Chương 14

Giờ đây, ở tuổi mười tám, vào tuần thứ mười sau khi nhập học, cô sinh viên năm nhất Diệp Chi Lan một lần nữa lại ngồi trong giảng đường hai trăm sinh viên. Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như trong trí nhớ.Điện thoại mọi người run lên, họ nhận được thông báo thay đổi giảng viên lớp đại cương giáo dục khi lớp học chỉ còn có hơn mười phút nữa là bắt đầu.Trong giảng đường, tất cả đều là tân sinh viên, chẳng ai phân biết được giảng viên nào là giảng viên nào, giáo sư này hay là tiến sĩ nọ, nên sự thay đổi nhân sự đột ngột này cũng chẳng gây ra nhiễu loạn gì.

Chỉ có mỗi Diệp Chi Lan là tim đập thình thịch. Cô gần như nín thở, cảm nhận từng mạch máu trong người đang cuồn cuộn chảy, cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên, tất cả chỉ vì chờ đợi đến giây phút hình bóng anh xuất hiện.

Đó là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời cô.

Đúng chín giờ kém mười phút, cánh cửa giảng đường mở ra, giáo sư bước vào.

Một thân tây trang thẳng thớm, giầy tây sáng bóng thanh lịch, vóc người cao lớn, khuôn mặt điềm đạm, khí chất xa cách, thần thái nghiêm nghị mà tự tin.

Đôi mắt tinh anh, sáng ngời mà sắc bén.

Sự sắc bén không có trong ký ức của Diệp Chi Lan.

Cô cho rằng, chỉ là lần trước cô đã không có đủ trải nghiệm để nhận ra. Nhưng khác biệt không phải chỉ có vậy.

Giáo sư Thẩm bước lên bục giảng, ánh mắt nhàn nhạt theo thói quen lướt qua khắp giảng đường trước khi bắt đầu, nhưng vừa mới lướt qua được hai phần ba số sinh viên, tia nhìn đã chợt khựng lại nơi một gương mặt quen thuộc.

Thẩm Bạch thoảng ngạc nhiên, song rất nhanh đã khôi phục sắc mặt, rũ mắt tiếp tục quét nốt phần còn lại của lớp học, không còn có thêm biểu hiện gì khác.

Giáo sư Thẩm đứng trước giảng đường, giới thiệu sơ qua về bản thân, rồi bắt đầu bài giảng. Mọi thứ vẫn giống như cũ, sinh viên thoạt đầu không quá chú tâm, nhưng rồi, mọi người dần dần bị phong cách điềm đạm và sự thông thái đầy cuốn hút của anh hấp dẫn. Khi giáo sư giảng giải, cả sảnh đường tập trung cao độ, khi thảo luận thì cởi mở sôi nổi. Không có định kiến, không có tư duy nào bị phản bác một cách thô lỗ, anh tạo dựng được cả một bầu không khí học tập tràn đầy tinh thần và năng lượng. Đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên lanh lảnh, tất cả mọi người còn giật mình, không ngờ có thể trải nghiệm một lớp học mà thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Giáo sư Thẩm chỉ bằng một buổi giảng dạy, đã trở thành hình mẫu để noi theo trong lòng vô số sinh viên. Những người sau này biết giáo sư Thẩm hóa ra là học trò cưng của nhà giáo ưu tú Quách Hiểu Tri đều chỉ biết chắt lưỡi cảm thán, bảo sao!

Chỉ còn sót lại một người cảm thấy có chút hụt hẫng.

Lúc Thẩm Bạch rời khỏi giảng đường, Diệp Chi Lan vẫn còn ngồi trong lớp, tuy tay giả vờ như đang sắp xếp đồ đạc, nhưng mắt không ngừng liếc về người trên bục giảng, nửa mong chờ, nửa sợ hãi lần nữa bắt gặp ánh mắt anh. Nhưng rốt cuộc giáo sư Thẩm dọn dẹp vật dụng cá nhân rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không nhìn tới cô thêm lần nào.

Diệp Chi Lan cũng không biết phải giải thích nỗi thất vọng này như thế nào. Rõ ràng là cô nói, lần này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh. Rõ ràng đã thề cho dù anh lựa chọn như thế nào cô vẫn sẽ thuận theo bất kể kết quả.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà buồn bã. Chỉ mới tuần trước họ còn...

Uổng công cô còn đỏ mặt run tay vì hồi hộp khi gặp lại anh.

Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, Diệp Chi Lan ỉu xìu bỏ nốt mấy cuốn sách vào trong túi rồi chậm chạp đứng dậy. Vừa lúc đi xuống tới lối ra cửa liếc mắt thêm một cái, Diệp Chi Lan chợt nhìn thấy trên bàn giảng viên có một sợi dây kết nối kết nối màn hình với máy chiếu, cọng dây nằm xếp gọn gàng trên bàn như đã sẵn sàng để được cất đi, song lại bị chủ nhân nhất thời bỏ quên.

Diệp Chi Lan đứng tần ngần hồi lâu, như đang suy nghĩ rất lung. Đám sinh viên chỉ một lúc sau đã rút đi hết, ở trong lớp chỉ còn có một mình cô.

Cô bước lên, cầm lấy sợi dây.

*****

Thẩm Bạch đang cùng với trợ giảng của mình là Tống Dĩ Minh trao đổi về hội nghị được tổ chức vào ngày mai thì câu chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa nhỏ, cả hai người khựng lại.

"Mời vào." Giáo sư Thẩm suy nghĩ vài giây rồi lịch sự nói.

Cánh cửa gỗ được mở ra một cách nhút nhát, rồi gương mặt của Diệp Chi Lan ngượng ngùng thò vào.

Thẩm Bạch không ngờ tới là cô, vẻ mặt sững sờ trong vô thức lộ ra không kịp điều chỉnh. Biểu cảm của anh làm Diệp Chi Lan bất giác hơi nóng mặt, chưa kể cô còn phát hiện ra anh không có ở một mình.

Đối diện với sự tiếp đón thiếu nông hậu của Thẩm Bạch và ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông ở bên cạnh anh, Diệp Chi Lan trong một lúc lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Đoạn, cô đằng hắng một tiếng sượng sùng, tay giơ lên sợi dây kết nối, lí nhí giải thích lý do cho sự xuất hiện của mình:

"... Cái này, hình như là thầy để quên trên bàn..."

Cô cứ tưởng lời của mình là đủ để biện minh cho hành vi. Không ngờ Thẩm Bạch nghe xong, trên mặt lại có thêm mấy phần bối rối cùng khó xử, còn trợ giảng Tống thì chuyển từ nghi ngờ sang chiếu tướng Diệp Chi Lan với ánh mắt đầy ý tứ.

Tống Dĩ Minh bắt chước Diệp Chi Lan đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng nói:

"Bạn học nhỏ này, trong mỗi phòng học ở Thanh Hoa đều có trang bị sẵn dây kết nối, được đặt trên bàn để tiện cho giảng viên sử dụng. Bằng không em nghĩ giáo viên đi tới đâu cũng phải xách theo nó hay sao?"

Diệp Chi Lan nghe tới đây thì ngớ ra, rồi màu mặt của cô dần chuyển sang màu đỏ bầm. Nụ cười của Tống Dĩ Minh lúc này lộ ra thêm mấy phần châm chọc:

"Thời gian nhập học hơn hai tháng rồi, việc này không biết thì cũng hơi lạ nhỉ." anh nhướng mắt nhìn về phía giáo sư Thẩm, trong mắt toàn là cợt nhả. "Là cố tình à? Từ lớp học ban nãy tới văn phòng này cũng không gần, thật là có lòng."

Từng tấc da thịt trên người Diệp Chi Lan như bị kim châm, cơ thể cô run lên bần bật, đôi gò má bỏng rát. Cô cúi gằm mặt, siết chặt sợi dây kết nối trong tay, lẩy bẩy đáp:

"... Là em không biết, vậy em đem trả lại."

Rồi cô mím chặt môi, xoay người bỏ chạy, đến cửa cũng không đóng lại.

Thẩm Bạch lúc bấy giờ mới nhận thức được tình hình, ngay lập tức lấy mũi giày đá một cái vào cẳng chân Tống Dĩ Minh một cách thật mạnh, làm anh ta giật bắn cả người.

"Anh làm gì thế?" Tống Dĩ Minh rống lên, đau đến chảy cả nước mắt.

"Cậu cút khỏi phòng tôi ngay. Trước khi tôi quay lại." Thẩm Bạch nói với anh ta bằng giọng lạnh như băng, trong giọng nói đã ẩn chứa một chút tức giận.

Tống Dĩ Minh lần đầu tiên thấy một Thẩm Bạch điềm đạm nổi giận, sửng sốt đến mức quên cả đau, ngớ người nhìn thấy bóng lưng anh hối hả chạy ra khỏi văn phòng.

"Không phải chứ?" Trợ giảng Tống lẩm bẩm trong lúc lết từng bước cà nhắc ra khỏi văn phòng giáo sư Thẩm "Anh ấy chạy theo đứa trẻ đó làm gì nhỉ, mấy chuyện này không phải vẫn luôn giải quyết như vậy sao?"

Đi được thêm chừng độ mười bước, đột nhiên, ánh sáng của vỡ lẽ đột ngột chiếu bừng khuôn mặt muôn đời bỡn cợt của Tống Dĩ Minh.