Chương 4: Nam chính là lão đại

Thư Duyệt lấy tay ôm chặt lấy vạt áo trước ngực, cười khan vài tiếng: “Thật ra trẫm thấy mặc long bào đi ngủ cũng không sao…”

Lúc này Vu Cơ đã đi tới trước mặt nàng, nàng ấy thổi tắt ngọn đèn bên cạnh giường, cả căn phòng lập tức rơi vào tối đen.

Thư Duyệt lại càng hoảng sợ, nàng run lẩy bẩy nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ nguyên chủ và Vu Cơ… Là bách hợp?

Kìa kìa, nhìn xem động tác thuần thục cởi y phục của Vu Cơ, chắc chắn hai người đã làm chuyện này không ít lần.

Sau khi hoảng sợ, Thư Duyệt lại cảm thấy rối rắm, vậy nàng nên theo… Hay là không theo đây?

Nhưng thực tế rất nhanh đã cho nàng một cái tát vào mặt, bởi Vu Cơ chẳng có ý gì hết. Nàng ấy trườn qua người Thư Duyệt, lăn vào bên trong, cũng không thèm quan tâm nàng có mặc long bào hay không nữa.

Thư Duyệt cũng an lòng đôi chút, vừa định nhắm mắt đi tìm Chu công đánh cờ thì giọng nói nhẹ nhàng của nàng Vu Cơ bỗng vang lên. Nàng nói: “Chiêu Quân, ta biết người sợ bị ám sát cho nên mới mặc long bào, nhưng ở chỗ của ta rất an toàn. A Diệp biết võ công, một mình nàng ấy có thể đánh lại hai tên thích khách, vả lại Bạch Lăng Nhạn chưa phát điên tới mức dám phái người vào tận trong cung ám sát người đâu...”

Thư Duyệt thầm nhủ trong lòng, mỹ nhân, nàng nghĩ sai rồi, Bạch Lăng Nhạn thật sự đang phát rồ đấy, ngay cả độc chàng ta cũng dám bỏ cho trẫm uống thì có chuyện gì mà chàng ta không dám làm nữa đâu.

Nhưng nàng vẫn rất cảm động việc mỹ nhân lo lắng cho an nguy của mình, vì thế Thư Duyệt nhẹ nhàng đặt tay lên người Vu Cơ, động viên nàng ấy: “Ừm, trẫm biết rồi, ngủ đi.”

Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới, bấy giờ Thư Duyệt mới phát hiện bản thân mình trong lúc vô tình đã để tay lên ngực Vu Cơ. Cảm nhận đồi núi trập trùng của nàng ấy, Thư Duyệt bất giác đưa tay mò mẫm lên ngực của mình.

Chao ôi! Khác biệt này cũng quá lớn rồi!

Ngực của nguyên chủ quả thật rất nhỏ, quanh năm phải bó ngực giả làm nam nhân khiến quá trình phát dục của nguyên chủ cũng không được tốt lắm, ngực cùng lắm chỉ to bằng lúc dậy thì. Thậm chí còn chưa bằng một phần ba của Vu Cơ nữa.

Thư Duyệt khóc không ra nước mắt, ở hiện đại ngực nhỏ thì cũng thôi đi, khi xuyên về mà ngực cũng nhỏ nữa vậy hả?

Thư Duyệt cực kỳ hoài nghi, nguyên chủ giả nam không bị phát hiện là bởi vì nàng ấy chẳng có chỗ nào giống nữ nhân cả! Ngực không có, mông không có, dáng người lại rất cao. Nếu như không phải xuyên vào thân xác của nguyên chủ thì Thư Duyệt cũng cực kỳ tin tưởng người này là nam nhân.

Gương mặt Vu Cơ đỏ hồng, nàng ấy lắp bắp nói: “Ngài… Ngài…”

Với tư cách là một quân vương đứng đầu thiên hạ, Thư Duyệt rất bình tĩnh rụt tay về, nghiêm túc nói: “Ngủ đi.”

Một giấc ngủ này Thư Duyệt ngủ không ngon chút nào, nàng mơ thấy bản thân bị Bạch Lăng Nhạn tra tấn dã man, đáng sợ tới nỗi mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm cả long bào. Nhưng sau đó nàng lại lập tức hy vọng, hy vọng sau khi mình mở mắt vẫn là ở trong phòng của mình, vẫn đối diện với màn hình máy tính quen thuộc.

Thư Duyệt đem theo nỗi hy vọng đó thấp thỏm tỉnh dậy. Nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng của mỹ nhân Vu Cơ, nàng rất quả quyết nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chắc chắn nàng còn chưa tỉnh! Chắc chắn là như vậy!

“Bệ hạ, đã tới giờ vào triều rồi, Lý công công đã chờ người hơn hai khắc rồi đó.” Vu Cơ đấy đẩy người Thư Duyệt vài cái, đập tan mộng ảo của nàng.

Nàng không còn cách nào khác, đành phải ngồi dậy. Trong lúc vô tình, bỗng liếc thấy dưới đôi mắt Vu Cơ có vết thâm đen, bộ dạng cũng mệt mỏi ủ rủ, Thư Duyệt kìm lòng không đặng hỏi: “Vu Cơ, nàng làm sao thế?”

Mỹ nhân dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng: “Long bào của người cộm quá, đè ép khiến ta không ngủ được.”

Thư Duyệt lập tức đau lòng, ân cần nói: “Vậy nàng ngủ thêm đi, trời còn sớm…”

Vu Cơ bỗng híp mắt nhìn nàng: “Bệ hạ người đã dậy lên triều, phận làm phi như ta ở bên hầu hạ mà vẫn còn ngủ thì e rằng ngày mai sẽ có đại thần dâng tấu bảo rằng ta là yêu phi hại nước hại dân mất.”

“Chắc không đến nỗi…”

Vu Cơ cười khẽ vài tiếng: “Bệ hạ người có muốn thử không? Nếu ngài lên triều muộn hai khắc thôi, chắc chắn sẽ bị đồn rằng ham mê mỹ sắc không lo chuyện triều chính!”

Thư Duyệt cười trừ: “Cái này thì… Vẫn là thôi đi!”

Bên ngoài A Diệp và Lý công công đã đứng chờ sẵn, Thư Duyệt vừa đẩy cửa bước ra, hai người đã vội vàng đi tới hầu hạ hai người.

A Diệp nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tiểu thư nhà mình, cắn môi hồi lâu mới đi tới bên cạnh Thư Duyệt nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, nô tỳ to gan nói một câu, sức khỏe của Vu tiệp dư không tốt, thân thể lại yếu đuối…” Gương mặt nàng ta đỏ hồng, hơi ngừng một lát mới bạo gan nói tiếp: “… Vẫn mong bệ hạ nhẹ nhàng một chút!”

Thư Duyệt: “…” Trẫm thề với trời! Cái gì cũng chưa làm!

Từ sau hôm đấy, Thư Duyệt đã bị A Diệp liệt vào danh sách đen cần chú ý, cứ lần nào hai người ở riêng với nhau là gương mặt nàng ta lại như lâm đại địch. Có một nha hoàn như vậy, Vu Cơ cũng không biết là nên cười hay nên khóc, nói nàng ấy không hiểu chuyện thì cũng là do lắng cho ngươi, nói nàng ấy hiểu chuyện thì có những lúc nàng ấy sẽ làm ngươi tức điên lên!

Về phần Thư Duyệt, nàng vẫn không hề hay biết bản thân mình đã đắc tội với A Diệp. Hiện nàng đang nhàm chán ngồi trên long ỷ, nhìn đám đại thần kêu quang quác như gà phía dưới.

Triều đình Bách Việt chia làm ba phe rất rõ ràng. Một phe là của Khuynh thừa tướng, một phe là của Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn. Hai phe này ngang tài ngang sức, vốn dĩ có ý đối địch nhau, nhưng đại nữ nhi do chính thất sinh ra lại có ý với Bạch Lăng Nhạn, thành ra hai phe này hiện đang có xu hướng hòa hợp lại làm một.

Dù sao cũng sắp thành mối quan hệ nhạc phụ với con rể, người một nhà cả còn đánh nhau cái gì chứ!

Còn một phe, thế lực đơn mỏng nhưng lại không thể xem thường, đó chính là của Khúc tướng quân chuyên trấn thủ biên quan!

Có thể nói, đây là phe duy nhất mà nguyên chủ có thể mượn sức!

Ba thế lực này tạo thành thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau trong triều. Với thân phận là Nhϊếp chính vương, Bạch Lăng Nhạn đương nhiên sẽ có quyền hành cao hơn hai thế lực kia một chút. Cụ thể là mọi tấu chương được dâng lên sẽ chuyển tới trong tay chàng ta trước với lý do nguyên chủ tuổi còn trẻ, vẫn chưa thể quản lý tốt chuyện triều chính.

Những tấu chương được đưa tới trong tay của nguyên chủ toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Có thể nói cái danh Hoàng đế Bách Việt của nguyên chủ hoàn toàn là hư ảo, chuyện chính sự không được xử lý, trong tay lại không có quân đội. Hoàn toàn xứng danh Hoàng đế bù nhìn do Bạch Lăng Nhạn dựng lên!

Sự vô dụng của nguyên chủ khiến ngay tới cả những vị quan nhỏ nhất trong triều cũng nhìn ra được. Vì thế mà trước khi vào triều, bách quan đều tự hỏi trong lòng: Liệu hôm nay Nhϊếp chính vương có tạo phản không? Nếu chàng ta tạo phản thì nên theo hay nên tự tử để tỏ lòng trung với vua?

Cũng may Thư Duyệt không phải là người giống như nguyên chủ, nguyện vọng của nàng rất đơn giản, còn sống là được!

Mục tiêu của việc này đó chính là không làm trái với lời của nam chính! Nam chính là lão đại! Nam chính là kim chủ!