Vân bấy giờ mới có cơ hội cẩn thận quan sát, chỉ thấy phía trước mặt rộng rãi, trong phủ cao rộng trang nhã, phóng tầm mắt ra xa còn thấy cầu nhỏ nước chảy cùng với núi giả hàng cây. Một tì nữ dẫn hai tỉ muội nàng đi vào, từ từ đi dọc hành lang, chỉ thấy nơi nơi treo tranh điêu khắc, quả thực là phong thái phú quý, ngay cả chấn song cửa cũng mạ vàng. Phủ công chúa là một tập thể kiến trúc lớn, cơ hồ chiếm đi hơn nửa đường cái, bên cạnh có không ít quan viên phủ đệ, nhưng so sánh với công chúa phủ thật là mây bùn khác biệt.

Đi vào đến hậu hoa viên Ninh Nhã Tịnh vừa nhìn thấy Lương Tử Vân đã vội chạy tới nắm lấy tay nàng thân thiết nói: “Vân nhi biểu muội, muội cuối cùng cũng đến rồi, buồn chán chết ta mất thôi!”

Sớm từ mấy ngày trước Ninh Nhã Tịnh nhận được thư của Tử Vân nói nàng cũng sẽ tham gia yến hội của đại công chúa Ninh Nhã Tịnh đã rất háo hức, cuối cùng cũng có thể cùng đại biểu muội tham gia yến hội rồi. Hôm nay nàng đến từ rất sớm để chờ Lương Tử Vân, cuối cùng cũng đợi được.

Nàng khoác lấy cánh tay Tử Vân tươi cười nói: “Vân nhi biểu muội chúng ta đi vào thôi!”. Tử Vân cười tươi gật đầu đi vào cùng Ninh Nhã Tịnh, còn về phần Lương Tử Liên nàng đã sớm đi tìm bằng hữu mà nàng quen biết rồi.

Đến gần đình giữa hậu hoa viên đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít.

“Ta nghe nói yến hội hôm nay Hoa Dương Hầu phủ Lương đại tiểu thư cũng xe tham gia đấy!”. Một giọng nói thanh thoát vang lên, là một cô nương thanh tú nàng vận một thân thanh y.

“Đúng vậy, ta nghe mẫu thân nói Lương đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn là một mỹ nhân đó nha!”. Người nói chuyện chính là Bùi gia nhị tiểu thư Bùi Như Vũ.

Nghe vậy một tiếng cười khẩy vang lên, nàng vận áo vạt dài tầm trung cài khuy hai bên, màu xanh thêu trăm bướm đậu hoa, trông phú quý lộng lẫy. Nàng ta quay lưng lại phía này nên Lương Tử Vân không nhìn thấy được dung nhan nàng, chỉ nghe thấy giọng nói khinh miệt vang lên:

“Mỹ nhân ư? Chỉ là Lương phủ thấy đại tiểu thư nhà mình đã sắp đến tuổi hôn gả, sợ nàng ta quá xấu xí không ai dám đến cầu thân nên mới tung tin đồn như vậy. Các ngươi thật là đồ ngốc tin đồn như vậy mà cũng tin!”

Nàng nói xong thấy mọi người đều im lặng còn tự cho là mình đúng, đắc ý mỉm cười. Nàng ta nhìn thấy tất cả mọi người đều sững người nhìn ra phía sau, mới nghi hoặc quay đầu lại. Thấy Lương Tử Vân im lặng đứng đó. Hôm nay nàng chải Triều Vân cận hương kế, trên đầu cài hai cây trâm Bạch ngọc hình hồ điệp, trên cánh hồ điệp có gắn những viên trân châu trắng ngần càng tăng thêm vẻ sinh động. Nàng một thân bạch y, bên dưới là những tà váy màu tím nhạt kết hợp với hoa văn hồ điệp được thêu bằng kim tuyến lung linh như hồ điệp thật sự đang vờn bay bên cạnh đóa Uất Kim Hương kiều diễm. Bên hông nàng thắt một túi thơm với tua rua thật dài, khi bước đi có mùi liên hoa rất nhạt toả ra. Tất cả khiến nàng trở nên ôn nhu tao nhã, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần điềm tĩnh.

Nghe thấy có người nói Lương Tử Vân xấu xí. Ninh Nhã Tịnh lấy khăn tay che miệng cười bước lên: “Từ Khả Hân ngươi thế nhưng lại nói biểu muội ta xấu xí, ngươi có mắt thì nhìn xem có cô nương nhà nào xấu xí được như thế này chứ!”. Nói xong cố nhịn cười kéo tay Lương Tử Vân. Từ Khả Hân thấy vậy đôi lông mày nhăn lại vẻ khó chịu, nàng ta đâu có mù chứ trước mắt rõ ràng là một mỹ nhân đến nàng còn phải chịu thua không bằng. Lương Tử Vân nàng thế mà lại là một mỹ nhân Từ Khả Hân thầm nghĩ trong lòng.

Lương Tử Vân im lặng từ nãy giờ bỗng mỉm cười lên tiếng: “Tin đồn chung quy vẫn chỉ là tin đồn, chỉ có kẻ ngốc mới tin, các vị tỉ muội không cần để ở trong lòng!”

Lời này là nói cho Từ Khả Hân nghe, nàng ta vừa nói mọi người ngốc khi tin Tử Vân là một mỹ nhân. Nàng xuất hiện kinh diễm như vậy, chứng thực lời đồn. Lại nói như thế chứng minh Từ Khả Hân là một đồ ngốc lại đi tin tin đồn nàng xấu xí. Nghe vậy Từ Khả Hân tức đến dậm chân. Nàng đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi đình. Mọi người nhìn thấy đều lấy khăn che miệng cười rộ lên.

Ninh Nhã Tịnh cũng cười: “Vân nhi muội muội, muội thật lợi hại!” nói rồi kéo lấy tay Lương Tử Vân dẫn nàng đến đình nghỉ mát gần đó.

Hậu hoa viên của phủ công chúa rất rộng rãi, khắp nơi đều là những loài hoa quý hiếm. Thời tiết đã là cuối thu vậy mà ở đây còn trồng được hoa Thanh Tú. Nhìn khắp nơi là hoa màu sắc sặc sỡ, trong tiết trời mùa thu dịu mát, tâm trạng căng thẳng của Tử Vân cũng dần thả lỏng không còn hồi hộp như trước nữa.

Nhìn Ninh Nhã Tịnh trước mặt Lương Tử Vân hỏi: “Tịnh tỷ tỷ, vị Từ cô nương vừa nãy là ai vậy?”

“Nàng ta là Từ Khả Hân cháu họ của Hoàng Hậu nương nương, phụ thân là lại bộ thượng thư Từ Trường Thiết.” Dừng một lúc nói tiếp:

“Nàng ta cậy mình là chất nữ Hoàng Hậu, ngày thường ngang ngược quen rồi, biểu muội ngươi mặc kệ nàng ta, đừng để ý.”

Ngồi trong đình nói chuyện được một lúc Tử Vân cùng Ninh Nhã Tịnh đi dạo thưởng hoa. Hai tỷ muội đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có giọng nói từ sau lưng truyền tới.

“Ây dô…đây không phải là lương đại tiểu thư ư. Thật đúng là xinh đẹp động lòng người, hoa ở đây cũng bị sắc đẹp của ngươi dìm xuống mất rồi!”

Lời nói không chút thiện cảm đây là hoa yến của Công chúa nàng ta lại nói nàng dìm sắc đẹp của hoa khác gì nói không giữ mặt mũi cho công chúa.

Tử Vân quay lại thấy cô nương trước mặt vận váy dài hồng y (màu đỏ) thêu hoa văn bằng chỉ lục sắc kinh diễm, tóc được chải kiểu lăng vân kế. Trên trán điểm một đóa hoa mai màu đỏ, đôi khuyên tai lục bảo lay động phát sáng. Trông cao ngạo kiêu sa, bên cạnh còn đi theo một Từ Khả Hân.

Thấy vậy Ninh Nhã Tịnh khẽ thì thầm vào tai Tử Vân: “Nàng là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương Từ Khả Nguyệt. Từ Khả Hân chỉ là cháu họ của Hoàng Hậu còn nàng ta là cháu ruột của Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu coi nàng ta như con gái ruột vậy.”

Nghe vậy Tử Vân không khỏi than thầm, nàng rốt cuộc là vận gì vậy, lại gặp phải đúng hai vị tiểu thư rắc rối này.

Nàng thở hắt ra nàng mặc kệ, nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn: “Từ đại tiểu thư quá khen rồi!”

Nàng thản nhiên nhận như không hiểu hàm ý trong câu nói của Từ Khả Nguyệt, nàng tiếp: “Ta chỉ một thân bạch tử y (màu trắng tím), sao có thể so bì với một thân hồng y của Từ đại tiểu thư được!”

Nàng hôm nay trang phục đều được chọn kỹ lưỡng vừa tao nhã lại không quá nổi bật, nếu nói nổi bật phải nói đến một thân y phục đỏ chót của Từ Khả Nguyệt. Thấy nàng ta chỉ một câu nói đã phản bác lại ý của mình Từ Khả Nguyệt không cam tâm.

Nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt Từ Khả Nguyệt bỗng nhiên sáng lên. Nàng cười khẩy đi về phía một chậu hoa trước mặt nói: “Hoa này nở đẹp quá, ta nghe nói Lương đại tiểu thư là người phong nhã, yêu hoa cỏ, chắc chắn sẽ biết về loài hoa này chứ!”

Từ Khả Nguyệt làm khó dễ, loài hoa trước mắt nàng cực hiếm gặp, đây là hoa mà Hoàng Hậu nương nương khó khăn lắm mới xin được từ chỗ Hoàng Thượng. Từ Khả Nguyệt không ngờ Hoàng Hậu cô mẫu lại đem thưởng cho đại Công Chúa. Lương Tử Vân xinh đẹp thì đã là gì chứ, nàng ta nói không được tên hoa thì chính là vô tri kém hiểu biết, lát nữa chờ xem nàng ta bẽ mặt thế nào. Dám trêu trọc người của Từ gia xem ta làm thế nào để thu thập ngươi. Từ Khả Nguyệt nghĩ thầm.

Thấy Từ Khả Nguyệt cố tình làm khó dễ, Ninh Nhã Tịnh bước lên chắn trước người Lương Tử Vân nói: “Loài hoa này vốn hiếm gặp...”

Còn chưa đợi Ninh Nhã Tịnh nói xong, Từ Khả Nguyệt đã vội: “Ninh nhị tiểu thư ngươi là đích nữ hầu phủ, Lương đại tiểu thư cũng là đích nữ hầu phủ. Không lẽ ngươi cho rằng mình biết nhiều hơn biểu muội ngươi sao?”

Nghe vậy Tử Vân khẽ kéo lấy tay Ninh Nhã Tịnh ý bảo nàng bình tĩnh.

“Lời của Từ đại tiểu thư thứ ta không thể đồng tình, người có sở trường cũng có sở đoản, ai lại có thế biết hết vạn vật trên thế gian chứ! Nhận biết được thì sao, không biết thì thế nào? Lẽ nào nhận biết được một chậu hoa lại có thế khiến mình trở nên cao quý ư?”

Từ Khả Hân thấy nàng nói vậy liền nghĩ nàng không biết đắc ý nói: “Xem ra Lương đại tiểu thư dù có phủ nhận được lời đồn mình xấu xí cũng không thể che dấu được sự thô bỉ nông cạn. Kém hiểu biết như vậy còn nói mình là đích tiểu thư hầu phủ, thật mất mặt Hoa Dương hầu quá đi!”.

Lương Tử Vân tiếp lời nàng ta: “Mở miệng là đặt điều nói xấu người khác, Từ nhị tiểu thư đây là gia giáo của Từ phủ?”, lời nói đanh thép nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không mất đi.

“Lời của Lương đại tiểu thư thứ ta cũng không thể đồng tình, không biết chính là không biết. Không thể nói vô tri thành lẽ phải như thế được. Đây lẽ nào là gia giáo của Lương phủ?” Từ Khả Nguyệt cất cao giọng nói lời lẽ hùng hồn, cơ hồ không để cho nàng bất cứ đường lui nào.

Lương Tử Vân khẽ mỉm cười: “Làm người mà được khôn ngoan, cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay. Cho dù không biết, vậy hỏi để biết là được, sao phải thấy xấu hổ chứ”.

“Ngươi cứ nói là mình không biết loài hoa này là được, sao phải vòng vo như vậy chứ!” Đoán chắc nàng không biết, Từ Khả Hân bồi thêm một câu.

Lương Tử Vân nhìn loài hoa trước mặt, mỉm cười nói: “Hoa nở rộ đỏ tươi, màu sắc càng đậm hoa lại càng quý. Chậu hoa Trà này đúng là thượng phẩm”

Nói xong nàng thở dài: "Khi sinh mẫu còn tại thế cũng từng trồng loài hoa này, tiếc là không tìm ra cách trồng đúng nên không thể lưu đến bây giờ.”

Như không ngờ được Tử Vân sẽ biết tên loài hoa này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ Khả Nguyệt thì đã tức tới mức cắn răng. Nàng còn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy loài hoa này nàng còn nghĩ đó là đóa Mai côi (hoa hồng). Khiến cho Hoàng Hậu nương nương cười nàng không có kiến thức, vốn nghĩ rằng đến nàng còn có thể nhầm thì một người trước nay không tham gia yến hội như Lương Tử Vân sẽ không biết được. Ai ngờ nàng không những biết mà còn từng trồng qua.

“Các vị tiểu thư mời đi theo lão nô, yến hội sắp bắt đầu rồi!” Một giọng nói cắt đứt sự ngượng ngùng của Từ gia hai vị tiểu thư. Là Ôn ma ma bên cạnh đại công chúa, bà đứng từ xa nghe hết mọi chuyện. Mắt thấy hai vị tiểu thư nhà họ Từ ở thế hạ phong, bà đã bước ra giải vây dù sao cũng là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương không nên để mất mặt như vậy.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng đi theo Ôn ma ma cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Ninh Nhã Tịnh đi bên cạnh Lương Tử Vân hỏi nhỏ: “Vân nhi, muội từng trồng loài hoa trà đó thật ư?”

Lương Tử Vân nghe vậy mỉm cười, ghé vào tai Ninh Nhã Tịnh khẽ nói: “Ta là lừa bọn họ đấy!”

Ninh Nhã Tịnh kinh ngạc, hai mắt tròn xoe: “Lừa bọn họ? Vậy tại sao muội biết đó là hoa trà?"

“Mẫu thân muội có để lại một quyển ghi chép các loại dược liệu cùng các loại cây quý hiếm, vì thế nên muội mới biết.” Tử Vân đáp lại. Ninh Nhã Tịnh như hiểu ra gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa.