Chương 13: Cái tên quen tai

Tới tận khi mấy tên thái giám khiêng hai mỹ nhân lên long sàn thì Thư Duyệt mới phát hiện ra, hai mỹ nhân đó hoàn toàn không mặc đồ!

Cả hai chỉ được bọc trong tấm chăn dày, mà tấm chăn đó sao có thể che hết được cảnh xuân sắc trước ngực của hai mỹ nhân.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Thư Duyệt có một loại xúc động muốn lấy tay che mắt, phi lễ chớ nhìn!

Mà quả thật nàng cũng nâng tay lên đỡ trán làm ra vẻ ưu tư, Lý công công là một nô tài thấu hiểu lòng người, nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy thì cho là nàng đang rất nóng lòng muốn hưởng dụng hai mỹ nhân, cho nên sau khi hai mỹ nhân kia được đặt lên long sàn, ông đã lập tức ra hiệu cho mấy tên thái giám kia lùi ra khỏi phòng.

Mãi cho tới khi cánh cửa tẩm điện hoàn toàn được khép lại, Thư Duyệt cũng đã gia cố lại da mặt của mình nàng mới xoay người cầm hai chén rượu đã bỏ thuốc sẵn tới bên long sàn.

Thư Duyệt ‘khụ’ một tiếng, tiếp đó nhìn về phía một mỹ nhân yểu điệu thướt tha mở lời: “Nàng…”

Bấy giờ nàng mới nhận ra mình còn chưa biết tên hai mỹ nhân này. Nhưng mỹ nhân kia cũng rất thông minh, rất nhanh đã đáp lời nàng: “Thϊếp thân tên Thu Nguyệt.”

Thư Duyệt ‘à’ một tiếng, sau đó đưa cho nàng ta một chén rượu đang cầm trong tay. Rồi nàng lại nhìn về phía mỹ nhân còn lại, mỹ nhân kia chưa đợi nàng mở miệng hỏi đã tự nêu danh tính của bản thân: “Thần thϊếp là Thu Sương.”

“Thu Sương, Thu Nguyệt à…” Thư Duyệt lẩm bẩm cái tên này vài lần trong miệng, cảm thấy cái tên này rất quen tai. Nhưng rốt cuộc đã nghe ở đâu thì nàng lại không nhỡ rõ…

Nhìn chén rượu trong tay, Thư Duyệt quẳng ngay chuyện mình đang thắc mắc ra sau đầu, nàng đưa nốt chén rượu cho Thu Sương, sau đó mỉm cười hòa nhã nói: “Uống đi.”

Thu Nguyệt Thu Sương rõ ràng có hơi do dự, cầm chén rượu trong tay chần chừ không dám uống. Nụ cười nơi khóe môi Thu Duyệt vẫn như cũ, rõ là một nụ cười mà nàng tự cho là rất hiền từ, nhưng dưới đôi mắt của hai mỹ nhân, nụ cười đó lại trở nên âm hiểm lạ thường.

Kẻ có nụ cười âm hiểm – Thư Duyệt - vẫn không hề hay biết chỉ vì nụ cười này mà nàng được hai mỹ nhân gắn cho cái mác âm hiểm xảo trá. Thu Nguyệt và Thu Sương mãi không uống rượu, nàng cũng không gấp. Dù sao người nên gấp tối nay cũng không phải là nàng.

Thư Duyệt phất ống tay áo đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, tiếp đó tự rót cho mình một chén trà, một bộ dạng không hề để tâm tới việc hai người có uống rượu hay không.

Thu Nguyệt và Thu Sương không hẹn mà cùng nhìn nhau, cả hai đều đọc được suy đoán trong đôi mắt của đối phương, đó chính là: Hoàng đế là một kẻ không thể xem thường!

Nhìn thấy Thư Duyệt vẫn không có ý gì là để tâm tới mình, hai mỹ nhân nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ lén lút đổ chén rượu đi, nhưng chén rượu vừa được đưa tới bên mép long sàn thì Thư Duyệt lại như có con mắt phía sau lưng, đột nhiên quay đầu lại.

Nàng làm như không thấy bộ dạng hốt hoảng của Thu Nguyệt và Thu Sương, vẫn cười cười nói: “Hiếm khi nào đích thân trẫm rót rượu cho người khác, nếu như hai nàng không muốn uống thì thôi vậy.”

Đã nói tới mức này, hai mỹ nhân kia nào dám không nữa chứ. Thu Nguyệt nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp như nắng xuân, tiếp đó cầm chén rượu đổ thẳng vào miệng rồi mới nói: “Bệ hạ nói đùa, chính vì rượu này là do bệ hạ rót, cho nên thần thϊếp đang nghĩ nên tìm nơi nào để xứng đáng uống chén rượu này đấy thôi.”

“Vậy đã tìm được chưa?” Thư Duyệt vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao lại khiến Thu Nguyệt rùng mình.

Nàng ta liếc mắt đầy vẻ phong tình nói: “Thần thϊếp suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra, làm gì còn nơi nào xứng đáng để thưởng rượu hơn là ở trên long sàn của bệ hạ cơ chứ.”

Vừa nói, nàng ta lại vừa cảm thấy thân thể nóng nực như thiêu đốt, mà cảm giác này Thu Nguyệt và Thu Sương quen thuộc hơn ai hết! Đây chẳng phải là biểu hiện của trúng xuân dược hay sao!

Lại nhìn về phía Thư Duyệt vẫn bình thản ngồi ở cạnh bàn. Gương mặt của Thu Nguyệt và Thu Sương bỗng trở nên rất quái dị. Chẳng lẽ… Hoàng đế Bách Việt Vương Chiêu Quân là một kẻ ham mê sắc dục, có sở thích phòng the biếи ŧɦái là được nhiều người hầu hạ cùng một lúc?

Nhưng không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ nhiều hơn bởi vì xuân dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thần trí của bọn họ bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ còn lại bản năng khát khao của thân thể.

Chuyện này cũng phải cảm ơn Lý công công, ông cho rằng bệ hạ nhà mình muốn tận hứng với hai mỹ nhân, cho nên xuân dược lấy về cũng là loại mạnh nhất. Còn Thư Duyệt thì ngu ngơ không biết, sợ rằng thuốc mê giữa chừng sẽ hết tác dụng, cho nên Lý công công đưa cho nàng bao nhiêu, nàng bỏ vào rượu bấy nhiêu…

Nhìn phản ứng của hai mỹ nhân, Thư Duyệt cười nhạo thầm nghĩ, chỉ là thuốc mê thôi mà, phản ứng này có phải là hơi quá không?

Nhưng rất nhanh nàng đã không cười nổi nữa, bởi vì nàng phát hiện ra hai mỹ nhân kia bắt đầu quấn lấy nhau hé miệng khẽ rêи ɾỉ.

Thư Duyệt: “…”

Chuyện tới mức này, cho dù Thư Duyệt có chậm hiểu tới mức nào cũng hiểu ra, thứ Lý công công đưa cho mình không phải là thuốc mê mà là xuân dược!

Đứng trước tình cảnh phải chứng kiến xuân cung đồ sống, Thư Duyệt nhanh chân bước tới tách hai người bọn họ ra. Nhưng nàng đã quá xem thường Thu Sương và Thu Nguyệt rồi. Vốn là sát thủ, lại thêm sự tác động của xuân dược, sức lực của hai người không cần phải nói.

Dưới sức chín trâu hai hổ của Thư Duyệt, nàng vừa tách thành công hai người ra, nhưng còn chưa kịp nở nụ cười đã bị Thu Nguyệt và Thu Sương quấn lấy lần mò vào trong y phục.

Lần đầu tiên có người chủ động hầu hạ cho, Thư Duyệt cảm thấy rất im lặng, da mặt mà nàng tự tin dày hơn tường thành cuối cùng cũng bị nhiễm một tầng ửng đỏ.

Một tay của Thu Nguyệt đã lần mò vào được trong dải lụa bó ngực của nàng, một tay khác của Thu Sương cũng đà đυ.ng được tới tiết khố của nàng, tới lúc này Thư Duyệt mới giật mình sực tỉnh, đầu óc bỗng lạnh toát tỉnh táo tới lạ thường.

Nàng giãy ra khỏi hai người bọn họ, tiếp đó lấy chăn buộc hai người lại với nhau, để đề phòng hai người lại giãy ra được, cho nên sau khi buộc xong nàng bèn đá bọn họ vào tận góc long sàn, còn mình ngồi một bên canh giữ.

Nhưng nàng đã quá xem thường loại xuân dược của thái y viện bào chế rồi, suốt cả đêm từ canh hai tới canh ba, Thu Nguyệt và Thu Sương lăn đi lộn lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã va vào cạnh long sàn, tường bao nhiêu lần. Mãi tới giờ dần, dường như xuân dược đã gần hết công hiệu, bấy giờ bọn họ mới chịu nằm yên.

Thư Duyệt bị dày vò cả một đêm không được ngủ, đôi mắt đã bắt đầu thâm quầng. Nàng hí mắt nhìn ra bên ngoài, trăng đã sắp lặn, còn hai khắc nữa là tới giờ vào chầu.

Nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn nhớ ra mình còn việc phải làm, cho nên đành bò tới giữa long sàn, rút một thanh đoản đao ra rạch một đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống đệm trắng tinh.

Giọt máu thấm đỏ cả tấm đệm trắng tinh, tạo thành màu sắc đối lập rõ ràng đập vào mắt người khác.

Thư Duyệt che miệng ngáp vài cái, tới khi cảm thấy máu đã nhỏ đủ mới thu tay về. Nàng tùy tiện lau vết máu trên ngón tay vào chăn, sau đó mới bước xuống long sàn đi tới cạnh bàn.

Bây giờ ngủ cũng không kịp, cho nên Thư Duyệt dự định sẽ thức luôn tới sáng, khi nào xong buổi chầu sẽ về ngủ bù.

Để chống lại mí mắt không ngừng sụp xuống của mình, nàng bèn kiếm chuyện để suy nghĩ, nghĩ mãi không hiểu sao lại nghĩ tới hai mỹ nhân tên Thu Nguyệt và Thu Sương này.

Thu Nguyệt… Thu Sương…

Thư Duyệt tỉnh cả ngủ, bảo sao nàng thấy cái tên này nghe quen, đó chẳng phải là tên của nữ sát thủ đã ra tay phế đi nguyên chủ lúc gần cuối truyện hay sao?