Chương 25

Dù rằng Diệp Chi đã quay trở về bởi một thế lực không thể nào tin nổi, một câu chuyện hoang đường đến mức cô biết rằng chỉ cần nói ra, người ta sẽ lập tức đem cô vào nhà thương điên. Ký ức lần cuối cùng gặp người mẹ héo hon trong kiếp sống trước vẫn còn mới như nguyên, vậy mà lúc này cô lại đứng đây, chẳng khác biệt là bao so với khi ấy, còn vũ trụ đã trăm chuyển ngàn hồi. Điều thật sự trớ trêu là chẳng ai ngoài cô nhận ra điều ấy. Diệp Chi Lan đã đi qua hết đắng cay ngọt bùi của một đời người, gương mặt vẫn tươi trẻ sắc xuân của tuổi đôi mươi, nhưng trong đôi mắt đã hằn lại dấu vết của trải nghiệm.

Giống như đôi khi người ta vẫn tự hỏi, vì sao có thể đoán được tuổi của một người chỉ dựa vào ánh mắt, dù trên gương mặt họ chẳng hề hiển lộ một nếp nhăn nào, người ta vẫn không thể nào nhầm lẫn giữa một cô cậu sinh viên với một người trưởng thành đã vài lần đã trầm mình trong bộn bề mưu sinh.

Những niềm vui và nỗi buồn, những hy vọng rồi thất vọng cứ thay nhau lên xuống như tàu lượn. Vô số lần tự tay bẻ đi từng gai nhọn để thấu hiểu những bài học của cuộc sống, để thật sự trở thành một phần của số phận và tìm kiếm lấy con đường của chính mình. Trăm ngàn lần ngã xuống rồi đứng lên, không có lần nào không để lại dấu vết.

Trong vô số những bài học đắt đỏ nhất, tất cả những người trưởng thành đều hiểu được một điều, trong vũ trụ quả thực có tồn tại cái gọi là số mệnh.

Và số mệnh là một sự tồn tại hết sức dịu dàng.

Nó cổ vũ nhiệt liệt cho mỗi sinh linh khi họ đi đúng đường, và đưa ra vô số dấu hiệu ngăn trở khi phát hiện người ấy trong một khoảnh khắc bỗng trở nên lạc lối giữa chập chùng thử thách.

Mọi điều đến với chúng ta đều là một dấu hiệu, là một lời hướng dẫn chân thành từ vũ trụ thông tuệ.

Dù vậy, chúng ta vẫn phải tự mình bước những bước đầu tiên, để gửi đi một thông điệp về điều mà chúng ta mong ước nhất.

Điều ước của Diệp Chi Lan trong kiếp này ngay từ đầu đã hết sức rõ ràng và mạnh mẽ, thông điệp của cô, cô nghĩ rằng đã âm vang khắp cả đất trời.

Cô muốn những người quan trọng trong đời cô có được hạnh phúc.

******

Trong bữa cơm đoàn viên, không khí gia đình họ Diệp rộn ràng dễ chịu. Ba mẹ hỏi về việc học của Diệp Chi Lan, cô chỉ đáp ngắn gọn rằng mọi thứ đều ổn. Bữa tối đương ăn được một nửa, Diệp Hiểu không biết đột nhiên nghĩ tới việc gì mà đôi đũa trên tay trong thoáng chốc dừng giữa không trung. Mắt ông hướng về phía Diệp Bân với một chút suy tư, cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn cắm đầu khua đũa ăn cơm, làm như mắt điếc tai ngơ trước cuộc trò chuyện về chủ đề học hành rôm rả của cả nhà. Một động tác này của Diệp Hiểu tự nhiên thu hút ánh mắt của cả nhà, bầu không khí chợt lặng, chỉ còn tiếng đũa va vào thành chén nghe lanh canh của Diệp Bân là bất giác rõ ràng.

Diệp Chi Lan hiểu ngay, hẳn là thành tích học kỳ này của Diệp Bân cũng đứng trong nhóm đầu từ dưới đếm lên, song cô nhất thời không biết nên nói gì.

Sau một khoảnh khắc khó chịu, Diệp Hiểu tằng hắng một tiếng nhỏ, chuyển ánh mắt đang dán vào chỏm đầu cúi thấp của Diệp Bân, lướt qua khuôn mặt Diệp Chi Lan rồi dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của vợ, ậm ừ vài tiếng cân nhắc rồi nói một cách chậm rãi:

"... Hôm đưa tiểu Lan đến Thanh Hoa, anh thấy gần đó có mấy trung tâm gia sư khá được. Hay là qua năm mới vợ chồng chúng ta đi xem thử một chút, được thì tìm một gia sư về kèm cho tiểu Bân, nó cũng sắp phải thi vào cao trung rồi, thành tích thế này khó mà vào được trường nào tốt."

Tống Hoài An nghe xong, gương mặt hơi e dè liếc về phía Diệp Bân, môi khẽ mím lại.

Quả nhiên vừa nghe tới đó, động tác khua đũa của Diệp Bân liền trở nên ồn ào hơn, hai chân mày cậu nhóc cau chặt lại, vừa khó chịu vừa nhẫn nhục.

Gương mặt của mẹ lại càng thêm lo lắng liếc qua liếc lại giữa hai cha con, cảm nhận bầu không khí đang dần chậm rãi trở nên căng thẳng. Không ngoài dự đoán, thái độ ngấm ngầm chống đối của Diệp Bân rất nhanh đã bắt đầu thổi bùng cơn giận của ba Diệp, quai hàm ông bạnh ra, khuôn mặt đanh lại.

Nhưng trước khi ông kịp gằn giọng giáo huấn, Diệp Chi Lan đã lên tiếng:

"Chắc là ba mẹ nên hỏi nó muốn học cái gì trước đã nhỉ?"

Cô nói khẽ khàng, không nhìn mắt của bất kỳ người nào, chỉ bâng quơ quan sát cái đĩa rau đã vơi đi một nửa ở giữa bàn ăn.

Chỉ như thế, trong một thoáng cả nhà đều im lặng nhìn cô.

Không phải chỉ vì nội dung của câu nói, mà còn là vì trước nay Diệp Chi Lan chưa từng xen vào những chuyện này. Từ nào đến giờ, mỗi khi trong bữa ăn có xảy ra căng thẳng cãi vã, cô đều cố ăn thật nhanh rồi lỉnh đi lên phòng, không quên bày ra vẻ mệt mỏi đầy chán ngán.

Nhưng bữa cơm hôm nay, Diệp Chi Lan đã lên tiếng, thanh âm bình thản nhã , lời lẽ lại bén ngót.

Rồi cô chuyển ánh mắt về phía Diệp Bân, cậu nhóc đã ngừng cắm mặt ăn cơm ngay vào khoảnh khắc chị gái lên tiếng như một cái máy bị rút điện. Cậu ngẩng đầu, ngước nhìn Diệp Chi Lan với ánh mắt phức tạp, vừa dè chừng, vừa phòng thủ, lại vừa có chút không biết phải làm gì.

Diệp Chi Lan nhìn cậu hồi lâu, còn ba mẹ thì chuyển từ sửng sốt sang ngỡ ngàng nhìn hai chị em đối mặt nhau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Rồi Diệp Chi Lan hỏi một câu đơn giản:

"Diệp Bân, em không muốn học một cái gì hết à?"

Diệp Bân im lặng, vẫn như cũ nhìn Diệp Chi Lan đầy e dè, song con ngươi thoáng động đậy. Diệp Chi Lan ngồi thẳng người hơn một chút để nhìn thẳng vào mắt em trai:

"Cái gì cũng có thể kiếm tiến được cả, thế nên là tốt nhất bây giờ em nói luôn đi, muốn học cái gì? Bằng không ba mẹ chúng ta bắt em đi học thêm, bắt em làm những thứ em không thích, bà chị đây không có cái gì để phản đối được ba mẹ."

Mắt Diệp Bân nở lớn, trân trối nhìn Diệp Chi Lan. Cô nhướng mày, một bên khóe môi khẽ kéo lên cao, chỉ một động tác nho nhỏ như thế mà trông cô đột nhiên tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.

Từng cử chỉ đều khiến người khác trâng trối nhìn.

"Diệp Bân." - cô nói - "Cho chị một mục tiêu đi, và sau đó..."

Diệp Bân nhìn cô, vô thức nuốt nước bọt. Cô nhìn em trai mình, rồi đột nhiên nở một nụ cười xòa hiền lành:

"... thì dốc toàn lực cho nó." - Diệp Chi Lan kết thúc giản dị.

Một thoáng ngưng trọng, ba cặp mắt đều dán chặt lên mặt Diệp Chi Lan, nhưng cô chỉ nhìn Diệp Bân, trong đôi huyền mâu trong sáng xinh đẹp của chị, Diệp Bân như nhìn thấy một ngọn lửa, không phải bùng cháy, nhưng là một ngọn lửa vừa phải cháy rất đượm mà trước đây cậu chưa từng biết. Không hiểu sao ngọn lửa ấy lại làm dịu được trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực cậu.

Chị đang nói với cậu, chị ủng hộ cho giấc mơ của cậu ngay cả khi chưa biết nó là gì. Đó là giấc mơ mà cách đây mười phút đồng hồ, Diệp Bân hãy còn cho rằng cả đời này cũng sẽ không thực hiện được.

Đôi bàn tay cậu run lên bần bật trong muôn ngàn sóng cuộn gió rền, ánh mắt cậu hoảng hốt hết nhìn chị rồi lại nhìn đến ba mẹ, song sự mong chờ trong đôi mắt của Diệp Chi Lan vững vàng như đá.

Cuối cùng, Diệp Bân một lần nữa nhìn Diệp Chi Lan, sau một lúc lâu ngập ngừng đầy cân nhắc, thêm một vài giây ngưng trọng, rồi cậu lên tiếng, kinh ngạc thấy giọng mình chẳng run rẩy chút nào:

"... Em muốn trở thành diễn viên."

Ba mẹ Diệp trợn trắng mắt, nhưng Diệp Bân chỉ nhớ được vẻ mặt của Diệp Chi Lan.

Trong sự ngỡ ngàng của cậu, niềm vui sướиɠ dâng lên rồi tràn ra trên gương mặt của chị, Diệp Bân tưởng như mình thấy đáy mắt chị long lanh.