Chương 4

Mẹ thở ra nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con đã từng chuyển trường một lần, điều kiện nhà ta thật sự là không đủ sức……”

Giống như là ám chỉ tôi, lại phảng phất như đang thuyết phục chính mình.

Mẹ bưng cái ly không đi ra ngoài, bảo tôi sớm nghỉ ngơi một chút.

Tôi ngồi trên giường, nhắm mắt lại, dùng sức cắn đầu lưỡi, áp xuống hình ảnh rách nát hiện lên trong đầu.

oOo

Không phải tôi chưa từng thử phản kháng.

Trước kia khi bị bắt nạt, tôi đã từng phản kháng, sau đó liền bị trả thù càng mãnh liệt hơn.

Sau khi bệnh nặng một hồi, mẹ tôi tìm được trường học khác, sau mấy phen thương thảo, cuối cùng quyết định cho tôi đổi thành thị, chuyển trường.

Mà hiện tại, sự tình đồng dạng lại đã xảy ra.

Mẹ tôi đã rất mệt.

Tôi cũng bắt đầu hoài nghi, có phải chính tôi thật sự có vấn đề hay không.

Nếu không vì sao sự tình đồng dạng, người khác khả năng cả đời đều sẽ không trải qua, tôi lại có thể gặp gỡ hai lần.

Tôi nằm ở nhà ba ngày, sau khi hết sốt, kỳ sinh lý cũng kết thúc, không thể không trở lại trường học.

Buổi sáng, trời chưa sáng, mẹ tôi đã rời đi, tôi đeo cặp sách đi ra cửa, nhìn thấy Quý Uyên đang đứng ở đầu hẻm chờ tôi.

“Tôi đã hỏi qua giáo viên, thầy nói hôm nay cô sẽ đi học.”

Hắn cười, đưa qua một túi sữa đậu tương cùng hai cái bánh bao, “Bệnh mới tốt lên, phải ăn cơm sáng.”

Ngữ khí thực thân mật, phảng phất giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì.

Bệnh nặng mới khỏi, đầu óc hôn hôn trầm trầm, tôi nhận lấy túi sữa đậu tương kia, uống một ngụm ——

“Khụ khụ!”

Một cổ hương vị thuốc hóa học gay mũi sặc vào yết hầu, Quý Uyên vừa lòng nhìn tôi khụ đến trong mắt tràn ngập nước mắt, ý cười chói lọi.

Tôi không biết dũng khí từ nơi nào tới, nâng tay lên, dùng sức nện túi sữa đậu tương kia ở trên người hắn.

Chất lỏng văng khắp nơi.

Ánh mắt Quý Uyên lập tức trở nên sâm hàn sâu thẳm, hắn duỗi tay kéo tôi qua, lòng bàn tay hung tợn ấn lên mặt tôi.

Đúng chỗ vết sẹo gập ghềnh do lần trước hắn ấn mặt tôi vào bánh kem tạo ra.

“Rốt cuộc không diễn nữa?”

Hắn híp mắt, “Nghiên Nghiên, lâu như vậy tới nay, ở trước mặt tôi giả đáng thương vô tội, có phải rất mệt hay không?”

Tôi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Uyên, hỏi lại một lần nữa: “vì sao?”

“Nếu anh thật sự ghét tôi, vậy ngay từ đầu đừng tới trêu chọc tôi thì tốt rồi, vì sao lại muốn đối xử với tôi như vậy?”