Chương 12

Chuyên ngành học của Diệp Chi Lan là sư phạm mỹ thuật. Năm đó khi cô nhập học được hai tháng, có một lần giáo sư lớp đại cương giáo dục của có việc gấp, nhưng vào phút chót mới thông báo không thể đến. Vì là lớp đại cương nên có rất nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau được sắp xếp tham gia, giảng đường ngày hôm đó có đến hơn hai trăm sinh viên. Vì thế khoa đã sắp xếp một giáo sư khác đến dạy thay cho giáo sư Lục. Giáo sư giảng thay của ngày hôm đó là Thẩm Bạch.

Khi giáo sư Thẩm vừa bước vào, mang theo một cỗ phong phạm yên tĩnh điềm đạm, trên người toát ra thần thái sạch sẽ thanh cao.

Ngũ quan của anh hài hòa, vóc người cao lớn, sự tự tin toát ra từ trong xương tủy mà vương chút xa cách, dù không phải là đẹp đến mức làm người ta trầm trồ, nhưng là kiểu người có thể khiến cho đối phương ngay lập tức sinh ra lòng kính trọng.

Diệp Chi Lan trong lần đầu gặp gỡ đã nhận xét, người này giống như chưa từng vương vấn với khói bụi hỗn tạp của nhân gian.

Nếu lúc đó cô biết suy nghĩ của mình chính xác đến mức nào, hẳn cô còn phải tự hào về khả năng nhìn người của mình.

Thẩm Bạch quả thật là người không để ý đến thế sự, nói anh là con mọt sách chính hiệu cũng không phải là nói quá. Lúc còn nhỏ Thẩm Bạch là một cậu bé tròn ủm, thường hay bị bạn bè trêu trọc là Bạch béo ị, tính cách cậu không phải kiểu tươi sáng, vì không còn có bạn nên suốt ngày chỉ biết cắm đầu học. Là một đứa trẻ thường hay bị bắt nạt điển hình. Sâu thẳm bên trong những đứa trẻ như thế vẫn luôn có một bóng ma của lòng tự ti.

Khi lên đến cấp hai, Thẩm Bạch vì là học sinh xuất sắc mà được tuyển thẳng vào trường trọng điểm của Bắc Kinh. Ở trong môi trường mới như cá gặp nước, xung quanh đều là những người giống cậu, thông minh và chăm chỉ học hành, cuộc sống của Thẩm Bạch lúc này mới đỡ hơn khi còn học cấp một một chút. Nhưng môi trường cạnh tranh khốc liệt cũng có những điểm tối của nó, những đứa trẻ vì áp lực đến từ gia đình, thầy cô và điểm số, có nhiều lúc không kiểm soát được những hành động của mình, cho dù là những đứa trẻ tinh anh đi chăng nữa. Đối tượng để những đứa trẻ như thế giải tỏa nỗi căng thẳng và bực dọc của mình, chính là những đứa trẻ khác, yếu ớt hơn, gia thế kém cỏi hơn, như Thẩm Bạch.

Vậy là cho dù đã đổi sang một ngôi trường ưu tú hơn, cậu bé Thẩm Bạch của tuổi mười ba mười bốn vẫn có lúc không né tránh được những trận đòn vô cớ.

Mẹ của cậu đón con từ trường, cứ cách vài tháng lại thấy trên mặt, trên người cậu có vết thương, không rách da thì cũng là bầm tím. Bà rặn hỏi mãi nhưng cậu con trai lầm lì ương bướng, cứ nhất định không chịu nói chuyện.

Bà và ba Thẩm Bạch suy nghĩ suốt mấy ngày mấy đêm. Rốt cuộc, ba Thẩm không nói không rằng dẫn con đến trung tâm học võ.

Thậm chí trong cả khoảng thời gian mấu chốt như năm cuối thi chuyển cấp, ông cũng nhất định đưa cậu đến trung tâm một tuần ba lần, không được trốn ngày nào.

Cứ như thế, ngày lên cấp ba, không ai còn có thể liên hệ một Thẩm Bạch cả người cao lớn rắn rỏi với biệt danh Bạch béo ị nữa. Người ta thường nói, thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng sẽ trở nên minh mẫn. Điều này đặc biệt đúng với Thẩm Bạch. Chàng trai trẻ từ lúc không còn bị chế giễu bởi ngoại hình nữa thì tính cách cũng trở nên dạn dĩ hơn, khéo léo hơn. Cậu biết cách giao tế với thầy cô và bạn học, biết nên xây dựng những mối quan hệ như thế nào thì bọn thường hay bắt nạt người khác sẽ không còn xem cậu là một mục tiêu dễ dàng nữa.

Thẩm Bạch dần nhận ra một điều, chính là vì trước đây cậu thu mình lại, tự trong tâm thức luôn sợ hãi mình là một kẻ thường bị bắt nạt, mới khiến cho người khác cũng đối xử với mình như vậy. Một khi bản thân tự thay đổi, tự tìm được cách phòng vệ, sự tự tin và mạnh mẽ liền hiện ra từ trong cốt cách, đến dáng đi của cậu trong vô thức cũng đã biến hóa, cao và thẳng hơn. Những điều này, phải đến tận khi nhìn thấy cách mà những người xung quanh đối xử khác biệt với mình và sự giáo dục đầy kiên nhẫn từ cha mẹ, Thẩm Bạch mới chậm rãi nhận ra.

Đó cũng là lý do khi được Thanh Hoa thông báo tuyển thẳng, cậu chọn chuyên ngành giáo dục. Thẩm Bạch muốn góp phần vào trong nền giáo dục tương lai của thế hệ sau, hy vọng giáo dục sẽ nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc nhận thức bản thân, để từ đó mỗi đứa trẻ sau này đều có thể tự mình đứng vững, tự mình có thể chống chọi với khó khăn và tìm thấy sức mạnh bên trong chính chúng.

Sau này, từ khi làm một trợ giảng nho nhỏ cho đến khi trở thành giáo sư tiến sĩ danh vọng tột bực, Thẩm Bạch vẫn không ngừng đem những tư tưởng và mong ước đó của mình, chia sẻ và gửi gắm cho nhiều thế hệ sinh viên lựa chọn giáo dục, ở bất cứ chuyên ngành nào.

Đương nhiên, lớp học đại cương ngày hôm đó của Diệp Chi Lan cũng là như vậy.

Bằng giọng giảng trầm ấm và từ tốn, giáo sư Thẩm không bám vào những dòng chữ chết trên bảng chiếu mà ngược lại, làm ý nghĩa của những dòng chữ đó nở bung ra trong đầu sinh viên bằng những dẫn dắt và câu chuyện của thầy. Cả giảng đường từ đầu đến cuối đều im phăng phắc, mọi ánh mắt đều tập trung lên bục giảng, sự tập trung như đọng lại thành hình.

Đó là thời khắc mà trái tim Diệp Chi Lan đã rung động.