Chương 5: Châm ngòi ly gián

Lão đại bảo gì, đương nhiên tiểu đệ phải nghe thấy rồi. Thế nên trong buổi triều của quan liêu Bách Việt ngày hôm nay, xảy ra chuyện hòa hợp chưa từng thấy!

Cụ thể là như sau, Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn không kiêu không nịnh lạnh nhạt bẩm bấu:

“Hoàng thượng, Bắc Mạn vừa mới tiến cống một đàn dê hơn nghìn con, hiện tại đàn dê đang ở ngoài đế đô, ta định đưa đàn dê đó tới phương Nam, người nghĩ thế nào?”

Thư Duyệt híp mắt gật đầu: “Ừm, theo ý Hoàng thúc.”

Lại có: “Hoàng thượng, vụ án của tri phủ trấn Dương Châu bởi vì tình tiết quá mức phức tạp, lại liên can tới nhiều bộ khác, hình bộ lại có quan hệ mật thiết với vị tri phủ đó, cho nên vụ án này để Bạch Trì, trạng nguyên mới nhậm chức thẩm vấn thì thế nào?”

“Được, tùy ý Hoàng thúc.”

Bất kể Bạch Lăng Nhạn có nói gì đi chăng nữa, Thư Duyệt cũng chỉ có một bộ đó chính là ngươi đúng, ngươi là to nhất, ngươi nói gì cũng đúng.

Ngay cả Bạch Lăng Nhạn cũng cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Vì thế chàng ta im miệng không nói nữa.

Những chuyện phía sau do đám đại thần bẩm tấu lại còn lông gà vỏ tỏi hơn cả lông gà vỏ tỏi. Thư Duyệt nhàm chán che miệng ngáp vài cái, sau đó ngoắc ngoắc tay với Lý công công đang đứng hầu bên cạnh.

Lý công công lập tức hiểu ý đứng ra cao giọng nói: “Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều.”

Bạch Lăng Nhạn quay đầu liếc mắt nhìn đám đại thần một cái. Đám đại thần người ngày đẩy người kia, cuối cùng vẫn là Khuynh thừa tướng không nhìn nổi cảnh này, đứng ra khỏi hàng nói.

“Bẩm Hoàng thượng, vi thần có chuyện bẩm tấu!”

“Ồ, Khuynh ái khanh? Có việc cứ nói!” Ngón tay Thư Duyệt gõ nhẹ lên long ỷ, cách một bức rèm châu cười như không cười nhìn phụ thân của nữ chính – Khuynh thừa tướng!

“Ái nữ Khuynh Diệp của vi thần bị trúng gió, không may bị mắc phong hàn vào ngày hôm qua, chỉ sợ việc Hoàng thượng muốn lập nó làm Hậu e là không thể.”

“Vậy sao?” Giọng điệu Thư Duyệt có hơi tiếc nuối: “Không sao, Khuynh Diệp xinh đẹp thông tuệ, trẫm vừa gặp đã yêu, ngôi vị Hoàng hậu trẫm có thể để trống vì nàng. Khuynh ái khanh không cần lo lắng!”

“Thần...”

Khuynh thừa tướng còn chưa nói hết câu, Bạch Lăng Nhạn đã ngắt lời ông ta: “Bệ hạ, chuyện lập hậu là chuyện lớn, lại thêm người đã lên ngôi ba năm nhưng ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống. Đây vốn là chuyện không hợp với lẽ trời, hiện chuyện lập hậu không thể chậm trễ, cũng đã đến lúc người nên mở rộng hậu cung để khai chi tán diệp cho tông thất họ Vương rồi.”

Thư Duyệt đương nhiên biết Khuynh Diệp là người trong lòng của nam chính, nàng cũng không định lập nàng ta làm Hậu. Ban nãy nói câu đó chỉ vì ngứa mắt với bộ dạng không thèm để ngươi vào mắt của Khuynh thừa tướng mà thôi. Hiện tại Bạch Lăng Nhạn cho nàng một bậc thang để leo xuống, nàng cầu còn không được!

Vì thế Thư Duyệt thuận theo lời chàng ta nói: “Vậy theo Hoàng thúc, người nào thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng hậu?”

“Nữ nhi tên Bích Lan của Lễ bộ thượng thư xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thi họa đều thông tuệ, lại nổi tiếng thấu hiểu lòng người, quả thật rất phù hợp với vị trí Hoàng hậu Bách Việt...”

Nhắc tới Lễ bộ thượng thư, người đứng cạnh ông ta không khỏi lấy khuỷu tay huých vào người ông ta nhỏ giọng nói: “Nhà ông có nữ nhi nào như vậy thật sao?”

Lễ bộ thượng thư cũng mơ hồ: “Nhà ta có nữ nhi như vậy thật sao?” Ông ta nghĩ thầm, chẳng lẽ dạo gần đây có đứa nữ nhi nào trong hậu viện lọt vào mắt xanh của Nhϊếp chính vương rồi?

“Chẳng phải đích trưởng nữ nhà ông tên Bích Lan sao?”

Lễ bộ thượng thư phản bác: “Nhưng nó đâu có xinh đẹp như hoa, cũng đâu có biết cầm kỳ thi họa?”

Nghe thế, đám người bên cạnh không nhịn được đồng tình với vị Hoàng đế ngồi trên cao vẫn đang hào hứng bàn về mỹ nhân Bích Lan.

Mỹ nhân cái gì chứ, heo mẹ thì có!

Nhϊếp chính vương à, bộ dạng nghiêm túc tự tin này của ngài khi nhắc tới hai chữ ‘mỹ nhân’ rốt cuộc là từ đâu mà có vậy!

Đương nhiên, với tư cách là một Hoàng đế bù nhìn, Thư Duyệt hoàn toàn không biết chuyện này.

Mãi cho tới khi buổi chầu kết thúc, Thư Duyệt và Bạch Lăng Nhạn đã đạt được thống nhất chung, đó chính là đưa đích trưởng nữ Bích Lan của Lễ bộ thượng thư vào trong cung học nghi thức lễ giáo chờ ngày đăng hậu.

Tới tận khi sửa soạn đồ cho nữ nhi vào cung, Lễ bộ thượng thư nhìn thân hình to béo của nữ nhi Bích Lan, vẫn không tài nào hiểu nỗi rốt cuộc Nhϊếp chính vương nhìn chúng nó ở điểm nào!

Khoảng thời gian đầu khi nhập cung, Bích Lan không hề gây ồn ào, bởi vì đối với nàng ấy, chỗ nào có đồ ăn ngon thì chỗ đó chính là chỗ tốt. Mà tay nghề của ngự thiện phòng thì khỏi phải nói, khiến Bích Lan ăn tới quên trời quên đất! Quên mất luôn lý do mình vào cung là gì. Thư Duyệt thì lại càng đừng nhắc tới nữa, nàng đã ném chuyện này ra sau đầu từ lâu.

Trong cung im hơi lặng tiếng khiến Bạch Lăng Nhạn cũng cảm thấy có hơi tò mò. Với tính cách của Vương Chiêu Quân chắc chắn không thể nào nhìn thấy Bích Lan mà còn có thể nhịn nhục như vậy. Cuối cùng vào buổi chiều của ngày thứ ba, sau khi Bạch Lăng Nhạn từ bên ngoài trở về đã nghe thấy Cố Kiếm bẩm báo rằng hiện bệ hạ đang rất tức giận, nghe nói còn ném hết tấu chương ra ngoài tẩm điện.

Bấy giờ Bạch Lăng Nhạn mới cảm thấy hài lòng. Đây chính là hiệu quả mà chàng ta muốn, Vương Chiêu Quân càng mất kiểm soát bản thân thì chuyện này lại càng có lợi cho chàng ta.

Cố Kiếm nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt của chàng ta, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nói nốt câu còn lại.

Thư Duyệt quả thật tức giận, nhưng không phải vì Bích Lan, mà là vì Ngự thiện phòng! Dạo gần đây ngự thiện phòng cắt giảm thức ăn của nàng quá đáng, khiến nàng không nuốt trôi cục tức này!

Lý công công phải hết lời khuyên nhủ mới có thể ngăn Thư Duyệt đang trong cơn giận dữ hừng hực đòi chém đầu hết những nô tài làm trong ngự thiện phòng.

Sau cùng ông đi hỏi ra mới biết, tất cả những chuyện này đều là ý của Thái hậu.

Thái hậu? Trong cung còn có thái hậu ư?

Sự thật chứng minh cho Thư Duyệt thấy, trong cung thật sự có thái hậu!

Không những có, mà quyền hành của thái hậu còn rất lớn. Thái hậu họ Khuynh… Không sai, phe phái của Khuynh thừa tướng chính là mẫu tộc của bà ta!

Khuynh Họa vào cung năm mười tám, cầm phượng ấn năm mười chín, hai mươi tiên đế băng hà, dưới gối không có nổi một mụn con.

Vậy nguyên chủ từ đâu chui ra? Đương nhiên là con nuôi bà ta lấy từ trong đám hoàng tử do phi tử của tiên đế sinh ra rồi!

Khuynh Họa lại là cô cô của Khuynh Diệp, nếu xét theo vai vế thì Thư Duyệt chính là biểu ca của nữ chính.

Nghĩ tới mối quan hệ này, Thư Duyệt bỗng nhiên hiểu ra việc vì sao nguyên chủ lại một mực đòi lập Khuynh Diệp làm Hậu. Một nửa thiên hạ này nằm trong tay nhà họ Khuynh, nửa còn lại ở trong tay Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn.

Nếu như để Bạch Lăng Nhạn và Khuynh thừa tướng bắt tay lại với nhau, sẽ chẳng nhà họ Vương sẽ mất luôn thiên hạ này hay sao?

Nguyên chủ dù có phát rồ tới cỡ nào cũng biết, thiên hạ này không thể mất ở trong tay của mình!

Vậy việc đòi lập Khuynh Diệp làm hậu, chỉ là kế châm ngòi ly gián của nguyên chủ?