Chương 7: Độc phát

Trong tẩm cung lặng ngắt như tờ, Thư Duyệt cười nói: “Sao trẫm lại dám trách phạt mẫu hậu cơ chứ. Phượng ấn vỡ thì vỡ thôi, dù sao trẫm cũng không thích màu của Phượng ấn này, trẫm sẽ lệnh cho người đúc Phượng ấn mới…”

“Sao có thể!” Khuynh Họa kinh ngạc thốt lên.

Ý cười của Thư Duyệt đọng lại: “Thế nào? Chẳng lẽ mẫu hậu không đồng ý cách làm này của trẫm?”

“… Ai gia chỉ cảm thấy việc đúc Phượng ấn là chuyện lớn, phải bàn lại với bách quan.” Thái hậu Khuynh Họa bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, cố giữ cho giọng của mình được bình tĩnh.

Thư Duyệt làm như hiểu ra: “Hóa ra là như vậy, chuyện này trẫm tự có tính toán riêng, không cần mẫu hậu phải nhọc lòng nữa… Lý Đức Tử, đưa Thái hậu hồi cung!”

Lý công công – Lý Đức Tử đi tới trước mặt Khuynh Họa, làm động tác mời: “Thái hậu, mời!”

Bà ta tức mà không làm gì được, dù sao chuyện này Thư Duyệt thật sự chiếm lý. Khuynh Họa xoay người phất tay áo rời đi. Vừa mới định bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe thấy giọng của Thư Duyệt phía sau vang lên: “Sắp tới ngày giỗ của phụ hoàng, mẫu hậu nên ăn chay niệm phật nhiều một chút. Ngôi chùa Thanh Hư ở phía Tây đế đô có vị cao tăng đắc đạo vẫn đang tọa trấn, mẫu hậu có thể tới đó nghỉ ngơi, cũng là để cho tâm hồn thanh tịnh…”

Bước chân Khuynh Họa lảo đảo, bà ta quay đầu lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ không chút tì vết của Thư Duyệt, môi đỏ chót run rẩy vài lần mới nói thành lời: “Ai gia biết… Ai gia nhất định sẽ tới đó thành tâm cầu phúc cho Hoàng thượng, cho giang san xã tắc Bách Việt!” Khuynh Họa đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cầu phúc, ngữ điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.

Bấy giờ Thư Duyệt mới gật đầu hài lòng: “Mẫu hậu đã có lòng như vậy, trẫm cũng nhất định sẽ không kỳ vọng của người, nhất định sẽ trở thành một minh quân!”

Nhưng Khuynh Họa đã bước ra ngoài từ lâu, cũng không biết là có nghe thấy lời nàng nói hay không, hoặc giả nếu như có nghe được, thì có lẽ bà ta cũng chỉ hừ lạnh cho qua.

Sự thật chứng minh, lời của Thư Duyệt, có thể nghe, có thể tán thưởng, nhưng tuyệt đốt đừng tin tưởng! Người một khắc trước còn thề thốt sẽ trở thành một minh quân, nhưng một giây sau đã có thể quên ngay việc đó ra sau đầu.

Minh quân tương lai – Thư Duyệt đang hiện đang trên đường tới tìm Vu mỹ nhân. Trải qua mấy chuyện này, Thư Duyệt lại càng thêm hiểu rõ vì sao nguyên chủ lại hay thích tìm tới Vu Cơ như vậy. Bởi vì chỉ có ở chỗ của Vu Cơ nàng ấy mới có thể thoải mái sống thật với bản thân mà không sợ sẽ bị người khác hãm hại.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc cổ điển, cuối cùng cũng thấy Ngọc Nghê cung xuất hiện trước mắt.

Vu Cơ đã mở sẵn cửa lớn chờ nàng, tuy rằng miệng thì nói nàng đừng đa nghi nữa, nhưng nàng ấy vẫn rất tri kỷ chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn. Ban nãy Thư Duyệt còn chưa ăn gì, nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy không khỏi nảy sinh cảm giác bụng đói cồn cào.

Gương mặt A Diệp đứng cạnh mỹ nhân không tốt lắm, khiên cưỡng lắm mới hành lễ với nàng. Vu Cơ đuổi nàng ta ra ngoài, nàng ta còn dậm chân dậm tay, mãi sau mới bước ra.

Minh quân Thư Duyệt chỉ chờ có thế, lập tức vén long bào ngồi xuống bàn ăn như hổ đói. Xem chừng Vu Cơ đã ăn rồi, nàng ấy không thề động đũa.

Trong lúc hai người ngồi ăn say sưa thoải mái thì có người lại mất ăn mất ngủ vì chuyện của Thư Duyệt. Ờm… Mất ngủ thì hơi quá, nhưng đúng là không còn cảm giác ăn ngon miệng nữa.

Đêm khuya thanh vắng, nhưng ở khuê phòng của đệ nhất mỹ nhân đương triều Khuynh Diệp vẫn còn sáng đèn. Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt nàng ta như sáng bừng lên, lông mi dài cong cong, mày liễu hơi nhíu lại, đôi mắt trong veo như nước mùa thu thi thoảng lại gợn sóng lăn tăn. Vẻ đẹp như tạc tượng thế này đúng là không uổng với mấy chữ đệ nhất mỹ nhân!

Khuynh Diệp nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt xa xăm. Trong tờ giấy là nét bút của Khuynh Họa, đại ý là muốn nàng ta thiêu hủy Phượng ấn đi. Hoàng đế đã bắt đầu có hành động, mong nàng ta đi tìm Bạch Lăng Nhạn nói với chàng ta chuyện này. Con tốt Vương Chiêu Quân, không thể giữ lại nữa.

Tờ giấy này quả thật là đại nghịch bất đạo! Nhưng đáng tiếc, chứng cớ này đã bị Khuynh Diệp vo tròn sau đó ném vào trong ngọn đèn đang cháy.

Liên Tâm vẫn im lặng đứng bên cạnh đợi lệnh nàng ta. Khuynh Diệp đứng dậy, phủi phủi tay đi về phía thư án, vừa đi vừa nói: “Ngươi chuyển lời cho cô cô, bảo rằng ta biết rồi...” Nàng ta hơi ngừng một lát, sau đó nói tiếp: “Mùng mười tháng sau là lễ thọ yến của phụ thân ta, ta sẽ tới chùa Thanh Hư tiếp cô cô trở về.”

Liên Tâm ‘vâng’ một tiếng, sau đó tự mình lui ra khỏi phòng, đề khí bay ra khỏi viện trở về hoàng cung báo tin.

Khuynh Diệp lôi một tờ giấy tuyên thành trắng tinh ra, đặt trên bàn, sau đó cầm bút lên... Vừa định hạ bút xuống, nhưng không biết trong đầu nghĩ gì lại ném tờ giấy đi, thổi tắt nến, trèo lên giường đi ngủ.

...

Một ngày làm Hoàng đế của Thư Duyệt thật sự rất nhàm chán, dậy còn sớm hơn cả gà, nhưng ngủ lại muộn hơn cả chó. Trong khi muôn dân ở đế đô còn đang đóng cửa cài then đi ngủ thì nàng đã phải dậy thay đồ để lên triều.

Bởi vì liên tục ngủ không đủ giấc, cho nên dẫn tới tình trạng Thư Duyệt ngủ gà ngủ gật trên long ỷ giữa lúc buổi triều đang diễn ra. Cũng phải cảm tạ bức rèm châu che ở trước mặt nàng, nếu không chỉ e mặt mũi của nguyên chủ đều bị nàng làm mất hết rồi.

Lần thứ ba bị gọi tỉnh giữa lúc đang ngủ ngon, cuối cùng tính khí nóng nảy của Thư Duyệt cũng bộc phát. Nàng đập mạnh lên chiếc ghế rồng, quát lớn: “Ồn ào cái gì! Im lặng hết cho trẫm!”

Đại điện vẳng lặng như tờ, ngay cả tiếng thở mạnh cũng có thể nghe thấy.

Thư Duyệt đang trong cơn tức, nàng chỉ cảm thấy l*иg ngực nghẹn lại, vừa mở miệng nói: “Trẫm...” Thì đã cảm thấy cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu phun ra ngoài, thấm ướt ngọc châu trước mặt.

Bá quan hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống: “Xin hoàng thượng bớt giận! Xin hoàng thượng bớt giận!”

Đừng đùa, tội khiến thiên tử tức giận tới mức thổ huyết giữa đại điện này bọn họ gánh không nổi! Dù Hoàng đế này không có thực quyền đi chăng nữa thì cũng là Hoàng đế!

Lý Đức Tử hầu hạ nàng bao năm nay, là người hiểu rõ nàng nhất, ông ấy vội vàng hét lớn: “Thái y! Mau truyền thái y!”

Thư Duyệt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu.

Nàng cảm thấy, nguyên nhân mình ngất xỉu chắc chắn là vì đói quá!

Bạch Lăng Nhạn rõ ràng có hơi sững sờ trước việc nàng ngất xỉu. Chàng ta cau mày thầm nghĩ: Chẳng lẽ độc trước kia còn chưa phát tác hết, hiện tại y tức giận cho nên mới thúc đẩy độc phát, khiến bản thân thổ huyết?

Sau đó Lương thái y đã chứng minh, lời của Nhϊếp chính vương Bạch Lăng Nhạn hoàn toàn chính xác!

Khi ngân châm đâm vào trong huyện vị của Thư Duyệt đổi thành màu tím đen, Lương Vạn mới nhận ra trong cơ thể của nàng còn một loại độc nữa.

Loại độc này là độc mãn tĩnh, liều lượng không nhiều nhưng đã ở trong thân thể của Thư Duyệt suốt mười mấy năm, đã sớm ngấm vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Chứng tỏ, Thư Duyệt đã bị hạ độc ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ!

Suốt bao nhiêu năm hành y Lương Vạn chưa từng nhìn thấy trường hợp này bao giờ, cho nên nhất thời chưa tìm ra được cách giải. Nhưng có một điều là ông biết, chuyện này... Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài!