Chương 5: Kiều mị

Hoàng đế bãi triều và đi đến Duyên Hi cung.Khi đó Lương phi vừa mới dùng xong điểm tâm, nàng ta đang cùng với cung nữ Thụy Hương nói chuyện, nghe nói Hoàng thượng đến thì sửng sốt một lát. Tại bao lại đến vào lúc này, ngày thường cũng không gặp mặt.

Lương phi đang mang thai cho nên lúc này nàng ta bảo Thụy Hương đỡ đi lên nghênh giá. Hoàng đế không để cho người khác giúp đỡ, chỉ mang một tiểu thái giám đi vào phòng, vừa thấy Lương phi thì nói: “Đã quên mất nàng đang mang thai, hại nàng khổ cực rồi.”

“Nào như Hoàng thượng nói, ngài tới đây ngồi một lát, thần thϊếp sao có thể khổ cực được, ngược lại đứa nhỏ ở trong bụng dường như càng vui mừng huyên náo hơn.”

Hoàng đế nhìn nàng ta một cái, nói: “Tương lai của đứa nhỏ này nhất đinh rất tốt.”

Nói xong hắn nhìn ngắm bốn phía, thuận miệng hỏi: “An Dương đâu? Trẫm nghe nói mấy ngày nay nó không được tốt cho nên tới đây nhìn một lát.”

Trong mắt Lương phi chợt lóe lên vẻ tịch mịch rồi biến mất nhanh chóng, ngay sau đó nàng ta khôi phục lại vẻ bình thường: “Thϊếp cũng đang nói với Thụy Hương đây, mấy ngày trước bởi vì không thấy con thỏ mà mình nuôi cho nên An Dương không được vui lắm. Mấy ngày nay thϊếp cho người tìm một con khác đến cho nó nên tâm tình nó cũng tốt hơn nhiều. Sáng sớm hôm nay dẫn người ra khỏi cung nói ra đi ngắm hoa.”

Ít nhiều thì Hoàng đế vẫn chiều chuộng An Dương. Tiên Hoàng hậu chỉ sinh được một nữ nhi, chẳng qua được nuôi ở Duyên Hi cung nên gọi nàng ta một tiếng mẫu phi mà thôi, cuối cùng thì cũng chẳng phải là thân sinh. Ban ngày Hoàng đế rất ít khi đến đây, khó có được một lần tới đây vì Tam công chúa An Ninh của nàng ta, cũng không phải long thai ở trong bụng nàng ta, người mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi An Dương này mà thôi.

Quả nhiên Hoàng đế vừa nghe nói An Dương không có ở đây thì chỉ nói vài câu với Lương phi rồi quay về Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương. Người phía sau cũng không cưỡng ép giữ hắn lại, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ tiễn hắn ra ngoài cửa. Vừa mới giật mình thì nghe Hoàng đế nói: “Nàng cứ ngồi đó đi, ở trong cung của mình thì không cần phải giữ lễ tiết như thế, hài tử quan trọng hơn.”

Nghe hắn quan tâm đến hài tử trong bụng, trong lòng Lương phi rất vui vẻ, dù sao cũng làm càn một lát, chỉ để cho Thụy Hương thay mình tiễn Hoàng đế ra ngoài cửa.

Hoàng đế không nhìn Thụy Hương, khoanh tay đi về phía cửa, một chân còn chưa bước qua bậc cửa thì theo bản năng đứng ở chỗ đó.

Tầm mắt hắn xuyên qua toàn bộ sân, đôi mắt hắn dừng ở dưới cây liễu cách xa cánh cửa Duyên Hi cung. Ban đầu hắn bị hấp dẫn bởi bóng dáng An Dương, thân hình nho nhỏ của cô bé được đám cung nữ vây quanh, nghe không rõ là đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cô bé đang phân phó một câu sau đó xoay người đi về phía bên này.

Ngay sau đó Hoàng đế sửng sốt, một gương mặt mơ hồ lại quen thuộc đập vào trong tầm nhìn.

Hắn và nàng chỉ gặp nhau một lần. Nàng vào cung là chủ ý của Thái hậu, lúc ấy chưa từng bàn bạc với Hoàng đế là hắn, vì thế hắn lấy cớ không biết nên cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Lần gặp mặt đầu tiên chính là đêm mà hắn tuyên nàng đến thị tẩm. Nàng được bọc trong chăn gấm không một mảnh áo che thân, trên bàn tay nho nhỏ còn có bóng dáng của Thẩm Vạn Thành. Hoàng đế lập tức không được vui, ném cái chăn về mặt nàng rồi phân phó: “Nâng trở về.”

Từ lần đó hắn cũng chưa từng gặp lại nàng nữa. Ba năm không thấy dường như nàng cũng chưa từng thay đổi, khoảng chừng hai mươi nữ tử nếu làm phi hay tần thì cũng đã được huấn luyện được một phần khéo đưa đẩy và lão luyện. Nhưng nhìn nàng vẫn còn như một thiếu nữ vậy, trong ngực ôm một con thỏ lông màu trắng, cười lên so với mặt trời càng gai mắt hơn.

Nàng đứng ở dưới cây liễu, cả người mang một bộ y phục màu hồng cánh sen càng tôn thêm vẻ kiều mỵ. Lúc gió thổi tới bông liễu cũng bay loạn, ngón tay nàng giơ lên nhẹ nhàng phất một cái càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Nàng cười cười ôm con thỏ để vào trong cái l*иg mà người khác đưa đến, ngay sau đó giơ tay lên lau trán, lộ ra gương mặt trắng nõn, từ đầu đến cuối dáng vẻ đều là thoải mái nho nhã, đám cung nữ ở bên cạnh cũng không thể so sánh được với nàng.

Một nữ nhân như thế, lại bức chết phu quân tương lai của mình, chỉ vì vào cung giành lấy ân sủng, đúng là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.

Hoàng đế nhìn về xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Trùng hợp là An Dương nhìn thấy hắn, chào hỏi một câu rồi kéo hắn đi vào trong phòng: “Phụ hoàng đến thăm con sao?”

“Ừ, nghe nói con bị bệnh cho nên ta đến nhìn một chút. Xem ra đám nha hoàn đã nhầm rồi.”

“Chưa từng nhầm, đúng là mấy ngày trước con bị bênh. Con không nhìn thấy Tuyết Đoàn cho nên trong lòng cảm thấy rất khổ sở, vỗn dĩ muốn tìm phụ hoàng tố cáo một ít nhưng lại sợ làm phiền phụ hoàng cho nên tự mình chịu đựng. Không ngờ phụ hoàng lại nhớ đến con nên tới đây.”

Lương phi thấy hai người lại vào nhà cho nên vội vàng đứng lên nghênh đón: “Quả thực mấy ngày nay An Dương phải chịu khổ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng đã gầy đi. Quay lại để cho phòng bếp nấu canh mà con thích ăn nhất.”

“Còn phải là canh ngọt.”

“Được, đều có đều có, đều là những thứ mà con thích.”

Vẻ mặt An Dương tràn đầy hớn hở, không còn sự lãnh đạm cao ngạo như vừa rồi đứng ở trước mặt các nô tài, nữ nhi chui vào trong lòng ngực Lương phi, làm nũng nói: “Mẫu phi tốt với con nhất.”

Lương phi cũng cười theo. Đúng vậy, quả thực nàng ta rất tốt với An Dương, coi như cũng sủng ái có thừa, ngay cả Tam công chúa của mình cũng thua kém hơn. Người trong cung cũng nói dưỡng mẫu như nàng ta so với mẫu thân thân sinh chỉ có hơn chứ không thua kém, ngay cả An Ninh cũng có những lúc oán trách. Có thể chẳng qua là trong lòng nàng ta không hiểu rõ, người thân hiểu rõ mình nhất ở trong cõi đời này rốt cuộc là ai.

Mấy ngày Hoàng đế không nhìn thấy nữ nhi nên có chút nuông chiều cô bé, để cô bé lôi kéo mình nói chuyện hơn một giờ. Gần buổi trưa cũng không quay về cung mở tiệc, chỉ ở trong Duyên Hi cung dùng bữa trưa.

Sau khi dùng cơm xong thì An Dương và Lương phi đều phải nghỉ trưa cho nên Hoàng đế cũng quay về Dưỡng Tâm Điện. Phê duyệt tấu chương được nửa canh giờ thì cơ thể thấy hơi mệt mỏi nên tựa vào ghế nằm ấm áp cầm một quyền thơ ca từ từ đọc.

Trong thờ không thiếu những câu từ miêu tả nữ tử phong tình, Hoàng đế nhìn một lát nhưng không khỏi nhớ đến cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy vào buổi sáng ở Duyên Hi cung. Thẩm quý nhân - nữ nhi của Thẩm Vạn Thành mang một bộ y phục dành cho cung nữ đứng dưỡi cây liễu, tư thái và dáng vẻ kia, có lẽ trong đám tần phi ở trong cung cũng không thể tìm được người thứ hai.

Nàng rất đẹp, mấu chốt chính là người ta nhìn qua cảm thấy rất sạch sẽ, không khoa trương cũng không cao ngạo, trang phục và trang sức ở trên gnuowif cộng lại còn không bằng Thụy Hương ở bên người Lương phi. Dù sao cũng là một quý nhân, tại sao nhìn qua lại đơn bạc… như thế này.

Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ về một tính từ như thế. Trong cung có nhiều nữ nhân như thế, dù được sủng ái như thế nào đi nữa thì xa hoa cũng không quá đáng, ví dụ như Lương phi, trong coi cả một hậu cung, ăn mặc chi tiêu đều là hàng thượng phẩm, mỗi lần gặp nàng ta thì trên người nàng ta luôn là những đồ trang sức y phục khác nhau.

Cũng có Đáp ứng Thường tại không được cưng chiều, không thể hưởng thụ được nhiều như thế, nếu như so sánh với Lương phi thì giống như trên trời dưới đất. Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không giống như Thẩm quý nhân, bỏ vào đám cung nữ lại khiến cho người ta phải đi so sánh. Những năm nay chẳng lẽ nàng thật sự không chịu nổi?

Hắn nhớ đến khung cảnh vào ba năm trước, lần đó sau khi nàng hầu hạ thì quay về cung, không lâu lắm là qua Đoan ngọ. Lúc ấy trong cung bày yến tiệc nàng cũng không tới, nói rằng mình bị bệnh. Lần đó thái y qua xem, quả thật là bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, vì thế vòa hôm Đoan ngọ nàng không đến tham gia.

Lúc ấy Hoàng đế cũng không biết thế nào, trong lòng giống như vướng khúc mắc, biết rõ rằng nàng bị bệnh nhưng vẫn luôn cảm thấy quá mức trùng hợp, giống như là mình vừa mới không cho nàng mặt mũi, nàng quay đầu đâm cho mình một cái đinh mềm. Vì thế sau lần bày tiệc trung thu, hắn thuận tiện lấy lý do nàng bị bệnh cho nên để nàng ở trong cung nghỉ ngơi.

Kết quả lần nghỉ ngơi này lại thành ba năm. Có chút chuyện như là ngày lễ ngày tết hoặc là sinh nhật của Thái hậu, nàng bị bệnh nên cũng không tham gia.

Lúc đầu thì thái y cũng có qua nhìn nhưng dần dần sau đó cũng không đến thăm khám. Tất cả mọi người dường như cũng đã hình thành thói quen, những trường hợp như thế này thì Thẩm quý nhân sẽ không đến, bện của nàng, biểu tỷ biểu muội nhớ nàng nhưng cũng không tiện đến làm phiền nàng dưỡng bệnh.

Hoàng đế ngeh người bên cạnh nói không chỉ có một lần, Lương phi phụ trách yến tiệc ăn uống đôi khi cũng đến đây lải nhải vài câu, cơ thể Thẩm quý nhân không được tốt cho nên không cần gọi nàng đến. Hoàng đế chưa từng có ý kiến, chỉ coi như trong hậu cung không có người này.

Hắn cố ý không thèm chú ý đến Thẩm quý nhân, một cái không thèm chú ý này lại kéo dài đến ba năm. Thẩm quý nhân càng lăn lộn càng không vừa ý, lại dám giả mạo thành cung nữ. Cuối cùng nàng có biết thân phận của mình hay không, nữ nhân trong hậu cung, phàm là Hoàng đế, chính là chết cũng phải duy trì vẻ kiêu ngạo cơ bản. Ngược lại nàng thì không, tự chìm đắm trong trụy lạc mà không biết.

Nhìn dáng vẻ nàng tươi cười hôm nay một chút, dường như coi chuyện làm cung nữ chính là một chuyện làm người ta khoái chí. Hoàng đế nghĩ đến đây trong tay không tự chủ nắm chặt lại, quyển sách ở trong tay cũng bị vo cho nhăn nhúm.

Tri Vi hoàn toàn không biết trong lòng Hoàng đế lại viết ra một vở kịch nội tâm như thế, sau khi nàng đưa thỏ xong thì cùng Cẩm Tú quay về cung, vừa vào nhà thì liền kêu mệt mỏi. Duyên Hi cung cách nơi này cũng không gần lắm, đi qua đi lại cũng mất hơn một giờ.

Cẩm Tú vội vàng bưng trà đến đưa cho nàng, trong miệng không ngừng lải nhải: “Chủ tử nhanh cởi bộ y phục trên người ra, hôm nay thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Nếu để cho người khác biết, nô tỳ nhất định phải chịu đòn.”

Tri Vi cũng có chút xin lỗi: “Chuyện hôm nay thật là bất ngờ, ta thay y phục đi tìm ngươi, đúng lúc lại để cho Đại công chúa bắt gặp, Lúc ấy tình huống khó xử, nếu ta nói ta là Thẩm quý nhân thì sẽ để cho người khác bắt được lỗi sai. Chỉ có thể giả vờ là một cung nữ. Cũng may trong cung này không có mấy người nhận ra ta, công chúa cũng đang nhỏ, sợ là chưa từng nghe qua một người như ta.”

“Lúc đó chân và bụng của nô tỳ đều run rẩy. Lúc đó ở Duyên Hi cung lại sợ Lương phi nương nương đi ra ngoài. Nếu để cho nàng ấy nhìn thấy…” Cẩm Tú sờ sau cổ mình, nàng ấy luôn cảm thấy lành lạnh.

Trong cung ai mà không biết sự lợi hại của Lương phi, rõ ràng không phải là người vào cung sớm nhất cũng không thể sinh nhi tử, hết lần này đến lần khác lại thay Thái hậu quản lý mọi chuyện ở hậu cung, cũng kéo dài thật nhiều năm. Tuyên phi và Tuệ tần đều nuôi nấng hoàng tử nhưng lại không có một ai theo kịp nàng ta.

Cẩm Tú rất sợ Lương phi, vừa nghe đến cái tên này lại cảm thấy hơi lạnh từ trong xương truyền ra.

Tri Vi cũng đã thả lỏng trái tim thấp thỏm xuống, rót trà nói: “Tốt nhất là đừng suy nghĩ, chuyện này coi như đã qua, sẽ không có người nói.”

“Lỡ như công chúa hoặc là người nào đó nói cho Lương phi nương nương nghe thì sao?” Trong ấn tượng Lương phi đã thấy chủ tử nhà mình.

“Sẽ không, cũng không có ai đi chọc phiền toái này. Tính tình công chúa trẻ con, cũng không nhớ một người như ta, Người bên cạnh công chúa cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức. Cho dù Lương phi biết thì cũng không cần sợ, tuy chuyện này ta làm sau nhưng Đại công chúa cũng sẽ không thoát được liên quan, Người người trong cugn đều nói Lương phi rất cưng chiều Đại chông chúa, sao có thể để cho ái nữ của mình gây phiền toái.”

Cẩm Tú mắt nháy nháy: “Nghe nói Đại công chúa cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Lương phi.”

“Tiên hoàng hậu chỉ có một nữ nhi, hoàng hậu đã hy sinh tính mạng của mình, từ khi ra đời con bé vẫn được nuôi ở chỗ Lương phi.”

“Đúng vậy, vốn dĩ tưởng rằng lương phi nương nương sau khi sinh Tam công chúa ra thì sẽ đau lòng cho nữ nhi của mình, không ngờ…”

“Ngốc, dĩ nhiên là nàng ấy sẽ đau lòng cho Tam công chúa.”

“Nhưng mà những người bên ngoài đều nói…”

“Người bên ngoài không nhìn thấy rõ nhưng người bên trong lại vô cùng rõ ràng. Lương phi thông minh như thế, tại sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn.” Nói tới đây Tri Vi khẽ mỉm cười, không nói về đề tài này nữa.