Chương 2: Làm người không nên quá tuyệt tình

Thư Duyệt dành hai canh giờ để chấp nhận sự thật bản thân mình xuyên vào tiểu thuyết , sau đó lại dùng thêm hai canh giờ nữa để chấp nhận sự thật bản thân mình xuyên vào Boss phản diện độc ác nhất trong truyện – Hoàng đế Bách Việt đương triều – Vương Chiêu Quân!

Xuyên vào truyện thì cũng thôi đi, xuyên vào nhân vật phản diện cũng thôi đi, thế mà nàng còn bi thảm phát hiện thật ra Vương Chiêu Quân là nữ giả nam!

Nhớ tới những hành động tìm chết của nguyên chủ trong nguyên tác, Thư Duyệt run rẩy ngồi vào góc long sàn ôm chăn không thiết sống nữa.

Nàng thầm nghĩ có phải trước khi nam chính gϊếŧ chết mình thì mình có nên tự tử hay không? Nhưng lỡ chết rồi không trở về được nữa thì phải làm thế nào…

Đúng lúc Thư Duyệt rối rắm không thôi thì Lý công công ban nãy rời đi đã quay trở lại. Trong ký ức của nguyên chủ, nàng ấy lúc nào cũng phải đề phòng người xung quanh bản thân mình, chỉ có vị Lý công công này xem như còn có thể tin tưởng.

Mà quả thật Lý công công cũng thật lòng lo lắng cho nguyên chủ. Ông ấy nhìn thấy sắc mặt Thư Duyệt không tốt lắm, quan tâm nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, người mệt thì nghỉ ngơi đi, để lão nô đi sắc thuốc cho người.”

Vốn nàng không cảm thấy mệt, nhưng vừa nghe ông ấy nói như vậy bỗng nhiên cũng thấy hơi mệt thật, thế là bèn phất tay: “Đi đi.”

Lý công công vừa rời đi không lâu, tiểu thái giám bên ngoài canh cửa lại cao giọng nói: “Nhϊếp chính vương, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, mong ngài hãy trở về cho!”

Nghe thấy mấy chữ Nhϊếp chính vương này, cánh tay đang chống cằm của Thư Duyệt suýt nữa thì trượt xuống gối.

“Thế sao? Bổn vương biết tin Hoàng thượng không khỏe, vì lo lắng cho người nên cố ý đem theo đại phụ trong phủ tới để xem bệnh cho Hoàng thượng. Ngươi còn không mau tránh ra, nếu long thể của Hoàng thượng gặp bất an thì mười cái mạng của ngươi cũng không đủ đền!” Lúc này, một giọng nói lạnh lùng khác lại vang lên.

Tiểu thái giám đứng bên ngoài cửa điện cắn môi, cuối cùng vẫn đứng nghiêng người tránh ra một con đường cho hai người bọn họ.

“Kẹt!” Tiếng cửa tẩm cung mở ra cũng làm trái tim của Thư Duyệt căng lên. Nàng cố giữ vẻ bình tỉnh của nguyên chủ khi đối mặt với vị Nhϊếp chính vương trong truyền thuyết này, nhưng ngón tay đang run rẩy đã bán đứng nàng.

Thư Duyệt thấy vậy, dứt khoát cho bàn tay vào trong chăn. Nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như đang nghỉ ngơi.

Vị Nhϊếp chính vương kia đúng là rất phách lối, rõ ràng đã nghe thấy tiểu thái giám bẩm báo rằng nàng đang nghỉ ngơi, nhưng cũng không thèm thả nhẹ bước chân, đi vào tẩm điện của Hoàng thượng mà như đi vào chỗ không người.

Cũng nhờ vậy mà Thư Duyệt mới biết hóa ra quyền hành của Nhϊếp chính vương lại to lớn ngập trời như vậy, còn hơn cả Hoàng đế Bách Việt là nguyên chủ.

Lúc đọc truyện nàng còn cho rằng là do tác giả viết quá lên, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

Khi bước vào trong tẩm điện của Hoàng đế, thứ đập vào mắt Bạch Lăng Nhạn là cảnh tướng rủ màn che, giai nhân đang say giấc nồng. Bạch Lăng Nhạn còn tưởng bản thân mình đi nhầm nơi, nhìn đi nhìn lại vài lần mới khẳng định người đang nằm trên long sang là Hoàng đế Bách Việt – Vương Chiêu Quân.

Có lẽ là vì y mới khỏi bệnh, cho nên gương mặt mất đi sự sắc bén gay gắt ngày thường, thay vào đó là sự bình thản nhẹ nhàng yếu ớt.

Nhưng có lẽ chàng ta đã nhầm, khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt bởi Thư Duyệt vốn không phải Vương Chiêu Quân, chứ không phải là vì trúng độc mới khỏi.

“Vương gia…” Nhìn thấy hình ảnh này, Cố Kiếm đứng bên cạnh chàng ta ngập ngừng nói: “Có tiếp tục nữa không?”

Bạch Lăng Nhạn ngồi xuống ghế đối diện giường, châm chọc đáp lời: “Tiếp tục! Tại sao lại không tiếp tục chứ, chẳng phải đây là thời cơ tốt nhất hay sao?”

Thư Duyệt không nghe tiếng đáp lại, nhưng nàng cảm nhận được hơi gió tới trước mặt mình. Bàn tay của Cố Kiếm đưa ra, vừa mới kịp chạm vào tay nàng thì Thư Duyệt đã mở bừng mắt.

Nàng đưa mắt đánh giá hai người trước mặt mình, theo như trí nhớ của nguyên chủ phân định ra thân phận hai người đó. Một là Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn đang ngồi trên ghế, hai chính là Cố Kiếm – Một kỳ tài về y thuật ở trước mặt mình.

Thư Duyệt bình tĩnh ngồi thẳng người dậy, lạnh nhạt nói: “Hình như gan của Hoàng thúc càng ngày càng lớn rồi, không thèm để trẫm vào mắt nữa đúng không?”

Bạch Lăng Nhạn đang tự rót cho mình một chén trà, nghe vậy động tác trên tay hơi dừng lại, chàng ta cười nhạt nói một câu đầy ẩn ý: “Bệ hạ quá lời rồi, chẳng phải là vì ta quá lo lắng cho bệ hạ cho nên mới đưa Cố đại phu vào chuẩn bệnh cho người đấy ư?”

Bạch Lăng Nhạn không hổ là nam chính trong truyện, vẻ đẹp tuấn mỹ vô song hiếm có ai sánh bằng. Ngay cả làm một động tác uống trà đơn giản mà cũng toát lên vẻ bất phàm như vậy.

Nhưng lòng dạ chàng ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trời ban. Nghe thấy lời chàng ta đáp, Thư Duyệt thầm nghĩ trong lòng, thăm bệnh cái gì chứ, phải là đến xem xem nguyên chủ chết chưa mới đúng!

“Mời bệ hạ đưa tay ra để Cố đại phu đây tiện bắt mạch cho…” Bạch Lăng Nhạn nửa cười nửa không nhìn nàng. Quả nhiên y vẫn là Vương Chiêu Quân của ngày hôm qua, vẻ bình thản ban nãy có lẽ chỉ là ảo giác của chàng ta mà thôi, miệng lưỡi của y vẫn sắc bén như vậy.

Vừa nghe thấy thế, Thư Duyệt theo phản xạ rụt cổ tay lại. Nếu như bắt mạch chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của nguyên chủ là nữ!

Nàng vờ ho khan vài tiếng mới nói: “Vậy thì không cần, ban nãy Lương thái y đã bắt mạch cho trẫm rồi, trẫm muốn nghỉ ngơi, Hoàng thúc đi thong thả.”

Thư Duyệt xoay lưng lại với Bạch Lăng Nhạn, sau đó kéo chăn lên cao hạ lệnh đuổi khách. Một Hoàng đế mà phải khúm núm với người ta thế này, quả thật nguyên chủ trở thành Boss phản diện cũng dễ hiểu thôi.

Cố Kiếm đứng trước mặt nàng nãy giờ bỗng nhiên đưa mắt nhìn Bạch Lăng Nhạn, lại đưa mắt nhìn Thư Duyệt ở trên giường, ngỏ ý hỏi xem tiếp tục hay là không?

Bạch Lăng Nhạn vuốt ve chén trà trong tay, cuối cùng đứng dậy đi tới trước long sàng, gương mặt đầy ý cười nhưng lời nói ra lại rét lạnh tới tận xương: “Nếu bệ hạ đã không muốn… Vậy thì ta xin cáo lui, chỉ mong bệ hạ nhớ giữ gìn sức khỏe, để ngày mai vào triều còn có thể tiếp tục bàn chuyện lập hậu!”

Khi nói tới mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của chàng ta có hơi lạnh lùng. Thư Duyệt nằm trong chăn không khỏi nổi da gà, nàng cực kỳ hoài nghi, có phải hôm nay chàng ta tới đây để cảnh cáo mình hay không?

Với tính cánh của Nhϊếp chính vương đương triều thì rất có khả năng là như vậy…

Nàng lục lại trí nhớ của nguyên chủ, xem xem có thể cứu vớt được chuyện này hay không, sau đó lại buồn rầu phát hiện, những chuyện tìm đường chết nguyên chủ đã làm hết một lượt rồi.

Có lẽ hiện tại kiên nhẫn của Nhϊếp chính vương đối với nàng cũng đã cạn kiệt rồi. Chuyện ra tay trừ khử cũng là sớm hay muộn mà thôi.

Thư Duyệt nằm một lúc không nghe thấy tiếng động gì nữa, còn tưởng rằng chàng ta đã dẫn Cố Kiếm rời đi, cho nên yên tâm mở mắt xoay người.

Nào ngờ vừa mới xoay người đã đối diện với đôi mắt hoa đào đầy lạnh lùng của nam chính Bạch Lăng Nhạn.

Tim Thư Duyệt giật thót một cái, gương mặt cũng để lộ vẻ hoảng sợ.

Cũng may Bạch Lăng Nhạn không có ý định đứng hù dọa nàng lâu, chàng ta lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, có một số việc có thể làm, nhưng cũng có một số việc không thể làm. Nếu không, hậu quả của nó sẽ rất đáng sợ…”

Vừa dứt lời, chàng ta đã xoay người lời đi. Trước khi bước chân ra khỏi cửa tẩm điện, đột nhiên nghe thấy Thư Duyệt lại đáp lại: “Bạch Lăng Nhạn, làm người không nên quá tuyệt tình.”

Khóe miệng Bạch Lăng Nhạn cong lên, nhưng nụ cười này còn đáng sợ hơn cả lúc chàng ta tức giận, chàng ta nói: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ!”