Chương 6: Chủ nhân và nô tài

Không thể không nói Vương Chiêu Quân rất thông minh, những việc nàng ấy làm nhìn qua thì là gây chuyện, nhưng sâu trong đó đều có dụng ý riêng.

Đáng tiếc Thư Duyệt lại không được như nàng ấy. Nhìn vào chuyện nàng tức giận chỉ vì một bữa ăn là biết!

Đôi khi Thư Duyệt nghĩ, có lẽ sau này mình trốn ra khỏi cung được thì nên mở một sạp bói toán kiếm tiền sống qua ngày. Bởi vì nàng vừa mới nghĩ tới Thái hậu không lâu, Thái hậu đã tự mình đi tới tẩm cung của nàng.

Tiểu thái giám bên ngoài vừa mới hô Thái hậu tới, bà ta đã đẩy cửa bước vào.

Không thể không nói Khuynh Họa rất đẹp, mặc dù bây giờ cũng đã ngoài năm mươi, nhưng vì bảo dưỡng rất khá, cho nên làn da vẫn còn mịn màng, đuôi mắt phượng có vết chân chim nhỏ nhưng vẫn không ảnh hưởng tới phong tư trác tuyệt của bà ta.

Ai cũng có thể nhìn ra, chắc chắn xưa kia Khuynh Họa từng là mỹ nhân làm khuynh đảo lòng người.

Hiện bà ta đứng trước mặt Thư Duyệt, nhìn bàn thức ăn bị nàng hất tung lộn xộn ở dưới đất, gương mặt sa sầm nói: “Hoàng thượng, người cứ như vậy thì sao có thể trở thành một minh quân được?”

Thư Duyệt ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà, lạnh nhạt đáp lại: “Vậy theo mẫu hậu, thế nào mới có thể trở thành một minh quân?”

“Ít nhất một minh quân sẽ không tức giận vì lý do đơn giản thế này, Hoàng thượng, ai gia nghe nói người không vừa lòng với quyết định của ai gia…” Bà ta cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói: “Ai gia tự cảm thấy lòng không đủ sức, vẫn mong Hoàng thương tìm người khác cai quản hậu cung cho!”

“Đưa đây.” Thư Duyệt đặt chén trà trong tay xuống, vươn tay ra về phía Khuynh Họa.

Thái hậu Khuynh Họa tạm thời vẫn chưa hiểu dụng ý của nàng, bà ta ngây người: “Đưa?”

Thư Duyệt nửa thật nửa giả nói với Khuynh Họa: “Chẳng phải mẫu hậu bảo trẫm tìm người cai quản hậu cung sao? Chẳng lẽ mẫu hậu không biết chuyện ngôi vị hoàng hậu vừa được định cho đích trưởng nữ Bích Lan của Lễ bộ thượng thư? Nếu mẫu hậu đã không muốn cai quản chuyện hậu cung… Vậy thì mời đưa Phượng ấn lại cho trẫm.”

Lời này của nàng đúng là đủ thẳng thắn. Khuynh Họa tuy đã làm thái hậu, nhưng vẫn còn rất mê đắm quyền lực, vậy nên mới xảy ra chuyện nắm giữ Phượng ấn mười mấy năm chưa bỏ. Bà ta nghĩ, nếu như phải bỏ Phượng ấn, thì người nắm giữ Phượng ấn đời tiếp theo chỉ có thể là nữ nhi của Khuynh gia. Khuynh Diệp cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy, lửa giận của Khuynh Họa bỗng chốc dập tắt một nửa.

Thư Duyệt nhìn thấy sự do dự của bà ta, không khỏi bĩu môi trong lòng. Đối xử với nguyên chủ không tốt thì cũng thôi đi, lại còn suốt ngày lấy bộ dạng muốn tốt cho nguyên chủ ép nàng ấy làm đủ chuyện nàng ấy không thích.

Đám người xung quanh nguyên chủ thế này, bảo sao nguyên chủ bị ép trở thành Boss phản diện. Nàng cũng không định cứ như vậy tha cho Khuynh Họa, vì thế gõ nhẹ ngón tay lên bàn gỗ lim, lạnh nhạt nói: “Nếu mẫu hậu cảm thấy sức khỏe đủ tốt, vẫn có thể cai quản tốt chuyện hậu cung thì đương nhiên trẫm không còn ý kiến.”

Nếu bây giờ Khuynh Họa bảo rằng bà ta vẫn muốn nắm Phượng ấn, chẳng phải là vả mặt vào câu trước sao?

Như vậy thì Thái hậu Bách Việt còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa? Khuynh Họa thầm than lần này tới chất vấn Vương Chiêu Quân quá sớm, hiện tại để nó nắm được thóp, khả năng lần này không thể nào không giao ra Phượng ấn được rồi.

“Liên Tâm, về tẩm cung của ai gia đem Phượng ấn tới đây!” Khuynh Họa nghiến răng nghiến lợi nói với nô tỳ thân tín của mình.

Liên Tâm cũng là người Khuynh gia đưa vào trong cung, rất nghe lời Khuynh Họa. Nghe bà ta nói như vậy cũng không nhiều lời, hành lễ với Thư Duyệt rồi quay người bước ra ngoài.

Bầu không khí trong tẩm điện của Hoàng đế lặng ngắt như tờ, trong lúc đó, đám thái giám bên ngoài đã vào trong phòng dọn dẹp bàn ghế, cũng đã làm một bàn thức ăn mới, lần này hương sắc đủ vị.

Khi nhìn thấy bàn thức ăn này, sắc mặt Khuynh Họa rõ ràng không tốt lắm. Nhưng cũng chỉ hừ lạnh không nói gì.

Thư Duyệt gắp vài miếng bỏ vào miệng, đứng trước ánh mắt sắc như dao của bà ta, thức ăn trong miệng bỗng chốc lạt thếch. Nàng đặt đũa qua một bên, im lặng chờ Phượng ấn về tới trong tay mình.

Hai khắc trôi qua, Thái hậu Bách Việt đứng cũng đã tê chân, khổ nỗi nhi tử là Hoàng đế lại làm như không thấy, không mở miệng ban ghế. Vì muốn giữ mặt mũi cho mình, Khuynh Họa cũng không mở miệng bảo muốn ngồi.

Lại chờ thêm hai khắc nữa, cuối cùng cũng thấy bóng dáng tì nữ kia quay lại. Nhưng lần này lại không phải là tì nữ tên Liên Tâm, mà là một tì nữ có gương mặt rất lạ. Tì nữ kia hành lễ cho qua loa, sau đó nói khẽ vào tai Khuynh Họa vài câu.

Chỉ thấy gương mặt đang cau có của Khuynh Họa bỗng chốc giãn ra. Bà ta mỉm cười nói: “Hoàng thượng, Phượng ấn ở đây.”

Vừa nói xong, bà ta đã đưa ánh mắt ra hiệu cho tì nữ kia đưa Phượng ấn tới trước mặt Thư Duyệt.

Thái độ nô tì kia có hơi kiêu căng, có lẽ là vì bình thường thấy nguyên chủ cúi đầu cam chịu với Thái hậu, cho nên trong lòng cũng không xem nguyên chủ ra gì.

Nàng ta nâng Phượng ấn lên, Thư Duyệt vừa mới định đưa tay ra để cầm lấy thì nàng ta đã thả Phượng ấn xuống tay của nàng.

Ánh mắt Thư Duyệt lập tức nhuốm màu lạnh lùng, nàng nhanh chóng rụt tay về, không tiếp Phượng ấn nữa. Phượng ấn không người tiếp lấy, dưới ánh mắt kinh ngạc tới sững sờ của Khuynh Họa và tì nữ kia rơi xuống nền đất ‘choang’ một tiếng nát vụn.

Nhân lúc đám người còn chưa phản ứng lại được, Thư Duyệt cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất, lớn giọng quát: “Nô tài to gan, dám làm vỡ Phượng ấn! Người đâu! Lôi nàng ta xuống, đánh ba mươi trượng!”

Ban đầu nô tì kia hoảng sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trẫn tĩnh lại, nàng ta ấm ức nói: “Chẳng phải Phượng ấn là do bệ hạ làm rơi hay sao?!”

Thư Duyệt cười lạnh: “Ý của ngươi là trẫm đổ oan cho ngươi?”

“Ta…”

“Người đâu, không cần đánh ba mươi trượng nữa, đánh chết cho trẫm!”

Nàng ta vẫn còn không tin Thư Duyệt thật sự dám hạ sát thủ, nhưng tới khi nhìn thấy cấm vệ quân mở cửa bước vào, nàng ta mới bắt đầu sợ hãi, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân Khuynh Họa.

“Thái hậu! Thái hậu! Mau cứu nô tì! Thái hậu!”

Mặc nàng ta kêu gào thảm thiết, gương mặt Khuynh Họa vẫn không có nửa phần động lòng. Nô tì kia thấy tình thế không ổn, bèn bò về phía Thư Duyệt, cũng không quan tâm mảnh vỡ của Phượng ấn khiến bàn tay mình bị thương, nàng ta không ngừng dập đầu nói: “Hoàng thượng, là nô tì có mắt như mù! Xin Hoàng thượng khai ân! Xin hoàng thượng khai ân!”

Lúc này, cấm vệ quân cũng đã bước vào lôi nàng ta ra ngoài. Tiếng cầu xin tha thứ rất nhanh đã biến thành tiếng la hét thảm thiết.

Giữa lúc tiếng hét thảm thiết đó vang lên, Thư Duyệt lạnh lùng nói: “Mẫu hậu, đám nô tài này cũng đừng nuông chiều quá, nếu không bọn chúng sẽ không biết ai là chủ nhân, ai mới là nô tài đâu.”

Khuynh Họa há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thư Duyệt cắt ngang, nàng nửa thật nửa giả nói: “Mẫu hậu, không ngờ Phượng ấn được đúc từ ngọc lưu ly lại dễ dàng vỡ như vậy, quả là đáng tiếc…”

Gương mặt Khuynh Họa tái nhợt, hiện tại cũng không thể nói Phượng ấn đó là giả được, bèn thuận theo ý nàng đáp lời: “Ai gia cũng không nghĩ tới nó lại dễ vỡ như vậy, đều là do ai gia quản giáo nô tài chưa nghiêm, mong Hoàng thượng trách phạt.”