Chương 27

Những ngày sau bữa cơm tối đó là những ngày sáng sủa hơn nhiều trong nhà họ Diệp. Ba mẹ Diệp, sau một cuộc nói chuyện thâu đêm với nhiều suy tư và tranh luận, rốt cuộc cũng đã đi đến một cuộc thỏa hiệp đối với lựa chọn tương lai của Diệp Bân. Và, trong sự ngạc nhiên của cả Diệp Bân và Diệp Chi Lan, quan hệ giữa hai người không hiểu sao dường như tốt đẹp hơn trước đây một chút. Cùng với sự can thiệp theo hướng suy nghĩ khác biệt đến ngoài dự đoán từ con gái, dường như ba mẹ đã có một cuộc nói chuyện dài hơi, nghiêm túc lắng nghe và chia sẻ quan điểm với đối phương, điều mà, chính ông bà cũng không nhớ nổi họ đã có bao giờ làm trong suốt cuộc hôn nhân của họ chưa. Đối với diễn biến tốt đẹp lạ lùng này, Diệp Chi Lan không thể nào không suy nghĩ đến những đổ vỡ trong tương lai hãy còn chưa tới, không thể nào ngừng tự hỏi xem liệu lần trước cô đã bỏ sót điều gì.

Cô đã luôn cho rằng ba cô không xứng với mẹ, rằng ông là một người kiêu ngạo và bảo thủ, một người đàn ông cả đời chỉ biết đến chính mình, và không bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài nỗi tủi nhục vì bị lép vế trong gia đình vợ. Nhưng giờ đây cô thấy rằng, không giống như trong tưởng tượng của cô về một cuộc hôn nhân lệch đũa lạnh lẽo, ba mẹ cô rõ ràng có thể trò chuyện với nhau, còn là có thể trò chuyện về những điều có ý nghĩa. Khi lắng nghe một cách có ý thức hơn, Diệp Chi Lan ngỡ ngàng nhận ra, họ không chỉ có thể trò chuyện với nhau, mà còn có cùng một tầng hiểu biết và quan điểm sống. Cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi bắt đầu thật sự chú ý đến những câu chuyện của ba mẹ, họ nói về việc học của Tiểu Bân theo hướng mà Diệp Chi Lan chưa từng tưởng tượng được. Họ không nói về việc ai đã gieo rắc vào đầu Diệp Bân giấc mơ ấy, cũng không nói rằng giấc mơ đó hoang đường và vớ vẩn như thế nào, họ bàn luận những nguy cơ thằng bé có thể gặp phải khi theo đuổi con đường diễn xuất, và họ nói về những ý tưởng, ý tưởng để giải quyết khó khăn của cậu.

Càng lắng nghe, Diệp Chi Lan càng cảm thấy, dường như cô đã quá coi thường hai bậc thân sinh của mình. Dường như họ là người lớn, quả thật là những trưởng thành với dày dạn kinh nghiệm mà cô đã chưa đủ tầm cỡ để mà hiểu và nảy sinh lòng nể phục.

Không khí trong gia đình những ngày Tết tươi sáng và đầm ấm đến độ Diệp Chi Lan cảm thấy hết sức khó tin. Trong bữa cơm tất niên, ba thậm chí còn bày tỏ thiện ý tới mức lần đầu tiên đã lên tiếng hỏi Diệp Bân rằng liệu thế rồi, với quyết định sẽ trở thành diễn viên thì cậu đã dự tính con đường học hành như thế nào chưa. Diệp Bân mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng vẫn thành thật trả lời rằng cậu định đợi đến khi vào cao trung sẽ bắt đầu tập trung trau dồi. Đợi nghe cậu nói xong, sau một hồi suy nghĩ, ba nói:

"Nếu như con tính thi vào học viên điện ảnh Bắc Kinh, yêu cầu sẽ rất cao, con cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ, nếu đợi đến cao trung mới khởi động thì hơi trễ. Chẳng phải diễn viên người ta đã bắt đầu thử vai từ hồi nhỏ xíu à, kể cả bây giờ cũng đã trễ hơn người ta rồi. Còn đợi tới cao trung gì nữa."

Mẹ Diệp cũng bổ sung:

"Ừ, đúng đó. Hôm trước ba mẹ có nói tới chuyện này, trong bạn bè của ba mẹ có mấy người làm việc trong ngành quảng cáo, tuy không phải đạo diễn hay tìm kiếm diễn viên gì nhưng cũng xem như có quan hệ. Qua Tết ba mẹ sẽ liên hệ với họ thử, xem nếu có cơ hội nào cho con đi thử vai không, nhờ họ nếu có thì liên hệ với mình ngay."

Ba đột nhiên quay người sang mẹ:

"Ô, không phải hôm trước em nói bên cô Hoắc đang chuẩn bị quay một phim ngắn cho chiến dịch hạn chế bụi mịn ở đô thị gì đó à? Quay chưa, nếu chưa thì hỏi thử xem sao được không?"

Mẹ thốt lên kèm một tiếng vỗ tay cái chát:

"Đúng rồi nhỉ, đúng là chị ấy có nói với em cái đó, bảo là khoảng tháng tháng ba tháng tư, vậy là còn khoảng hai tháng nữa, để qua Tết em gọi cô ấy thử."

Rồi mẹ quay sang Diệp Bân phấn khởi hỏi:

"Được mà nhỉ tiểu Bân? Dù không phải phim lớn gì, nhưng con đi thử xem như làm quen cũng đâu có tệ, đúng không? Dù không xin được vai diễn xuất nào thì mẹ cũng sẽ nói cô ấy dắt con đi theo, coi như đi tham quan đi."

Ba cũng gật gật đầu nhìn Diệp Bân:

"Ừ, phải đấy, coi như đi tham quan thực tế."

Diệp Bân và Diệp Chi Lan cùng trố mắt nhìn một màn trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì. Diệp Bân trong thoáng chốc nhất thời không nhịn được, khóe mắt và cả chóp mũi hồng lên, cậu phải cúi mặt xuống một lúc để ngăn cơn xúc động dâng trào. Đợi đến lúc cậu lí nhí lên tiếng đáp lời, giọng nói non nớt đã hơi nghèn nghẹn:

"Dạ... được ạ."

Rồi cậu lấy tay quẹt qua mắt.

Lần này, đến lượt ba mẹ không nói được gì.

Một lát sau, mẹ đưa tay lên xoa xoa đầu Diệp Bân, nói khẽ:

"Tiểu Bân à, trước đây ba mẹ không phải là muốn ép con, ba mẹ chỉ sợ con sau này không tự lo được cho mình."

"Ừm." Ba cũng nhẹ giọng với một chút bối rối "Có điều, bây giờ nếu con đã chọn được hướng đi, dù ba mẹ không chắc lắm, nghề đó xa lạ với ba mẹ quá, nhưng ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ con."

Chợt ba ngẩng đầu nhìn về Diệp Chi Lan một vài giây, trong lúc cô còn đang ngờ ngợ, ông đã cười hiền:

"Con có mất gì đâu, nếu không được thì lại chọn nghề khác. Đằng nào có chị con ở đây, con có muốn thất bại cũng không được, tiểu Lan của chúng ta đáng sợ thế cơ mà."

Một câu này của ông làm cả nhà không nhịn được bật cười, cả Diệp Chi Lan cũng mỉm cười.

Tiếng cười của gia đình như một luồng ấm áp và bình an dâng lên, rồi nhẹ nhàng lan tỏa khắp châu thân cô.

Lần đầu tiên, Diệp Chi Lan cảm thấy thật lòng biết ơn cuộc đời vì đã cho cô thêm một cơ hội.

Giữa mịt mùng đêm đen quờ quạng, cuối cùng, Diệp Chi Lan cũng đã nhìn thấy được một chút ánh sáng thực sự.

Dù vẫn còn chông gai chập chùng và khó khăn vô kể, dù là từng bước đi đều là dò dẫm mang đầy sợ hãi và khó lường đúng sai, dù là thế, một con đường đã mở, và cô không còn đắn đo đến lựa chọn nào khác.