Chương 9: Rốt cuộc là sao vậy?

Thư Duyệt cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng đứng trước quyền thế ngập trời của Nhϊếp chính vương đương triều, nàng chỉ đành cố ép bản thân mình ăn hết thức ăn chàng ta gắp vào bát.

Nhưng Bạch Lăng Nhạn vẫn không hề thể hiện rằng bản thân vừa ý, trước khi rời đi, chàng ta còn để lại một câu: “Nếu Hoàng thượng thật sự cảm thấy bản thân đã khỏe, vậy thì tấu chương gửi ở chỗ bổn vương hai hôm nay cũng đã đến lúc cần người xử lý rồi.”

Thư Duyệt còn chưa nhận thức được, những ngày tháng đau khổ sau này của nàng cũng chỉ vì câu nói này của nam chính mà chính thức bắt đầu, bởi hiện tại Thư Duyệt cảm thấy bụng rất khó chịu.

Vốn dĩ lúc đầu sắc mặt của Thư Duyệt không tốt, cho nên dù hiện tại nàng có biểu hiện ra rằng bản thân không khỏe thì Bạch Lăng Nhạn cũng không mấy chú ý.

Nhìn bóng dáng chàng ta khuất sau cánh cửa to lớn, cuối cùng Thư Duyệt cũng không chịu nổi ghé vào tường nôn thốc nôn tháo. Nôn tới mức trong dạ dày trống rỗng nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, đỉnh điểm là Lý Đức Tử còn nhìn thấy nàng nôn ra cả máu.

Thế là Lương thái y vừa mới rời đi không lâu lại được mời về. Lần này sau khi bắt mạch kê đơn xong, Lương thái y không đi ngay mà là ngồi long sàng chờ nàng tỉnh dậy.

Một giấc ngủ này của Thư Duyệt rất dài, ngủ tới tận sẩm tối mới tỉnh. Vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy Lương Vạn ở bên cạnh chăm chú nhìn mình.

Bài học về lần đầu tiên gặp Lương thái y của Thư Duyệt vẫn còn in rõ trong ký ức, nàng lại tưởng bản thân mình làm sai chuyện gì, cho nên im lặng chờ ông trách phạt.

Trong ký ức của nguyên chủ, Lương Vạn không khác gì phụ thân nàng, nguyên chủ rất tôn kính ông ấy. Thư Duyệt bị ảnh hưởng bởi ký ức của nàng ấy, cho nên bất giác cũng có thiện cảm với Lương Vạn hơn.

Nhưng chuyện khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lương Vạn lại thở dài một tiếng, sau đó nói với nàng những chuyện rất lạ lẫm, ông nói: “Bệ hạ, người trúng độc.”

Chuyện này không phải quá rõ ràng sao?

Dường như Lương Vạn đoán được suy nghĩ của nàng, ông lại nói tiếp: “Không phải độc do Nhϊếp chính vương hạ, là loại độc mãn tính trúng từ rất lâu rồi. Sau khi trở về ta đã suy nghĩ về biểu hiện của loại độc này rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đây là loại độc có xuất xứ từ phương Bắc, là độc của rắn Tam Tình hòa lẫn với độc của nhện vương. Sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, làm suy kiệt nội tạng của người đó...”

Thư Duyệt há to miệng, vẫn chưa tiêu hóa hết lời này của ông thì Lương Vạn lại nói tiếp: “Việc nôn ra máu ngày hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu của việc độc phát. Sau này ngài sẽ cảm thấy càng ngày càng đau đớn, thần trí sẽ mơ hồ, cuối cùng sẽ thất khiếu đổ máu mà chết.”

Trong đầu Thư Duyệt có trăm ngàn câu muốn hỏi, nhưng khi lời ra miệng lại thành: “Vậy trẫm còn thời gian bao lâu?”

“Nhiều nhất là ba năm.”

“Ba năm?” Thư Duyệt lẩm bẩm, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi, nếu như nàng thật sự chết đi, có phải sẽ không trở về được nữa đúng không?

Thấy gương mặt bình thản như đã chấp nhận chuyện này của Thư Duyệt, Lương Vạn không khỏi cảm thấy đau lòng. Bỗng, ông bật cười nói: “Nào, bệ hạ đừng bi quan như thế. Độc này khó, nhưng không phải là không có cách giải… Ta sẽ tới Bắc Mạn một chuyến, tìm cách giải loại độc này.”

“Trước khi đi, ta sẽ kê cho ngài một đơn thuốc có tác dụng giảm đau, nhưng thuốc này rất tổn hại thần trí, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng.”

Thư Duyệt gật đầu, nàng rất muốn sống. Nếu vẫn còn một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Xong, Thư Duyệt bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Nếu như người đi rồi, sau này trẫm bị thương thì phải làm thế nào? Lỡ như thân phận nữ nhi của trẫm bị lộ…”

Lương Vạn cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, cũng từng lo lắng vì nó. Nhưng đối sách ông cũng đã nghĩ ra cả rồi: “Thần có một đứa cháu trai chuyên hành y ở dân gian, thần sẽ viết thư gọi nó về, trong khoảng thời gian thần vắng mặt, nó sẽ thay thế cho vị trí của thần.”

Ấn đường Thư Duyệt giãn ra: “Như vậy thì quá tốt rồi!”

Nhưng gương mặt của Lương thái y vẫn còn rất đăm chiêu, ông nói: “Tai mắt của Nhϊếp chính vương ở khắp nơi, nếu như thần đột ngột rời đi ắt sẽ kinh động chàng ta. Chuyện này vẫn phải nhờ bệ hạ giúp một tay…”

Thư Duyệt là người thông minh, vào những lúc thế này đầu óc của nàng lại càng nhanh nhạy, nàng bình tĩnh đi tới bên cạnh Lương Vạn, cầm chén trà ông đang uổng dở lên, cười cười nói: “Ý của của người là…”

Vừa dứt lời, nàng đã mạnh tay ném chén trà ‘Choang’ một tiếng vang dội xuống nền đất, sau đó lớn giọng quát: “Lương thái y to gan! Dám kê đơn thuốc để hại trẫm!”

Khóe miệng Lương Vạn cong lên, sau đó bỗng quỳ rạp xuống dập đầu với nàng, dùng giọng nói hoảng loạn để đáp lời: “Bệ hạ minh giám, vi thần nào dám kê sai đơn! Xin bệ hạ minh giám!”

Lúc này Lý Đức Tử vừa đi tới thái y viện bốc thuốc về đã thấy hiện trường đầy thảm hại ở trong tẩm điện Hoàng đế, ông hoảng sợ vội vàng bước vào phòng: “Bệ hạ bớt giận, sẽ hại long thể!”

Nhưng Thư Duyệt đang trong cơn tức nào nghe lọt chữ gì, nàng chỉ tay vào Lương Vạn đang quỳ phía dưới thở dốc, mãi sau mới nói: “Niệm tình ngươi đã đi theo tiên hoàng nhiều năm, trẫm tha cho ngươi một mạng. Người đâu! Đuổi Lương thái y ra khỏi hoàng cung, sau này không được phép đặt chân vào đế đô nửa bước!”

Lương Vạn vẫn liên tục dập đầu: “Bệ hạ, oan cho thần quá! Xin bệ hạ khai ân! Xin bệ hạ khai ân!”

Lúc này thị vệ đã bước vào lôi ông ra ngoài. Lý Đức Tử nhìn mảnh vỡ vương vãi đầy đất, vội gọi đám cung nữ vào trong dọn dẹp. Sau đó mới nói: “Bệ hạ, buổi tối người còn chưa ăn gì, để nô tài đi phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho người.”

Thư Duyệt phất tay áo không nói chuyện. Lý công công biết ý nhanh chóng đuổi hết đám cung nữ ra khỏi tẩm điện, sau đó mới bước ra ngoài, khép cửa tẩm điện lại.

Trước lúc rời đi, ông nhìn thấy Vu tiệp dư đang bưng một bát cháo tiến tới. Nghĩ tới ngày thường nàng ta hay được sủng ái, có lẽ nói chuyện Hoàng thượng sẽ cân nhắc, cho nên mớ đi tới bên cạnh Vu Cơ, nhỏ giọng nói:

“Vu tiệp dư, Hoàng thượng đang tức giận, mong người khuyên nhủ Hoàng thượng vài câu.”

Vu Cơ nhìn bát cháo trong tay mình, nhẹ gật đầu: “Ừm, ta biết rồi.”

Lúc này Lý công công mới an lòng rời đi.

Khi Vu Cơ đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Thư Duyệt đang chống cằm ngồi cạnh bàn, gương mặt xinh đẹp đó đập thẳng vào trái tim Vu Cơ, khiến trái tim nàng ấy không khỏi run rẩy. Vu Cơ nghĩ, có lẽ Thư Duyệt mặc y phục của nữ nhân cũng sẽ rất đẹp.

Nàng ấy chưa thấy Thư Duyệt mặc y phục nữ nhân bao giờ, cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới chuyện quay trở về thân phận nữ nhi. Thật ra Vu Cơ vẫn luôn tò mò, chẳng lẽ nàng định sống với thân phận nam nhân tới lúc hết đời sao?

“Đang suy nghĩ gì thế?”

Vu tiệp dư đặt bát cháo còn nóng lên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Bấy giờ Thư Duyệt mới phát giác ra có người vào phòng, nàng cười khẽ một tiếng, đáp: “Đang nghĩ bao giờ Vu mỹ nhân mới đem đồ ăn tới cho trẫm.”

Lời này của nàng mang theo vài phần trêu chọc, trêu tới trong lòng Vu Cơ cảm thấy vui vẻ.

“Nếu như ta không đem đồ ăn tới, bệ hạ thật sự định nhịn đói sao?”

“Cái này còn phải nói sao… Ngoài trừ đồ Vu mỹ nhân làm, những thức khác trẫm nuốt không trôi.”

Vu Cơ bật cười, đặt muỗng vào trong tay của nàng: “Nào, ăn tạm trước đi, chuyện người hộc máu ta đã nghe nói rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”