Chương 1: Giấc mơ trùng hợp

Thư Duyệt là nhà khảo cổ học, nhưng khoảng thời gian dịch bệnh khắp nơi bị phong tỏa, cô không thể đi làm việc được cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, cô lên mạng đọc vài quyển tiểu thuyết giải trí. Trong đó có một quyển tiểu thuyết có tên có lượng đề cử rất cao. Cô tò mò vào đọc thử, cuối cùng là không dứt ra được. Nhưng truyện vẫn còn được viết tiếp, cho nên đang còn dừng ở tình tiết Boss phản diện vì chọc tức Nhϊếp Chính Vương mà cưới người con gái chàng ta yêu làm Hoàng Hậu.

Đọc tới đoạn này, Thư Duyệt liền tâm huyết dâng trào để lại dưới phần bình luận một loại câu chửi thề rất tiêu biểu, rất hòa nhập với tiếng chửi của đại đa số độc giả.

Trong lúc vô tình lướt phần bình luận, cô nhìn thấy một câu bình luận có lượng Emotion rất lớn. Cụ thể của câu bình luận đó như sau:

[Gió không thích thổi] Sao tôi cảm thấy nam chính với Boss phản diện này có một chân với nhau thế nhỉ, vì yêu sinh hận, CP này tôi thích! Đẩy thuyền!

Phía dưới phần bình luận đáp lại là một mảnh chửi mắng. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng mấy vị huynh đệ này vẫn còn rất hăng say, Acc [Gió không thích thổi] liên tục nhảy ra combat solo để bảo vệ quan điểm của mình.

Đối diện với màn hình máy tính không ngừng hiển thị lượt bình luận mới, Thư Duyệt lại ngứa tay vào trả lời bình luận kia.

[Ta là mỹ nữ]: @Giókhôngthíchthổi Huynh đệ, trí tưởng tượng thật phong phú, tại hạ bái phục! Tên Boss kia rõ ràng là kẻ độc ác rác rưởi, đọc chỗ nào cũng thấy tìm cách đẩy nam nữ chính vào chỗ chết, sao vị huynh đài này có thể nhìn ra bọn họ có tình cảm hay vậy!

Nhưng cô còn chưa đợi được trả lời lại bình luận thì đã nhận được tiếng tinh tinh của tin nhắn vang lên. Thư Duyệt click mở hộp thư, vừa nhìn thấy người gửi tin nhắn, cô đã giật mình kinh ngạc, đây không phải là tác giả của cuốn tiểu thuyết đó hay sao?

Nội dung tin nhắn của người đó rất ngắn gọn, đại ý là hỏi làm sao cô lại cho rằng hai người không thể đến được với nhau.

Lần đầu tiên được đích thân tác giả nhắn cho, Thư Duyệt rất phấn khích, bàn tay run rẩy rõ chữ phải sửa đi sửa lại lỗi vài lần, đọc kỹ từng câu một đảm bảo không sai lỗi chính tả, không sai lỗi cấu trúc, lập luận chặt chẽ rõ ràng rồi mới ấn nút gửi đi.

Tin nhắn rất nhanh được xem, nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy bên kia hồi âm. Thư Duyệt thầm đắc ý, nhìn xem, ngay cả tác giả cũng bị cô thuyết phục rồi.

Vừa lúc cô định khép máy tính đi ngủ, bỗng tiếng tin nhắn lại vang lên. Để bác bỏ lại mọi lập luận của cô, tác giả chỉ nhắn đúng một câu: Boss phản diện là nữ.

Ngay cả dấu chấm câu cũng có là biết bên kia nghiêm túc tới mức độ nào rồi.

Thư Duyệt sợ tới ngây người, cô chưa từng nghĩ tới việc tác giả sẽ bẻ lái để Boss phản diện biến thành nữ. Cô nhanh chóng bật máy tính lên để tranh luận với tác giả về vấn đề này, nhưng ngón tay vừa chạm vào bàn phím đã thấy hơi tê tê, cuối cùng Thư Duyệt đổ gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.



“Nhanh! Mạch đập của Hoàng thượng ổn định lại rồi! Mau đi lời Lương thái y! Nhanh lên!”

Bên tai Thư Duyệt lùng bùng tiếng người nói chuyện, cô cố gắng mở mắt ra. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bức rèm màu vàng được thêu hoa văn tinh xảo trên đầu giường. Lại liếc mắt qua nhìn xung quanh, từng gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt của mình. Thư Duyệt còn nhìn thấy từng món cổ vật quý giá mà cô từng nhìn thấy ở viện bảo tàng.

Cô vừa chống tay ngồi dậy, bên cạnh lập tức có người tiến tới đỡ lấy thân thể cô.

Giọng nói the thé vang lên: “Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào, lão nô đã cho người đi mời Lương thái y tới rồi…”

Thư Duyệt nâng tay xoa xoa mi tâm của mình: “Thái y với ngự y cái quỷ gì… Hình ảnh này là thế nào? Không phải bản thân mình đang nằm mơ đó chứ?”

“Hoàng thượng, người đau đầu à, để lão nô xoa bóp cho người.” Người đỡ cô dậy bỗng nhiên đưa hai tay lên xoa đầu cho Thư Duyệt.

Lực đạo vừa phải khiến Thư Duyệt thoải mái rên hừ hừ vài tiếng. Song, cô bỗng nhiên nhớ ra… Vừa nãy ông ta gọi mình là gì nhỉ? Hoàng thượng?

“Ông gọi tôi là gì?” Thư Duyệt bỗng nhiên ngồi bật dậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đang mặc y phục công công bên cạnh.

Vị công công kia lập tức hoảng sợ, quỳ rạp xuống: “Xin Hoàng thượng bớt giận kẻo ảnh hưởng tới long thể.”

Nhìn vị công công kia run rẩy quỳ xuống dưới chân mình, lại nhìn hoàn cảnh nơi đây, Thư Duyệt càng thêm chắc chắn, bản thân mình đúng là năm mơ rồi!

Cô thử đưa tay véo mình một cái, rất đau… Chậc, bây giờ mơ mà cũng chân thật như vậy à?

Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới giọng nói the thé vang lên: “Lương thái y cầu kiến!”

Người đang quỳ phía dưới bỗng ngẩng đầu lên, lão ta rụt rè nói với cô: “Hoàng thượng, Lương thái y đang đứng bên ngoài, để lão nô mời ông ấy vào nhé.”

Vì nghĩ đây là giấc mơ của mình, cho nên Thư Duyệt cũng rất tùy ý phất tay. Vị công công kia khấu đầu tạ ơn một cái, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa đại điện được đẩy ra, một người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần bước vào, trên tay ông ta còn khiêng một hòm thuốc. Ông ta kính cẩn hành lễ với Thư Duyệt, sau đó mới tiến tới đứng trước mặt cô.

“Mời bệ hạ đưa tay ra.”

Thư Duyệt theo phản xạ đưa tay ra ngoài, người đàn ông trung niên kia đặt hai ngón tay lên cổ tay cô. Nhẹ nhàng cảm nhận mạch đập, sau đó rút tay về cung kính nói.

“Bệ hạ gần đây ưu tư quá nhiều, cho nên mới cảm giác mất ngủ buồn nôn. Để vi thần kê cho bệ hạ một đơn thuốc bổ, sau đó bảo ngự thiện phòng sắc lên uống là được.”

Nói xong, ông ta cúi người lục tìm trong hòm thuốc một tờ giấy, sau đó lấy bút trong hòm đề vài chữ trên tờ giấy rồi đưa cho kẻ mặc áo công công đứng bên cạnh Thư Duyệt.

“Lý công công, ông hãy cầm đơn thuốc này tới thái y viện để bốc thuốc đi.”

Lý công công nhận lấy tờ giấy, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu hành lễ rồi lùi ra ngoài.

Lý công công kia vừa đi ra ngoài, vị Lương thái y này lập tực thay đổi sắc mặt, ông ta nặng nề nói:

“Bệ hạ, ta đã nói với người bao nhiêu lần, thế lực của Nhϊếp Chính Vương vẫn còn rất lớn, không thể tùy tiện rút dây động rừng…” Nói tới đây lão ta hơi ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp: “Cũng may lần này hắn ta chỉ muốn cảnh cáo người, cho nên lượng độc cũng không nhiều, nếu không chỉ e Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi người rồi!”

Thư Duyệt ngẩn người, ấy, sao lời thoại này lại quen thuộc thế nhỉ?

Lương thái y thấy bệ hạ không đáp, còn tưởng nàng đang suy tính cái gì, bèn hết lời khuyên răn: “Bệ hạ, ta biết người hận Bạch Lăng Nhạn, nhưng bây giờ hắn ta đang như mặt trời giữa ban trưa, chọc vào hắn lúc này chỉ khiến người ăn khổ mà thôi…”

“Tôi…”

“Nói đi cũng phải nói lại, việc này vẫn là do bệ hạ làm không đúng, Khuynh tiểu thư vốn không phải hạng nữ nhi tầm thường, người không kiểm soát được nàng ta đâu… Nghe lời ta, nhịn thêm một lời gian nữa, nhất định sẽ có một ngày người giành lại được quyền lực về trong tay! Khi đó người muốn hạng nữ nhân gì mà không có!”

Thư Duyệt nghe mà thấy đầu óc lùng bùng, cô đưa tay lên ngắt lời ông ta: “Khoan đã, nãy giờ ông đang nói gì cơ? Cái gì mà Bạch Lăng Nhạn, cái gì mà Khương tiểu thư, ông đang đùa tôi đúng không?”

“Cái này chắc chắn là giấc mơ rồi, ha ha, chắc chắn là như thế!”

Lương đại nhân lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực: “Vương Chiêu Quân! Người có biết bản thân mình đang làm gì không!” Ánh mắt của ông ta đầy tang thương: “Người đây là đang lấy tính mạng của mình ra đùa! Đang lấy giang sơn xã tắc Bách Việt ra đùa! Đang lấy công sức mưu tính suốt bao năm của chúng ta ra đùa!”

“Nếu như tiên hoàng còn sống nhìn thấy người như thế này nhất định sẽ cực kỳ thất vọng!”

Lượng tin tức là Lương thái y đưa cho Thư Duyệt quá lớn, nhất thời cô chưa tiếp thu được. Đầu óc cũng không linh hoạt lắm, ngơ ngác hỏi lại: “Ông gọi tôi là Vương Chiêu Quân à?”

Lương thái y không buồn nói chuyện nữa, ông ta đeo hòm thuốc lên vai đứng dậy phất tay táo rời đi: “Bệ hạ người tự mình suy nghĩ lại cho kỹ, vi thần cáo lui!”

Gương mặt Thư Duyệt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng.

Vương Chiêu Quân chẳng phải là tên của Boss phản diện trong truyện mà nàng đọc hay sao!

Giấc mơ này… Hình như trùng hợp hơi quá rồi!