Chương 28

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài mười ngày, những ngày cuối cùng được báo hiệu bởi hàng hà sa số những dòng xe cộ đông chật như nêm, nối đuôi nhau lèn chặt tất cả các cửa ngõ lớn nhỏ ra vào thành phố. Cuộc sống bận rộn và tấp nập nơi thành thị sắp sửa quay trở lại với đầy đủ dáng vẻ phồn hoa và đáng sợ của nó.Diệp Bân mới là học sinh sơ trung nên không cần phải chuẩn bị gì cho ngày tựu trường, nhưng Diệp Chi Lan vì ở ký túc xá nên phải dọn dẹp hành lý và rời khỏi nhà trước một ngày. Mẹ cô hôm ấy vừa giúp cô thu dọn đồ đạc bỏ vào va li vừa chắt lưỡi phàn nàn:

"Nhà thì ở ngay đây mà con cứ nhất quyết dọn vào ký túc xá làm gì, thiệt tình, từ đây tới trường cũng có hai chuyến xe buýt thôi chứ mấy..."

"Mẹ." Diệp Chi Lan vừa cất mấy cuốn sách vừa nói với giọng nhẫn nại, cố không nhắc lại về việc cô đã nói chuyện này với bà tới mấy lần rồi "Bài vở trong trường nhiều lắm, mỗi ngày con đi đi về về cũng hết hai tiếng, mà còn bất tiện nữa, tìm sách cũng không được thảo luận với bạn bè hay giáo sư cũng không được. Con..."

"Rồi rồi." Bà ngắt lời Diệp Chi Lan với cái vẻ biết-rồi-khổ-lắm-nói-mãi, đoạn tiện tay nhét vào va li cô thêm mấy cái áo ấm "Tại mẹ thấy ở cùng một thành phố mà con gái mình thì dọn lên ký túc xá ở thì thiệt là kỳ cục, lần trước con còn ở đó cả tháng không chịu về nhà..."

Diệp Chi Lan định cãi, nhưng rồi cô nhìn trên gương mặt cau có của mẹ có một chút lo lắng muộn phiền, lời nói đã trôi tới đầu lưỡi rồi mà rốt cuộc cô cũng không đành lòng. Nghĩ nghĩ một lát, cô thở hắt ra, giọng dịu xuống:

"Lần đó con thi học kỳ đầu tiên mà, trước đó không phải mỗi cuối tuần con đều về đó thôi. Ở ký túc xá cũng có rất nhiều đứa nhà ở đây..."

"Ừ." mẹ cắm cảu "Biết chuyện học hành của tụi bây quan trọng lắm rồi."

Diệp Chi Lan mím môi, cô bỏ mớ sách đang cầm xuống bàn, đi vòng ra sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm lấy lưng mẹ, trong một thoáng, người mẹ hơi sững lại.

"Bữa giờ con đi học cũng quen rồi." Diệp Chi Lan nhỏ nhẹ "Từ học kỳ sau nếu mà sắp xếp được thì tuần nào con cũng sẽ về, được không? Mẹ đừng có giận nữa mà." cô nũng nịu dụi dụi đầu vào vai mẹ.

Mẹ im lặng ít lâu, rồi bà ừ hử trong cổ họng vài tiếng không rõ ý tứ, nhưng Diệp Chi Lan nhận thấy động tác xếp đồ cho cô của bà đã bớt hậm hực hơn chút đỉnh, không nhịn được liền nhoẻn miệng cười.

Thực ra trong lòng cô cũng có hơi xấu hổ, còn có mấy phần tội lỗi. Cô không thể thừa nhận với mẹ rằng cái lần cô không về nhà cả tháng thật ra không phải là vì kỳ thi. Một phần là vì khi đó lòng cô còn rối tung rối mù, không biết phải đối mặt với gia đình mình như thế nào sau khi cải tử hoàn sinh, càng không biết gặp mặt rồi thì phải làm cái gì mới tốt. Còn một phần không nhỏ là vì chuyện của cô và Thẩm Bạch.

Cả nửa đời trước, cuộc sống của Diệp Chi Lan chỉ xoay quanh Thẩm Bạch. Thầm mến anh, mơ ước anh, ép buộc anh, từ bỏ anh.

Mọi hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng của Diệp Chi Lan đều lấy Thẩm Bạch làm trung tâm, anh là đại diện duy nhất cho mọi khát khao và đau đớn của cô. Ngay cả khi Diệp Chi Lan biết mình được sống lại một kiếp, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến cũng chỉ là muốn bù đắp lại cho anh, không muốn một lần nữa khiến anh phải sống trong dằn vặt và tù đày.

Không muốn anh một lần nữa phải dính líu đến cô.

Vậy mà mọi chuyện lại một lần nữa cứ như tuột khỏi tầm tay Diệp Chi Lan. Cô có cảm giác mình đang dùng tay nắm cát, dùng rổ ráo hứng nước, dù cho có cố gắng đến mấy cũng không thể nắm bắt được dòng chảy của số phận. Mọi thứ cứ như thể một vòng xoáy huyền bí lôi kéo cô khỏi con đường mà cô nghĩ định, và cứ thế đưa đẩy cô trôi dạt đến một hành trình mờ mịt đến nỗi giờ đây cô không dám dự đoán những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Diệp Chi Lan đã nghĩ rằng đời này không muốn lại gặp Thẩm Bạch, thì Thẩm Bạch lại tìm đến cô. Những khó khăn mà cô đã phập phồng lo sợ khi ở bên anh chỉ đơn giản là đột nhiên biến mất, quan hệ của họ phát triển nhanh và dễ dàng đến khó lòng hiểu được. Diệp Chi Lan không có lời lẽ nào để mà miêu tả nổi những bối rối trong lòng cô khi đứng trước lối hành xử hoàn toàn khác biệt so với lúc trước từ Thẩm Bạch, đồng thời cũng không thể ngăn trở bản thân nghi ngờ tình cảm của anh.

Nhưng Thẩm Bạch dường như chẳng để ý đến chuyện đó.

Con người anh xưa nay bình đạm như cúc, trầm tĩnh và dịu dàng. Lần này, anh nhận ra tình cảm của cô, cô biết như thế dù không hiểu vì sao và từ bao giờ, và hồi đáp rất đỗi, cô không biết phải diễn tả như thế nào, rất đỗi anh. Rõ ràng mà không thô thiển, kiên quyết mà không cưỡng cầu, nồng nàn mà cũng đầy nâng niu.

Thẩm Bạch của lần này không còn khiến cô cháy ruột cháy gan với đáy lòng quặn thắt những giằng xé về một thứ tình yêu vô vọng. Thẩm Bạch của hôm nay nhận ra cô, đưa tay kéo cô lao vào lòng anh với niềm yêu thương và thông điệp mạnh mẽ về sự bao dung anh dành cho cô.

Anh khiến cô yên tâm, khiến cô dũng cảm, khiến cho cô lần đầu tiên nghĩ về một điều gì khác để làm ngoại trừ quẩn quanh trong cuộc sống nhiều phiền muộn của mình.

Trong cuốn Nhà Giả Kim từng có một câu nói về cách người ta đạt được một cuộc sống hạnh phúc, cô không nhớ rõ lắm câu từ, nhưng ý nghĩa thì vẫn hãy còn in rõ ràng trong trí óc. Người ta hạnh phúc khi ngắm nhìn thế giới trong khi vẫn không quên đi mục đích của mình. Thiếu một trong hai điều ấy, ta không thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc.

Cuộc nói chuyện nho nhỏ vào buổi tối vài ngày trước với Diệp Bân không chỉ có tác động mạnh mẽ đến cậu bé, mà còn có ảnh hưởng đến cả người nói là cô.

Diệp Chi Lan nói với Diệp Bân rằng khi cậu từ bỏ con đường mà ai ai cũng chọn, cậu sẽ thấy thế giới mở ra trước mắt mình phần còn lại rộng lớn hơn, nơi sẽ trưng ra cho cậu một con đường mới thênh thang đúng với ước vọng của trái tim.

Bây giờ nghĩ lại, dường như điều đó cũng đã áp dụng với cô.

Khi Thẩm Bạch đến bên cô, anh đã hóa giải độc dược của tình ái bất kham trong trái tim Diệp Chi Lan, độc dược của cảm giác tội lỗi, của nỗi cô độc và trống rỗng.

Giờ đây, khi được yêu thương và chở che vững vàng, cô biết rằng mình sẽ không còn lặp lại những sai lầm trong quá khứ thêm một lần nào nữa. Và như thế khi nỗi đau lớn nhất trong lòng Diệp Chi Lan được nhẹ nhàng chữa trị, giờ đây nó không còn làm tâm trí cô vặn vẹo. Cô không còn vì hai giọt dầu* mà bỏ qua phần còn lại tươi đẹp của thế giới, nơi đang vẫy gọi cô khám phá và chiêm ngưỡng.

Trong hành trình ấy, cô còn phải đi tìm lý tưởng của chính mình, tìm kiếm kho báu của chính mình.

Khi chìm đắm trong những dòng tư tưởng miên man, trong một buổi chiều muộn và ánh hoàng hôn kéo trên sàn phòng một dải ánh sáng chói lòa, lần đầu tiên Diệp Chi Lan bỗng hiểu được vì sao cô lại đem lòng yêu Thẩm Bạch sâu đậm đến thế, dù trước đó họ chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào với nhau.

Cô yêu Thẩm Bạch, bởi vì anh là một người có lẽ sống.

Ngày cô rời khỏi anh, có lẽ chính là vì khoảnh khắc người đàn ông ấy rơi nước mắt trên sàn nhà bẩn thỉu, cô biết, chính cô đã đem sự trống rỗng nơi mình tuyệt diệt lẽ sống nơi anh.

Điều đó đã gϊếŧ chết cả hai người họ.

Và rồi, Diệp Chi Lan ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế lưng tựa màu nâu nhạt, trong đôi mắt xinh đẹp dần ánh lên một tia sáng của sự khai ngộ và cả lòng quyết tâm.

Cô sẽ không để điều đó lặp lại.

******************

*Trong cuốn Nhà Giả Kim - Paulo Coelho, có một đoạn nói đến bí kíp sống hạnh phúc của một nhà thông thái. Nhà thông thái nói với một người đang đi tìm hiểu cách thức sống hạnh phúc, rằng anh ta hãy cầm một chiếc muỗng có đựng hai giọt dầu và đi khắp tòa lâu đài của ông sao cho hai giọt dầu không tràn ra khỏi muỗng. Lần đầu tiên anh ta mải mê canh hai giọt dầu nên đã không nhìn thấy được những cảnh đẹp kỳ diệu trong tòa lâu đài của nhà thông thái, lần thứ hai, anh ta mải mê ngắm nhìn cảnh vật nên khi quay trở lại, hai giọt dầu đã tràn đi mất. Khi ấy, nhà thông thái đã nói với anh ta rằng: "Đây là điều duy nhất mà ta khuyên anh: bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mĩ trên thế gian mà không quên đi hai giọt dầu trên muỗng." (tác giả)