Chương 12: Thuốc có hại, không nên dùng nhiều

Bởi vì từ nhỏ đã giả nam cho nên cơ thể của nguyên chủ cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải thuộc loại khiến người ta xịt máu mũi. Khi tấm vải lụa bó ngực được tháo xuống, gương mặt của Thư Duyệt vẫn rất bình thản.

Nàng vừa mới xếp đống quần áo qua một bên, vừa định cầm quần áo mới lên thay thì đã nghe thấy tiếng công công bên ngoài cửa: “Bệ hạ, Cố đại phu Cố Kiếm cầu kiến!”

Đầu óc Thư Duyệt hơi dừng lại, còn chưa kịp đáp lời thì cửa tẩm điện đã "két" một tiếng mở ra.

Hồn vía của Thư Duyệt lập tức bay mất, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thư Duyệt vội vàng lăn một vòng lên long sàn, túm chặt chăn bao phủ cả người mình lại.

Một loạt hành động diễn ra như nước chảy mây trôi. Mà nàng vừa mới chui vào chăn xong thì Cố Kiếm cũng vừa vặn tới tới nơi.

Cách một tầng sa mỏng nàng có thể nhìn thấy hắn ta không đi một mình mà bên cạnh hắn ta còn hai nữ nhân nữa.

Thư Duyệt bỗng nghĩ tới một khả năng…

Chưa đợi nàng suy nghĩ xong, Cố Kiếm đã hành lễ với nàng, nói ra khả năng mà nàng không muốn thừa nhận nhất: “Xét thấy tuổi của bệ hạ không còn nhỏ, hậu cung lại quá mức trống vắng, Vu tiệp dư lập làm thϊếp vài năm vẫn không có tin tức gì. Nhϊếp chính vương có lòng, hai mỹ nhân này đều được ngài ấy tuyển chọn ra trong số hàng trăm thiếu nữ để vào cung hầu hạ bệ hạ. Âu cũng là vì ngài, mong bệ hạ đừng ghét bỏ.”

Thư Duyệt cười khan vài tiếng: “Thành ý của Hoàng thúc, trẫm nhận. Còn… Mỹ nhân thì vẫn thôi đi, trẫm cảm thấy bản thân còn trẻ, không thể cả ngày đắm chìm vào mỹ sắc mà quên đi triều chính.”

Nhưng lý nào Cố Kiếm lại nghe lọt những lời đó của nàng ư? Ngay cả mí mắt hắn cũng không thèm nâng, vẫn không kiêu không nịnh nói: “Bệ hạ có điều không biết, phụ mẫu của hai mỹ nhân này đã bán đứt hai nàng cho Nhϊếp chính vương. Nếu tin tức bệ hạ người không muốn bọn họ truyền ra ngoài, sau này còn ai dám lấy bọn họ nữa. Chỉ còn nước chết để tạ tội mà thôi.”

Nghe thấy mấy lời này, Thư Duyệt tức mà không làm gì được. Ai nói Cố Kiếm là một người im lặng không biết nói chuyện chứ, theo như nàng thấy hắn ta là một người miệng lưỡi sắc bén thì có!

“Vậy thì ngươi dẫn bọn họ ra ngoài gặp Lý công công, Lý công công hiểu ý trẫm, sẽ tự biết xử trí.” Thư Duyệt vẫy vẫy tay, hạ lệnh đuổi khách.

Nàng thầm nghĩ có lẽ nên đổi qua tẩm điện khác, ở nơi này cứ hai ba ngày lại bị làm phiền một lần. Cũng may người tới hôm nay là Cố Kiếm, nếu là Bạch Lăng Nhạn chỉ e là chàng ta đã vén màn sa lên bước hẳn tới trước long sàn mất rồi.

Thư Duyệt nghe thấy Cố Kiếm vâng nhẹ một tiếng, qua lớp sa mỏng nàng nhìn thấy hắn xoay người dẫn hai mỹ nhân kia ra ngoài. Xem ra thực sự nghe lời nàng. Thư Duyệt vuốt vuốt l*иg ngực, khẽ thở phào một hơi. Nhưng một hơi này còn chưa thở xong thì Cố Kiếm bỗng nhanh như chớp xoay người lại, lật màn sa lên. Trước hành động bất ngờ của hắn, Thư Duyệt vô cùng hoảng sợ. Cũng may Cố Kiếm không nhìn nàng mà là nhìn lên long án cạnh long sàn.

Hắn vừa bước tới vừa nói: “Nhϊếp chính vương lệnh cho ta đem tấu chương vào cho người, đây là tấu chương của hai ngày hôm trước…”

Một chồng tấu chương được đặt lên long án, Cố Kiếm lại nói tiếp: “Còn đây là tấu chương của hôm nay. Nhϊếp chính vương nói nếu có chỗ nào xem không hiểu, người có thể đánh dấu lại, ngày mai ngài ấy sẽ vào cung dạy người xử lý tấu chương.”

Sự chú ý của Thư Duyệt từ hai chồng tấu chương bỗng chốc biến thành ngày mai nam chủ Bạch Lăng Nhạn sẽ vào cung gặp nàng. Thư Duyệt khóc không ra nước mắt, gặp chàng ta trên buổi chầu đã là một chuyện rất đau khổ rồi, huống hồ gì bây giờ còn phải gặp đối mặt trực tiếp.

Bởi vì Cố Kiếm đang đứng trước long án, cho nên cũng có thể nói hắn ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống Thư Duyệt. Thư Duyệt đang mãi oán hận Bạch Lăng Nhạn vì thế không để ý chăn đã trượt xuống hơn phân nửa.

Bờ vai mảnh mai trắng nõn đập vào mắt, Cố Kiếm không phải là một người dễ bị du͙© vọиɠ quấy phá, cho nên làm như không nhìn thấy gì thu ánh mắt lại. Lại nói, tuy rằng Vương Chiêu Quân rất đẹp, nhưng cũng là nam nhân. Đều là nam nhân với nhau thì du͙© vọиɠ cái gì chứ.

Lần này sau khi hành lễ xong, Cố Kiếm mới thật sự ra ngoài. Mãi tới khi nghe tiếng cửa tẩm điện đóng lại, Thư Duyệt mới nhanh chóng mặc lại y phục. Nàng cho dải lụa bó ngực kia vào một cái bao nhỏ, dự tính sẽ tìm nơi tiêu hủy nó.

Sau khi làm xong mọi chuyện thì thời gian hai khắc cũng đã trôi qua. Trong lòng Thư Duyệt vẫn còn lo lắng việc Lý công công có hiểu ý nàng hay không, cho nên đành cao giọng gọi Lý công công vào hỏi.

“Hai mỹ nhân kia ngươi sắp xếp thế nào?” Thư Duyệt chống cằm híp mắt hỏi.

Lý Đức Tử lấy tay áo che miệng ho vài tiếng, sau đó mới gật đầu hiền từ nói: “Bệ hạ yên tâm, lão nô đã cho cung nữ đưa hai mỹ nhân đó đi chuẩn bị rồi, có lẽ cũng sắp chuẩn bị xong rồi.”

Nhưng Thư Duyệt hoàn toàn không có cách nào yên tâm, nàng lại hỏi: “Chuẩn bị gì cơ?”

Lý công công cười nói: “Đương nhiên là chuẩn bị để hầu hạ người rồi, bệ hạ.”

Khóe miệng Thư Duyệt khẽ giật: “Ai nói với người là trẫm muốn hai mỹ nhân kia hầu hạ?”

Lý công công sửng sốt: “Chẳng lẽ…” Nói đến đây ông hơi ngừng lại sau đó lại dứt khoát nót tiếp: “Vậy để lão nô đi phân phó sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi cho hai mỹ nhân kia!”

Thư Duyệt đắn đo một hồi, dù sao cũng là người của Bạch Lăng Nhạn đưa vào, nếu như không được ân sủng chỉ e ngày mai chàng ta vào cung sẽ kiếm cớ để gây chuyện với nàng. Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền… Vì thế nàng lại phất tay nói: “Vậy thì thôi đi, dù sao cũng đã chuẩn bị cả rồi, cứ đưa hai mỹ nhân đó tới đây.”

Lý công công vừa định "vâng" một tiếng thì lại nghe Thư Duyệt nói tiếp: “Lý Đức Tử, ngươi tới thái y viện cầm thứ đó về cho trẫm.” Ý của nàng là thuốc mê, không thể không ân sủng hai mỹ nhân kia, cũng không thể ân sủng được, thế thì bản thân nàng đành chịu thiệt một chút, biến ra cảnh vừa được "sủng ái" xong vậy.

Theo thói quen Lý công công muốn hỏi rốt cuộc "thứ đó" là thứ gì, nhưng lại chợt nhớ tới nàng hạ lệnh đưa cả hai mỹ nhân tới. Lại thêm việc sức khỏe mấy hôm nay của nàng không tốt, cho nên tự mình suy đoán, thứ mà nàng muốn chắc chắn là tình dược làm tăng cảm giác hưng phấn!

Ông do dự hồi lâu như muốn nói điều gì đó, nhưng vừa định nói chuyện thì Thư Duyệt lại liếc mắt sang nói: “Đi đi, còn đứng đó làm gì?”

Lời đã ra tới đầu lưỡi của Lý Đức Tử đều bị nuốt hết về. Thôi, nếu bệ hạ đã muốn vậy thì một hai lần chắc cũng không sao…

Mãi tới khi ông cầm theo gói tình dược từ thái y viện về đưa cho Thư Duyệt, cuối cùng ông vẫn kìm lòng không đặng nhắc nhở nàng: “Bệ hạ, thái y nói thuốc này hại cho long thể, không nên dùng nhiều.”

Thư Duyệt khó hiểu, không phải chỉ là thuốc mê thôi sao, có gì mà hại chứ?

Tất nhiên nàng cũng chẳng hơi đâu mà hỏi lại, một phần là vì tin tưởng vào cách làm việc của Lý công công, một phần là vì hai mỹ nhân kia đã được đưa tới rồi.

Đây là lần đầu tiên Thu Nguyệt và Thu Sương nhìn thấy dung nhan của Hoàng đế Bách Việt – Vương Chiêu Quân bằng da bằng thịt. Quả nhiên đúng như lời đồn bên ngoài, Vương Chiêu Quân rất đẹp. Không phải đẹp theo kiểu tà mị quyến rũ của Nhϊếp chính vương, mà là đẹp theo kiểu lạnh lùng băng lãnh, như tuyết liên sơn ngàn năm vậy.

Dung mạo ấy bất giác khiến Thu Nguyệt và Thu Sương ngẩn ngơ.