Quyển 1 - Chương 3

Vì thế, vị thiếu niên xinh đẹp giống như một chú mèo Ba Tư lần đầu tiên bước vào phòng chất củi dơ bẩn.

Phòng chất củi nằm ở phía tây của Cố phủ, theo con đường mòn uốn lượn, đi qua hoa viên là tới.

Cửa gỗ cũ kĩ bị đẩy ra, vang lên tiếng “Kẽo kẹt”, một lớp tro bụi ập vào mặt khiến Cố Trữ nhịn không được mà hắt xì hai cái.

Trong một góc của căn phòng chất củi đầy tro bụi, vải lụa cũ nát từ xà ngang buông xuống, che lắp đi cái bàn gỗ bị thiếu mất một chân nằm ở trong góc, khắp nơi toàn là mạng nhện.

Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, dựa vào tường, cả người hắn toàn là vết thương, nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của thiếu niên, hắn liền lộ ra một nụ cười trào phúng.

Cố Trữ nhìn bộ dạng thảm hại của nam chủ, không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nhìn thấy tận mắt, cả người đều cứng lại.

Cậu chưa bao giờ gặp qua người nào có bộ dạng thê thảm đến vậy!

Quần áo trên người nam nhân đã cũ nát, sau khi bị đánh thì càng thê thảm hơn, những mảnh vải nhỏ treo lỏng lẻo trên da thịt màu đồng.

Cố Trữ cẩn thận tránh đi các đồ vật dơ bẩn dưới chân, bước đến trước mặt nam nhân, ngón tay trắng nõn, thon dài đặt trước cằm hắn, dùng sức chọt một cái.

Eh?

Không chạm tới được!

Khúc Phong Miên híp mắt, đôi mắt hẹp dài bị tóc mái che khuất khiến người ta không thấy rõ biểu cảm.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại ở cằm, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng mặt lên.

Lọt vào trong tầm mắt là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khiến người ta hoa mắt say mê, chỉ tiếc, bản chất lại là một người lòng dạ độc ác.

Vào khoảnh khắc khi nam nhân ngẩng đầu, Cố Trữ liền thất thần.

Thật giống...người kia…

Nam nhân mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, đồng tử là màu đen ám trầm, không hề có ánh sáng.

Điểm đặc biệt duy nhất chính là vết thương dữ tợn trên khuôn mặt kia, chính nó đã phá hủy đi vẻ đẹp vốn có của nam nhân, làm cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng dữ tợn, đáng sợ.

Vết thương vẫn còn đang chảy máu, lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ…

Cố Trữ run rẩy, buông tay ra, cậu không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa vì sợ bản thân sẽ lộ ra điểm khác thường.

Vết thương đó là do nguyên chủ đánh, Cố Trữ biết điều này.

“Ngươi…”

Ngươi đau không a…

Đôi tay Cố Trữ để ở phía sau, chân vô thức phủi đi củi khô trên mặt đất, đôi môi hồng nhuận mím chặt.

Khúc Phong Miên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, dựa vào vách tường dơ bẩn phía sau, lạnh lùng nói: “Không biết thiếu gia còn muốn như thế nào nữa đây?”

Nam nhân vừa ngẩng đầu, vết thương kia liền hoàn toàn bại lộ ra trước mắt Cố Trữ, nhắc nhở cho cậu rằng việc mà nguyên chủ đã làm dã man như thế nào.

Cố Trữ càng cảm thấy áy náy, tuy rằng không phải do cậu làm, nhưng hiện tại cậu đang chiếm lấy thân thể này, nói sao đi nữa thì cậu cũng phải có trách nhiệm.

Vì sợ sẽ OOC nên tuy trong lòng khẩn trương muốn chết nhưng thiếu niên vẫn tiến lên một bước, hai mắt tròn xoe mở to, nói, “Thật xấu!”

Xấu?