Chương 14: Khi tình yêu gần kề (3)

Hứa Đông Nhược bị lạ giường nên buổi tối ngủ không được sâu giấc lắm, tờ mờ sáng hôm sau mắt đã mở thao láo*. Tấm rèm đậm màu chắn hết ánh sáng khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối, làm cô có ảo giác như thể bây giờ vẫn là buổi đêm khuya khoắt.

Vì thế Hứa Đông Nhược lại nhắm mắt, nhưng kết quả làm thế nào cũng không ngủ nổi.

(*)Thao láo: mắt mở to, nhìn lâu không chớp.

Cuối cùng, cô quyết định với tay lấy điện thoại để xem giờ, vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhận ra, thế mà đã 6 rưỡi?! Hừm, có thể rời giường được rồi.

Rửa mặt xong, cô thay bộ quần áo thoải mái hay mặc ở nhà rồi rời khỏi phòng.

Vốn dĩ cô tưởng mình thức dậy rất sớm, không ngờ vừa bước ra đã phát hiện cửa phòng đối diện mở toang từ bao giờ, có thể trực tiếp nhìn thấy cách bài trí bên trong. Bức rèm được kéo gọn gàng làm căn phòng tràn ngập ánh nắng sáng ngời.

Hiển nhiên so với cô, Trịnh Bất Phàm còn dậy sớm hơn nhiều.

Hứa Đông Nhược đi qua phòng đối diện, dừng lại trước ngưỡng cửa rồi gõ gõ mấy cái vào ván cửa: “Anh ơi?”

Chẳng có ai trả lời, chắc hắn không có trong phòng.Do dự một lát, cô quyết định bước vào. Cửa sổ sát đất cao rộng lại sáng ngời. Mặt trời mọc lên ở đằng Đông, ánh dương xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ hắt vào phòng, ấm áp mà tươi đẹp.

Tia sáng chói chang khiến Hứa Đông Nhược không khỏi nheo hai mắt, ngay sau đó, cô ngửi thấy một mùi thuốc lá còn lưu lại khá rõ.

Cửa sổ mở rộng có lưới chắn rất lớn, nếu khói thuốc chỉ nhàn nhạt, theo lý thuyết mà nói thì hẳn đã sớm tan, nhưng hiện tại vẫn chưa bay đi hết, chứng tỏ trước đó mùi thuốc trong phòng vô cùng nồng.

Quan sát kỹ hơn, cô nhìn thấy gạt tàn thuốc.

Đối diện giường ngủ là một chiếc sô pha bọc da được kê sát tường. Trước sô pha có đặt một bàn trà lớn, trên mặt bàn bên trái vẫn còn vương một lớp khói bụi, giống như tuyết dưới chân núi mà cái gạt tàn thuốc kia chính là tòa núi tuyết ấy.

Đó là một cái gạt tàn pha lê hình tứ giác, hiện tại bên trong chất đầy khói bụi và tàn thuốc, bên cạnh còn có một chiếc bật lửa màu đen của Givenchy và một hộp thuốc lá hiệu Marlboro. Hứa Đông Nhược cầm bao thuốc lên, vậy mà phát hiện ra bên trong chỉ còn lại một điếu duy nhất.

Xem ra tối qua cô đoán không sai, thật sự hắn bị nghiện thuốc lá.

Nhưng vì lý do gì mà hắn lại hút thuốc?

Vì áp lực công việc quá lớn sao?

Tuy nhiên, Hứa Đông Nhược rất nhanh đã tự phủ nhận phỏng đoán của mình, bởi Trịnh Bất Phàm căn bản không phải kiểu người dựa vào thuốc lá để giải tỏa áp lực.

Thở dài một hơi, cô thả hộp thuốc gần rỗng xuống bàn trà một lần nữa rồi xoay người định rời khỏi phòng ngủ, song đi được vài bước, cô lại quay ngược trở lại cầm theo chiếc bật lửa.

Phòng bếp được thiết kế mở, sạch sẽ, rộng rãi. Hứa Đông Nhược vừa xuống cầu thang đã thấy Trịnh Bất Phàm đang đứng nấu cơm trước bệ bếp.

Cô cố ý thả nhẹ bước chân, định từ sau lưng dọa hắn một chút. Không ngờ, mới đặt chân vào phòng bếp, cô đã nghe thấy tiếng người đàn ông vang lên, thậm chí hắn còn chẳng quay đầu lại:

“Thành thật ngồi xuống, lập tức có cơm ăn”.

Hứa Đông Nhược: “......”

Cô không phục "hứ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

Trịnh Bất Phàm dừng động tác, xoay người nghiêm túc nhìn cô rồi nói:

“Nào, đến gần anh một chút.”

“Sao thế?”

Cô hơi thắc mắc nhưng vẫn đứng dậy.

Người đàn ông không lên tiếng, chờ cô gái nhỏ đi tới bên cạnh mình, hắn mới giơ tay cốc một cái lên trán cô.

Cái gõ này cũng không hề nhẹ.

Đột nhiên bị "tập kích", Hứa Đông Nhược chẳng hiểu mô tê gì, vừa che trán vừa trừng mắt nhìn hắn:

“Anh làm cái gì đấy?”

Trịnh Bất Phàm xụ mặt, hỏi:

“Anh hỏi lại lần nữa, nhà em ở đâu?”

Chỉ vì cái này? Cô dở khóc dở cười nói:

“Trịnh Bất Phàm, anh nhàm chán thật đấy!"

Hắn hơi cau mày, uy hϊếp: “Em có chịu nói không?”

Cô cố ý khıêυ khí©h: “Em không nói.”

Mà người đàn ông cũng không thèm nhiều lời, gõ trán cô thêm một phát rõ đau.

Hứa Đông Nhược giận tím người:

“Sao anh cứ cốc đầu em thế!”

Trịnh Bất Phàm: “Để em nhớ lâu hơn đấy.”

Hứa Đông Nhược: “......”

Hắn lại lặp lại lần nữa: “Nhà em ở đâu?”

Vì tránh bị cốc trán thêm mấy cái nữa, cô đành chịu khuất phục:

“Chỗ này! Chỗ này là nhà của em!”

Lúc này hắn mới vừa lòng, tiếp tục nấu cơm.

Cô không định rời đi luôn mà đứng cạnh hắn, do dự trong chốc lát, sau đó bất ngờ lên tiếng:

“Nhưng mà em không thích ngửi mùi thuốc lá.”

Động tác của Trịnh Bất Phàm không dấu vết mà hơi chững lại. Tuy nhiên hắn rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, dùng lời nói bảo đảm hứa với cô:

“Vậy sau này anh không hút nữa.”

Hứa Đông Nhược hỏi dò:

“Sao anh lại bắt đầu hút thuốc?”

Khuôn mặt hắn không hề đổi sắc:

“Tại áp lực công việc lớn quá.”

Trong lòng cô biết rõ tuyệt đối không phải nguyên nhân này, nhưng thái độ của Trịnh Bất Phàm rất rõ ràng - hắn không muốn nói sự thật với cô, cho nên cô chẳng thể nào tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

“Em phát hiện ra cái bật lửa này ở khe ghế sô pha trong thư phòng.”

Cô quan sát biểu cảm của người đàn ông.

Hiện tại hắn không cần phải giấu giếm chuyện bản thân hút thuốc lá giống như ngày hôm qua:

“Bảo sao anh không tìm thấy nó.”

Hứa Đông Nhược bèn đáp: “Em tịch thu!”

Trịnh Bất Phàm đột nhiên nói bằng giọng điệu mềm mỏng:

“Trả lại cho anh đi.”

Cô ngờ vực hỏi:

“Nếu anh muốn cai thuốc thì còn cần bật lửa làm gì?”

Bởi vì cái bật lửa đó là phiên bản giới hạn toàn cầu.

Thuốc có thể cai nhưng bật lửa thì không thể bỏ. Tuy hắn không có sở thích sưu tập các loại bật lửa, nhưng nếu đặc biệt yêu thích cái nào, hắn sẽ vung tiền như rác để mua.

Chiếc Zippo được làm bằng kim loại tráng bạc mà Hứa Đông Nhược phát hiện ra chính là cái bật lửa hắn thích nhất, còn bật lửa màu đen của Givenchy được mài từ nham thạch kia chính là cái hắn dùng tối hôm qua.

“Em cầm cũng vô dụng.”

Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Trịnh Bất Phàm cảm thấy vẫn không nên cho cô biết sự thật – chẳng biết vì lý do gì, có lẽ xuất phát từ bản năng của đàn ông khi đối mặt với nguy hiểm chăng?

Cô nheo mắt:

“Vô dụng thì em cũng không đưa, anh đừng có mà đào hố lừa gạt em.”

Hắn thở dài rồi lắc đầu cười khẽ:

“Anh chịu thua được chưa.”

Giành được thắng lợi giai đoạn đầu, Hứa Đông Nhược hơi kiêu ngạo

“Hai cái bật lửa này em tịch thu hết. Bao giờ anh cai thuốc thành công thì em mới trả lại.”

Trịnh Bất Phàm đành cười bất đắc dĩ: “Được.”

Cô cảm thấy, cai thuốc không chỉ cần động lực mà còn cần nêu ra tác hại mang tính răn đe, vì thế cô hơi đảo tròng mắt, đè thấp giọng rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Hút thuốc rất có hại cho cơ thể khỏe mạnh, nó dễ gây nên hậu quả là nữ khó có thai, nam giảm ham muốn. Anh, em là vì sức khỏe của anh nên mới nhắc, em sợ anh không cứng được.”

Nói xong, cô nhanh chóng xoay người chạy trốn.

“......”

Không cứng được?

Khuôn mặt Trịnh Bất Phàm lập tức đèn xì, thái dương nổi rõ gân xanh, không kìm nén nổi. Còn Hứa Đông Nhược lại thản nhiên nhàn hạ ngồi vào bàn chờ cơm ăn.

Mặc dù đã nhiều năm không động tay vào chuyện bếp núc nhưng hắn vừa ước lượng vừa tìm cảm giác, cuối cùng vẫn thành công làm ra một bữa sáng hoàn chỉnh – bốn cái bánh trứng chiên và một bình sữa đậu nành.

Lúc hắn vừa đặt đĩa bánh trứng xuống bàn, cô đã gấp gáp không chờ nổi mà vươn tay – không dùng đũa mà chuẩn bị bốc tay không. Bao nhiêu năm chưa được ăn bánh trứng hắn làm, cô thật sự thèm chết đi được.

Trịnh Bất Phàm lấy đũa gõ vào mu bàn tay cô:

“Rửa tay chưa?”

“Tay sạch mà, lúc rửa mặt thì em rửa tay luôn rồi.”

Mười ngón tay của Hứa Đông Nhược thon dài nhưng không trắng nõn mềm mại giống như những cô gái khác, mà đó là đôi bàn tay tiêu chuẩn của một người thợ thủ công với vết chai sần quen thuộc, đầy sẹo rõ ràng dọc ngang và khớp xương. Nhìn qua vô cùng có lực, tựa như bàn tay của một người đàn ông.

Trên ngón cái tay trái của cô có một vết sẹo rất sâu.

Vết sẹo ấy đã theo cô từ rất lâu về trước, nhưng lần nào nhìn thấy cũng khiến Trịnh Bất Phàm đau lòng như cũ.

Hắn buông đũa xuống, sau đó nắm lấy bàn tay kia, cúi đầu quan sát, không chớp mắt, hết lòng bàn tay rồi đến mu bàn tay, hết tay trái lại đến tay phải.

Mười hai năm không gặp, hắn nhận ra trên tay cô có nhiều hơn vài vết sẹo.

Tay trái thêm bốn vệt, tay phải thêm ba- nhiều hơn bao nhiêu vết là có bấy nhiêu miệng vết thương- hắn chỉ thấy được những vết thương sâu đến mức thành sẹo, vậy còn những cái hắn không thể nhìn thấy, những vết thương nhỏ không để lại gì phỏng chừng còn nhiều hơn thế nữa.

Người đàn ông nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve những vết sẹo. Dù cho miệng vết thương đã sớm lành, căn bản cô sẽ chẳng cảm thấy đau nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng cẩn thận.

Trầm mặc hồi lâu, Trịnh Bất Phàm mới nghẹn ngào hỏi:

“Còn đau không?”

Hứa Đông Nhược chẳng hề để tâm: “Hết đau rồi".

Cô biết bàn tay mình trông rất khó coi nên muốn nhanh chóng rụt tay lại, kết quả, hắn không cho cô có cơ hội làm vậy.

Hắn dùng sức bắt lấy tay của cô, khẽ vuốt ve từ lòng bàn tay cho đến đầu ngón tay rồi hổ khẩu* - ở vị trí đó, mỗi lần cắt vải, nhuộm màu, mài giũa, đan nới hay khâu vá, làn da ấy lại phủ thêm một lớp chai càng ngày càng dày.

(*) Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Bàn tay cô không mềm mại, không nhỏ nhắn, cũng chẳng trắng hồng, thậm chí có thể nói là thô ráp. Ngoại trừ thon dài và khớp xương rõ ràng ra thì bề ngoài chẳng ưa nhìn chút nào. Ngay cả cái từ "khớp xương rõ ràng" kia cũng không nên là từ để miêu tả bàn tay người phụ nữ, tay con gái hẳn phải là mềm mại như không xương mới đúng.

Nhưng đối với Trịnh Bất Phàm mà nói, có lẽ đây chính là đôi tay đẹp nhất trên thế giới này, cũng là đôi tay mang đến cho hắn xúc cảm sâu đậm nhất, khiến hắn nhớ mãi không quên suốt bao nhiêu năm trời. Gương mặt Hứa Đông Nhược hơi nóng lên, hai vành tai cũng phiếm hồng. Cô không biết bản thân đỏ mặt vì ngượng ngùng hay đang xấu hổ về bàn tay khó coi, hoặc vì cả hai nguyên nhân đó.

Cô muốn rút tay về nhưng hắn vẫn gắt gao níu chặt như cũ.

“Đừng nhìn nữa, có cái gì đẹp đâu?”

Cô vội vàng nói: “Em muốn ăn cơm!”

“Sao lại không đẹp?”

Người đàn ông vừa giữ tay vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc đáp:

“Trên thế giới này làm gì có cô gái nào có đôi tay đầy chiến tích như em?”

Trong lòng Hứa Đông Nhược cảm thấy ấm áp, khẽ cong môi cười:

“Nè, anh giải thích cho em nghe xem, thế nào là "có chiến tích" hả?”

Trịnh Bất Phàm vừa định mở miệng trả lời thì cô gái nhỏ nhân lúc hắn không chú ý, đã túm được cổ tay và lật ngửa lòng bàn tay hắn nằm trên tay mình, biến thành động tác cô chủ động nắm tay.

Hứa Đông Nhược chớp chớp mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý:

“Nào, để em xem đường chỉ tay cho anh.”

Hắn vô cùng phối hợp nói: “Có thể xem những cái gì?”

Cô tự tin dõng dạc:

“Anh muốn xem cái gì thì em sẽ xem cái đó.”

Trịnh Bất Phàm khẽ nhướn mày: “Chắc không?”

Hứa Đông Nhược:

“Anh không tin tưởng em à?”

“Tin.”

Hắn hạ thấp giọng, sau đó mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cô, âm thanh lạnh lẽo sâu kín nói:

“Nhìn hộ xem sau này anh có mấy đứa con”

Hứa Đông Nhược: “......”

“Em thấy các đường chỉ tay của anh rất rõ nét, bàn tay vừa to rộng vừa dày, nhìn là biết người có phúc, vận mệnh đã chú định chuyện tốt sẽ thành đôi.”

Người đàn ông nhìn cô, nghi ngờ:

“Em khẳng định là một trai một gái?”

Cô gật đầu:

“Em nói chuyện tốt thành đôi, chắc chắn đủ nếp đủ tẻ.”

Vẻ mặt Trịnh Bất Phàm vô cùng nghiêm túc. Hắn dừng mắt trên khuôn mặt cô mấy giây rồi rút tay về, trưng ra biểu cảm khinh thường cùng ngạo mạn nhàn nhạt:

“Sau này mà không đủ một trai một gái thì anh sẽ không tha cho em.”

Hứa Đông Nhược: “???”

Liên quan quái gì đến cô cơ chứ? Hắn không thấy nói chuyện này với cô là vô nghĩa lắm sao?