Chương 1.2: Tớ tên là Trình Diễm

Cô đi theo Thịnh Hạ đến chỗ ngồi, vì chăm sóc đôi mắt của cô, chủ nhiệm lớp đã sắp cô ngồi ở bàn đầu tiên, ngay phía dưới bục giảng.

“Nhiều người quá nên mình không chen vào được.” Cô ghé vào trên bàn, trốn dưới bục giảng thì thầm trả lời Thịnh Hạ.

Cô không định nói chuyện vừa rồi cho giáo viên và bạn cùng lớp nghe, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, rồi chọc giận đến nam sinh nọ, đến lúc đó lại chuốc thêm nhiều phiền toái, cô rất thích ngôi trường Nhất Trung này, không muốn chuyển đến nơi khác.

Hứa Phục Triều sẽ trở lại Cảnh Lăng vào ngày mai, hai người sẽ tiếp tục đi cùng nhau đến trường, nam sinh kia hẳn sẽ không dám lớn mật đến làm phiền cô nữa.

“Thì ra là vậy, cậu không có việc gì là tốt rồi.” Thịnh Hạ đáp lời cô.

Cô gật gật đầu, mỉm cười với cô nàng.

Giáo viên ngữ văn đứng trên bục giảng gõ vài cái lên bàn, cất tiếng nói: “Còn bạn học nào chưa nộp học phí không? Nếu không thì bắt đầu vào tiết học.”

Thấy không ai trả lời và cũng không ai giơ tay, giáo viên ngữ văn xoay người, lấy giáo án ra bắt đầu viết bảng giảng bài.

Lâm Đang ngồi ngay ngắn, cởi bao tay ra, rồi tháo mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn ngang tai, vô cùng chăm chú nghe giảng.

Cô bị nhược thị 0.2 độ, cho dù là khoảng cách gần như vậy vẫn phải cố hết sức mới thấy được nội dung viết trên bảng, trong đôi mắt sạch sẽ cũng nổi lên một đám sương mù.

Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc cầm bút chép bài và trao đổi với giáo viên.

Kết thúc tiết học đầu tiên, đầu óc cô đã choáng voáng đến mức hoa cả mắt, bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn.

Thịnh Hạ thấy thân thể cô không thoải mái, vội vàng kéo cô ra hành lang hóng gió một lát: “Nếu cậu đau đầu thì đừng cố nhìn bảng nữa, chờ sau khi tan học mình sẽ cho cậu mượn tập chép bài.”

“Được. Mình đã nghỉ cả kỳ nghỉ đông vừa rồi, cứ khăng khăng cho rằng sẽ không sao, nhưng tình hình hiện tại lại không giống với suy nghĩ của mình.” Cô cong môi cười, vì là mùa đông nên trời bên ngoài rất lạnh, khi ra khỏi lớp học cô phải mang thêm khăn choàng cô, chóp mũi đông lạnh đến mức ửng hồng.

Thịnh Hạ vỗ nhẹ vai cô: “Cậu cứ từ từ đi.”

Cô gật gật đầu: “Đúng rồi, sau khi ăn tết ở thành phố Vân về mình có mang theo một ít đồ ăn để tặng các bạn cùng lớp, cậu có thể giúp mình chia cho các bạn ấy không?”

Thịnh Hạ nói: “Cậu còn mang theo đồ ăn nữa ư? Mình cảm ơn cậu trước nha, nhưng mà mình nghĩ cậu nên tự tặng cho họ để nhân cơ hội này để làm quen với nhau luôn, hơn nửa học kỳ 1 cậu mới chuyển tới đây nên vẫn chưa quen được nhiều bạn học trong lớp đúng không?”

Năm trước cô vốn học ở trường cấp 3 tư thục ở thành phố Vân, nhưng vừa nhập học hai tuần đã bị một vài bạn học bắt nạt, mẹ cô không có cách nào khác, đành phải chuyển cô đến Nhất Trung Cảnh Lăng. Đối với nơi này, cô vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn.

“Cũng được, vậy khi nào mình đi…”

Nói được nửa câu, bỗng có hương chanh nhàn nhạt thổi qua từ phía sau, y hệt mùi hương cô đã ngửi trước cổng trường sáng nay.

Lâm Đang lập tức ngừng thở.

“Cậu sao vậy?” Thịnh Hạ thấy cô đứng đơ ra một chỗ nên lo lắng hỏi thăm, “Lại cảm thấy khó chịu à?”

Cô lắc đầu: “Vừa rồi mình bị hoa mắt một chút, không sao đâu.”

Thịnh Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, nếu cậu không thoải mái chỗ nào thì nhớ nói mình biết sớm nha.”

“Ừm.” Cô lặng lẽ cuộn chặt tay, ngập ngừng nói, “Lớp trưởng, vừa mới nãy có người nào đi qua sau lưng chúng ta không?”

Thịnh Hạ quay đầu lại nhìn xem: “Mọi người thường hay đi vệ sinh trong thời gian nghỉ giữa tiết, nên hiện tại có rất nhiều bạn học qua lại, bộ có chuyện gì sao?”

“Không, không có.” Lâm Đang liên tục phủ nhận, “Mình chỉ hỏi thử thôi, à lúc nào mình nên tặng đồ ăn vặt cho mấy bạn trong lớp?”

Thịnh Hạ không hề nghi ngờ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tiết thứ tư là môn thể dục, chắc chắn sẽ được hoạt động tự do, đợi tới đó mình sẽ dẫn cậu đi tặng quà vặt cho mọi người.”

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Lâm Đang nói được, rồi cùng Thịnh Hạ vào lại lớp học.

Tiết này là giờ toán học, cô căn bản không hiểu gì, bình thường cô luôn ngẩn người, thế mà hôm nay lại suy nghĩ đến hương chanh bay thoáng qua vừa rồi, thoạt nhìn cũng chẳng khác đang ngơ ngác là mấy nên không thể nhìn ra điều gì khác thường.

Cô nhớ lại, lầu một chỉ có khối lớp mười, nên phần lớn học sinh đi tới đi lui ở hành lang lầu một đều là học sinh năm nhất.

Nếu là học sinh lớp mười, vậy thì càng rắc rối hơn rồi, bọn họ đều học cùng một lầu, nếu giờ ra chơi ngày nào đó anh lại chạy tới hỏi mượn tiền, cô biết phải làm sao bây giờ?

Trong lòng sợ hãi và bất an không thôi, cô ngây ngốc cả hai tiết, đến khi nghe thấy Thịnh Hạ đứng trên bục giảng nói chuyện mới hồi phục tinh thần.

“Thầy thể dục thông báo sẽ đến trễ vài phút, mọi người cứ ở trong lớp chờ một lát nhé, đúng lúc Lâm Đang có mang theo đồ ăn vặt, nói muốn chia cho cả lớp chúng ta.”

Lớp học reo hò một trận, người thì hỏi là món gì vậy, người thì lại nói chuyện rôm rả.

Thịnh Hạ vỗ vào bục giảng, ý bảo yên lặng, vừa nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Lâm Đang, kéo cô bước lên bục giảng, vừa nói với bạn học trong lớp: “Chờ đến khi phát sẽ biết.”

Lâm Đang ôm cặp sách đứng ở trên bục giảng, sắc mặt có chút ửng đỏ, khẩn trương nói: “Là một chút đồ ăn vặt, cùng với những vỏ sò mình nhặt trên bờ cát.”

Vẻ ngoài của cô ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt lại còn bị tật, bạn học trong lớp không ai giễu cợt cô, không biết ai đó đã nói một câu “Vậy chúng ta cùng nhau cảm ơn bạn học Lâm Đang đi”, cả lớp đều đồng thanh hét lên cảm ơn, khiến mặt cô càng đỏ rực.

“Không, không cần cảm ơn đâu, bây giờ mình sẽ đưa cho các cậu nhé.”

Cô đỡ bàn học ở hàng đầu tiên, chậm rãi đi xuống bục giảng, chạy bước nhỏ đến bàn đầu tiên của dãy một, lấy gói đồ ăn vặt trong cặp ra, rồi để bọn họ tự mình lấy.

“Có thể lấy nhiều hơn vài cái không?” Có người nói đùa.

“Có, có thể…” Cô lắp bắp trả lời.

Lớp học đột nhiên yên tĩnh cực kỳ, cô có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía mình, cả người không được tự nhiên.

Có một bạn học xung phong trước, tự giới thiệu bản thân với cô, cô cũng đáp lại từ tốn.

“Bạn học này, cậu có muốn lấy không?” Cô đưa đồ ăn vặt qua, có người duỗi tay lấy đi, “Hình như bạn cùng bàn của cậu không có ở đây, cậu thấy thêm một ít đặt trên bàn cậu ấy nhé, cảm ơn.”

“Được.” Mặt chàng trai ửng đỏ nhè nhẹ, “Người ngồi cạnh tôi tên là Trình Diễm, chắc là cậu ấy đi toilet rồi.”