Chương 13

Cũng là phần hồi ức đã khiến trái tim cô nát tan, vào cái ngày mà cô chứng kiến sự sụp đổ của anh, ngay bên dưới mái nhà của họ, hay cô nghĩ, đúng hơn là chiếc l*иg của họ.Thẩm Bạch nào hay biết, đêm đó không phải chỉ có mình anh nghĩ về những ngày xưa cũ.

Diệp Chi Lan cũng đã ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, đúng chỗ mà anh đã ngồi ban chiều, nhớ lại khoảng thời gian khi bi kịch còn chưa bắt đầu.

Khi đó, cô vẫn thường hay lẳng lặng đi theo bóng lưng của giáo sư Thẩm, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa. Cô thường lẻn vào phòng giáo viên để chụp lại lịch giảng của anh, sau đó vào giờ giải lao, cô đến phòng mà anh chuẩn bị có lớp, tìm kiếm một góc khuất gần đó mà có thể nhìn thấy lối đi, nấp vào, hồi hộp đợi anh đi qua, bởi vì giáo sư Thẩm luôn đến trước giờ giảng mười phút.

Sau khi thấy giáo sư Thẩm đã vào phòng học, cô sẽ mò ra khỏi cái góc nhỏ của mình để đứng trốn sau ô cửa sổ cuối lớp, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy vèo đi mất ngay khi có tiếng bước chân đầu tiên đến gần.

Nếu như phòng học của ngày hôm ấy không có chỗ nấp, Diệp Chi Lan sẽ xuống sân trường, tìm băng ghế nào có tầm quan sát nhìn được cửa phòng học đó, tốt nhất là nhìn được cả dãy hành lang dẫn đến lớp học, rồi cô ngồi xuống, vui vẻ chờ. Như vậy thời gian cô có thể trông thấy giáo sư liền kéo dài hơn một chút.

Đôi khi, có những lúc may mắn, giáo sư Thẩm sẽ vô tình đi ngang qua chỗ Diệp Chi Lan, vừa khéo trùng hợp với thời gian rảnh rỗi của cô. Những lúc như thế, cho dù có đang nói chuyện với bạn cùng lớp hay bất cứ việc gì khác, cô cũng không chần chờ một giây nào mà đứng bật dậy, lập tức đi theo anh, mặc kệ bạn bè có ngơ ngác hay nghi ngờ gì không. Có một lần đang đọc sách dưới tán cây, Diệp Chi Lan trông thấy Thẩm Bạch bước về phía thư viện, cô liền không chút suy nghĩ mà bám theo.

Cuối cùng, Thẩm Bạch lại chui vào trong một góc khuất không thể nhìn thấy từ bàn học chung ở đại sảnh thư viện, nơi duy nhất Diệp Chi Lan có thể ngồi. Cô cứ đắn đo mãi không biết có nên giả vờ đi tìm sách mà chui vào trong cùng cái góc với giáo sư Thẩm hay không. Song cuối cùng, cô cũng không có cái gan đó. Đợi mãi đợi mãi, trên tay Diệp Chi Lan vẫn là cuốn sách ban nãy cô đọc dang dở, giờ cứ trôi tuột qua đầu cô mà không để lại ấn tượng gì. Cô lật qua lật lại mấy trăm lần, mắt liếc lên rồi cụp xuống đến mỏi cả mí, cũng không thấy được nửa cái bóng của giáo sư bước ra.

Rốt cuộc, cô ngủ quên mất.

Khi tỉnh lại thì trời đã sụp tối, người sớm đi từ bao giờ, thư viện trống không, chỉ còn mỗi bà thủ thư già đang ngồi gà gật.

Cứ như vậy, hai năm ròng rã. Tình cảm trong lòng Diệp Chi Lan cứ thế càng lúc càng lớn dần.

Thế rồi tết năm đó, khi cô về nhà, thấy ba mẹ đang cãi nhau kịch liệt trong bếp.

Đêm giao thừa, cả nhà còn chưa kịp dọn mâm cúng, ba đã xách hành lý rời khỏi nhà, không bao giờ quay trở lại.

Diệp Chi Lan lúc ấy không tài nổi hiểu nổi, từ nhỏ tới lớn, ba đều nói, ba thương cô nhất, thương Tiểu Lan nhất, ngay cả mẹ cũng không bằng cô trong lòng ba. Quan hệ của cô và ba còn tốt hơn so với cô và mẹ, vì sao ông lại bỏ đi không một lời báo trước, còn ngay trong đêm giao thừa.

Sau đó cô mới biết, ba cô có người khác rồi, còn có cả con.

Đứa bé đó đã ba tuổi, là con gái. Người đàn bà nọ không có công việc ổn định, đứa nhỏ thì đến tuổi đi học, không có tiền. Ba bèn về đòi ly hôn với mẹ, nói muốn tài sản chia đôi, cho nên ngày Diệp Chi Lan về, hai người họ mới đang cãi nhau.

Cô còn nhớ rõ sau khi ăn cơm tối, ba mẹ lại cãi nhau một lần nữa. Khi đó cô đang ngồi trên phòng thì nghe dưới bếp có tiếng mẹ thét lớn, vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nghe mẹ khóc:

"Ông muốn đem cái nhà này chia đôi, vậy còn tôi và Tiểu Lan sau đó sống ở đâu, ông có nghĩ tới chưa?"

Ba cô mặt đỏ phừng phừng gầm đáp:

"Bà bao nhiêu tuổi rồi, nó cũng bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Cho nó ăn học vào đến Thanh Hoa rồi mà không biết tính à? Căn nhà này bán ra chia đôi, tiền đó còn không đủ cho bà mua cái nhà khác chắc? Nhà nhỏ hơn một chút cũng được vậy, cũng đâu nhất định phải ở trung tâm. Bà nói giống như tôi bắt mẹ con bà ra đường ở không bằng!"

Mẹ nghe tới đó thì gào lên:

"Không ở trung tâm? Không ở trung tâm thì về nông thôn ở à? Vậy Tiểu Lan đi học làm sao? Ai nấu cơm cho nó, ai chăm sóc cho nó?"

Ba đáp trả:

"Ở trường có ký túc xá, cũng có nhà ăn. Nó lớn hai mươi tuổi rồi, đâu phải trẻ con, đâu cần lo tới những chuyện đó nữa!"

"Ông..." mẹ tức đến độ hít thở cũng khó khăn, mắt đỏ đυ.c ngầu, lệ rơi đầy mặt, giọng khản đặc chỉ vào mặt chồng "... đồ táng tận lương tâm, những lời đó mà ông cũng dám nói..."

"Sao lại không dám nói?" Ba đốp chát, mắt trợn ngược cả lên, tay đập thình thịch vào ngực "Vậy còn con của tôi thì sao? Con của tôi thì sao hả?"

Đoạn sau đó, Diệp Chi Lan không nghe thấy nữa.

Sáng hôm sau là đúng mùng một tết, ông bà nội và ông bà ngoại nghe tin, sáng sớm đều đã đồng loạt xuất hiện trước cửa nhà. Chiều hôm đó, Diệp Chi Lan ôm đồ đạc trở về trường.

Suốt cả mùa nghỉ tết năm đó, cô vùi mình trong phòng ký túc xá, không ăn không uống, chỉ biết nhoài người trên giường khóc.

Một tháng sau, trong một lần vào phòng nội vụ lấy hồ sơ giúp giáo sư Lục, Diệp Chi Lan vô tình nghe được vài giáo sư đang chụm đầu trò chuyện. Họ nói, giáo sư Thẩm chuẩn bị đi tu nghiệp ở Mỹ, nếu như thuận lợi, có thể anh sẽ ở lại luôn, không trở về nữa. Anh sẽ làm việc ở một trường đại học có liên kết với đại học Thanh Hoa, hỗ trợ giúp đỡ cho những sinh viên đi du học ở đó, cũng xem như là một mối quan hệ trao đổi nhân lực giữa hai đất nước.

Diệp Chi Lan bước ra khỏi phòng nội vụ, cả người đều lạnh ngắt.

*******

Một tuần sau, trưởng khoa Lý Tưởng Vân đang ngồi trong văn phòng soạn giáo án thì điện thoại trên bàn rung lên, báo có tin nhắn mới.

Mười phút sau, bà hầm hầm bước từng bước chân nặng trịch, hùng hổ lao đến khu vực kho văn phòng phẩm của trường.

Trong một góc khuất, nấp sau hàng đống những cọc giấy được chồng chất cao nghệu đến gần chạm trần nhà, trưởng khoa Lý luồn lách qua những đường đi chật hẹp, quyết tâm hừng hực tiến vào đến tận trong cùng.

Càng vào trong, âm thanh ái muội càng trở nên rõ ràng. Lý Tưởng Vân hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận đang ùng ục sục sôi trong bụng.

Và rồi, trong một khu vực nhỏ thiếu sáng, hốc mắt bén nhọn của bà trưởng khoa rốt cuộc cũng đã tìm được, tận mục sở thị cảnh tượng khiến người ta há hốc.

Giáo sư Thẩm Bạch và một cô nữ sinh, tóc tai rối loạn, mồ hôi đầm đìa.