Chương 2.1: Tên của hai người

Lâm Đang gật đầu, lẩm bẩm một câu: “Trình Diễm?”

Bước chân của chàng trai trên hành lang khựng lại, dừng ngay sau cây cột, không ai nhìn thấy anh.

“Là Trình nào, Nhãn nào?” Cô cảm thấy cái tên này khá kỳ lạ, có người tên là Nhãn ư?

(*Chữ Diễm ‘琰‘ trong tên nam chính và chữ Nhãn/Mắt ‘眼‘ đều đọc là ‘yǎn’ giống nhau.)

Nam sinh ngồi ở chỗ ngồi trả lời thay: “Chữ Trình ‘程’ có bộ Hoà ‘禾’ và Khẩu ‘口’, chữ Diễm ‘琰’ thì có chữ Vương ‘王’ bên cạnh chữ Viêm (nóng) ‘炎’, cái nóng của mùa hè oi bức ấy.”

Lâm Đang hiểu ra, cô cong môi cười, lộ ra một chiếc răng nanh đáng yêu. Hoá ra không phải là Diễm trong đôi mắt, trùng hợp thật, tên cô cũng có điểm giống như vậy, bên cạnh chữ Đang ‘珰’ cũng có một chữ Vương ‘王’.

Cô nói cảm ơn, rồi lần mò đến bàn tiếp theo để tặng đồ ăn vặt.

Chàng trai đứng sau cửa vô cảm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trên bàn, thuận miệng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bạn học chuyển đến hồi năm ngoái tặng đồ ăn vặt, mọi người đều có hết.” Nam sinh ngồi cùng bàn giải thích.

Hai thanh chocolate in chữ nước ngoài, vài gói mực baby, còn có một vỏ ốc biển và vỏ sò xinh đẹp, tựa hồ có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mặt.

Trình Diễm chưa từng đi đến bờ biển, cũng không có hứng với những bãi biển rộng lớn, ốc biển và vỏ sò lại không thể ăn. Đối với anh, chúng không có công dụng gì.

Anh cầm lấy gói mực, xé miệng nó ra, nhét toàn bộ vào trong miệng, có một chút nước sốt, mùi vị cũng khá ngon. Tiếp theo mở đến thanh chocolate rồi cho vào miệng, ngay sau đó lại nhíu mày.

Có chút đắng và xốp.

Anh chưa ăn chocolate lần nào, bây giờ mới biết hoá ra nó khó ăn như vậy.

Nhưng anh lại không lãng phí, nhai hai cái rồi nuốt xuống, thanh còn dư lại và vỏ sò gì đó đều bị anh nhét vào ngăn bàn.

Giữa lớp học, Lâm Đang vừa phát xong cho bạn học cuối cùng, trở lại chỗ ngồi, lúc cô đang chuẩn bị ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của giáo viên thể dục: “Đang phát đồ ăn à?”

Lâm Đang sửng sốt, cô đứng dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh: “Là đồ ăn vặt, thầy muốn ăn không ạ?”

Thầy thể dục nói cảm ơn, rồi cầm thanh chocolate cô đưa đến bỏ vào trong miệng, giải thích: “Được rồi, trong nhà thầy có chuyện nên tới muộn vài phút, bây giờ ra ngoài học thể dục nào.”

Bạn học cùng lớp lập tức giải tán, chỉ còn lại vài người đang chầm chậm đi ra, Thịnh Hạ đứng trên bục giảng, vừa nói chuyện cùng người khác vừa chờ Lâm Đang quàng khăn cổ.

Có một bạn học đi tới, dừng bước trước mặt Lâm Đang: “Chào cậu, mình là Tống Noãn, chocolate cậu tặng cho bọn mình ngon quá, không biết cậu mua ở đâu vậy?”

Lâm Đang khá ấn tượng với cái tên này, đây là bạn học đầu tiên chào hỏi với cô lúc vừa rồi.

Cô sửa lại khăn quàng cổ rồi nói: “Mình cũng không biết mua ở đâu nữa, hình như là do anh mình đem về từ nước ngoài, nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ nói, trong nhà mình vẫn còn, ngày mai mình mang đến cho cậu.”

“Vậy thì ngại quá.” Tống Noãn có chút thẹn thùng, “Phải đi học rồi, chúng ta vừa đi vừa nói ha.”

Lâm Đang gật gật đầu, rút gậy dò đường ra, đi về phía cửa lớp, Thịnh Hạ và Tống Noãn mỗi người đi cạnh một bên, cùng cô sóng vai đi đến sân trường.

“Ở nhà mình vẫn còn rất nhiều, một mình mình lại ăn không hết, đúng lúc có thể chia cho cậu một ít.” Cô nói.

“Thế mình cảm ơn cậu trước nhé.” Tống Noãn nắm cánh tay cô, “Mình biết làm một vài món nước uống, có thể đem theo mời cậu, cậu thích uống loại nước gì?”

Đây là lần đầu tiên có bạn học muốn mang đồ ăn cho cô, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Gì cũng được hết, cảm ơn cậu nha.”

Tống Noãn xấu hổ gãi đầu: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.”

Trong lúc nói chuyện đã đi đến sân học thể dục, trên sân có một vài học sinh đang chạy bộ, thầy thể dục đứng sát đường băng để giám sát, nhìn thấy bọn họ đi tới liền đứng tại đường băng nói: “Chạy chậm hai vòng rồi hoạt động tự do, có thể tuỳ ý lấy thiết bị trong phòng chứa đồ thể dục, nhưng không được phép quay về lớp học.”

Lâm Đang cùng Tống Noãn thong thả đi trên đường băng, Lâm Đang không chạy được, Tống Noãn lại không muốn chạy, Thịnh Hạ đành phải tự mình khởi động làm nóng người, để lại hai người đang chậm rãi đi bộ trên đường băng.

“Tống Noãn, chạy đi!” Thầy thể dục gân cổ lên kêu.

Tống Noãn quay đầu, cũng gân cổ đáp: “Thầy ơi, Lâm Đang không thể chạy bộ, em muốn đi cùng bạn ấy!”

Thầy thể dục cạn lời, Tống Noãn ngoảnh đầu lại, vẻ mặt lộ ra tia đắc ý nho nhỏ, kéo Lâm Đang tiếp tục đi về phía trước: “Cũng may còn có cậu, mình thật sự không thích chạy bộ, lười lắm luôn, mình có thể đi bộ nhưng tuyệt đối không muốn chạy.”

Lâm Đang lộ ra nụ cười tươi: “Vậy cậu cùng mình đi bộ hai vòng đi.”

“Được.” Tống Noãn lập tức đồng ý, “Cậu muốn chơi trò gì không? Lát nữa mình sẽ chơi cùng cậu, nhưng nói trước là mình đánh cầu lông với bóng bàn dở lắm.”

“Mình cũng không chơi được những trò đó, mắt mình không thấy rõ.”

Khoé miệng Lâm Đang vẫn giữ ý cười, thản nhiên nói ra những lời này, nhưng Tống Noãn lại như bị kim châm: “Vậy cậu có thể nhìn rõ mình không?”

Cô lắc lắc đầu: “Không rõ.”

“Bệnh này của cậu có thể trị hết không?” Tống Noãn cau mày.

“Mình cũng không biết, bác sĩ có cắt cho mình một chiếc kính, nhưng dùng cũng như không dùng.” Cô mím môi.