Chương 4: Tổ tông

Tri Vi dùng một cây củ cải, thành công lừa con thỏ đến đây.

Con thỏ dành được củ cải trong tay nàng sau đó được nàng ôm vào trong ngực, nhìn thấy bộ dạng nó vùi đầu ăn cây củ cải, trong lòng rất vui sường. Trong Lạc Nguyệt Hiên cả ngày chi có hai người nàng, cuối cùng cũng có vật sống thứ ba đến đây.

Huống hồ con thỏ so với người vẫn tốt hơn nhiều, dùng rau xanh củ cải đều có thể lấy lòng được nó. Người? Vàng bạc lớn nhỏ trước mặt hắn, cũng không thấy nhiệt tình đối đãi.

Con thỏ này toàn thân tuyết trắng, cái lổ tai cao cao dựng thẳng, ăn được nên có chút béo, ngay cả cổ đều vùi trong lớp lông, tròn tròn giống như quả cầu. Tri Vi càng nhìn càng thích, quay qua phân phó Cẩm Tú: “Đi tìm cái l*иg trúc đến, tạm thời để nó ở bên trong.”

“Chủ tử muốn nuôi nó?” Cẩm Tú một bên tạt nước lã: “Nếu được thả ra, cũng không biết làm sao chạy đến đây. Người nào đó ở trong cung nuôi nó, quay đầu lại không thấy nó chắc chắn sẽ đi tìm.”

“Vậy tạm thời nuôi nó, nếu có người đến tìm thì mang trả lại.”

Tri Vi nhìn bộ dáng nó không chút sợ hãi, biết rằng là có người nuôi. Nói không chừng vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng, cho nên mới thân thiết.

“Nhưng để cho người khác biết chúng ta nuôi nó cũng không tốt.”

“Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể tới từng cung gõ cửa để hỏi, là ai đã để mất con thỏ.”

“Vậy vạn nhất ban đêm nó chạy đi?”

“Chạy thì chạy, xem như chưa từng gặp nó. Nếu có người hỏi thì nói không biết. Huống hồ có ai sẽ đến nơi này của chúng ta để hỏi?”

Trong lòng Tri Vi thập phần không muốn gây thêm phiền toái, nuôi con thỏ là nhất thời có lòng tốt, cần gì phải làm cho chủ nhân nuôi nó không vui vẻ. Người không biết còn tưởng rằng nàng mượn đề tài để nói chuyện tồn tại của mình đâu.

Nàng đối với vật nhỏ này khi ôm nó đều cảm thấy thỏa mãn trong mọi tình cảnh, nó nguyện ý ở đây bao lâu thì ở. Ngày nào đó nó muốn chạy thì hai người bọn họ sẽ không đuổi theo, xem như chưa từng nuôi nó.

Cẩm Tú nói hết mức với Tri Vi, chỉ có thể không tình nguyện đi tìm đồ ăn và l*иg trúc đến. Sọt hay rổ đều rất lớn, chiều rộng lại hẹp, sau đó đặt sau hành lang sân viện, nàng không khỏi có chút lo lắng: “Chỉ sợ là đóng không được, vạn nhất nó làm ngã sọt và rổ, chạy đi thì thôi, về sau đem lại phiền toái cho chúng ta, lúc đó mới phiền lòng.”

Tri Vi ngẫm lại cũng đúng, để cho Cẩm Tú tìm một ít giấy dầu vải bố không thấm nước trải trên mặt đất, đặt l*иg trúc lên trên, lại đi tìm mấy khối thạch vây quanh cái l*иg hai vòng.

“Cái này sẽ không ngã.” Sau đó nàng đem con thỏ đặt vào bên trong, lại đem chút đồ ăn đặt vào. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ăn, một chút cũng không phá.

Ban đêm nàng đem cái giỏ đậy lại mang vào bên cạnh mình, xung quanh một vòng thạch đá xếp chồng lên. Bên cạnh sọt và rổ không được kín, nơi nơi đều có gió thổi vào, cũng không sợ con thỏ ở bên trong buồn đến chết. Duy nhất chỉ có vấn đề đó là con thỏ đi vệ sinh ở trong đó luôn, vì thế nàng và Cẩm Tú đều phải tự mình thu dọn.

Cẩm Tú nói giỡn: "Nó trở thành tổ tông nửa ngày, mỗi ngày đều phải đến hầu hạ nó."

Tuy là nói như thế nhưng hằng ngày vẫn đến chăm sóc cho nó. Nó đáng yêu như thế nên không một ai có thể chán ghét được, không quá hai ngày Cẩm Tú thả nó ra ngoài chơi, so với Tri Vi thì nàng ấy càng để bụng hơn.

Thời tiết tháng tư ngày càng nóng, nguyên một ngày Tri Vi không muốn chạm xuống đất, thời gian trốn trong phòng thêu thùa ngày càng nhiều hơn.

Ngày đó Cẩm Tú hầu hạ Tri Vi dùng bữa sáng, sau khi thu dọn chén bát xong thì đi đến hậu viện nhìn con thỏ, vừa mới bước ra khỏi cửa thì sững sốt, ngay sau đó theo bản năng "Ôi trời" một tiếng. Tri Vi đang dựa đầu vào cửa sổ thêu thùa, nghe nàng ấy hô lên thì ló đầu ra ngoài cửa sổ: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì ư?"

Vẻ mặt Cẩm Tú hoảng loạn chạy vào phòng: "Con thỏ đã đánh nghiêng cái sọt và bỏ chạy."

"Chạy thì chạy, ngươi hoảng cái gì?"

"Chỗ trồng rau của chúng ta đã bị nó đào lên hết rồi."

Lông mày Tri Vi nhăn lại, để việc trong tay xuống rồi đi ra ngoài cùng Cẩm Tú. Quả nhiên trong sân là một vùng hỗn loạn, cây củ cải hay rau xanh đều nằm đầy trên mặt đất, có mấy củ cải nhỏ bị con thỏ đào ra ngoài, cắn hai miếng rồi vứt lại.

Cẩm Tú nhặt lên, nàng ấy đau lòng đến mức nhe răng: "Chỗ củ cải này phát triển rất tốt nhưng lại bị nó phá hỏng hết. Miệng lại không cắn đủ, ngoạm hai miếng đã bỏ lại rồi chạy đi."

Tri Vi lại không đau lòng lắm nhưng mà nàng lại có chút đau đầu. Đất trồng bị bới lên như thế, việc thu dọn nó sẽ rất phiền phức. Hiện giờ trời ngày càng nóng, mùi vị này đúng là không hề dễ chịu.

"Được rồi, đừng nóng giận nữa, nhân lúc trời còn chưa nắng gắt thì nhanh chóng thu dọn thôi. Ta quay về phòng thay đổi y phục, ngươi nhanh đi tìm xem con thỏ có còn ở đây không?"

Vừa dứt lời thì thấy một khối lông màu trắng giật giật ở trong góc, Cẩm Tú kêu lên ngay lập tức: "Nó ở đằng kia."

Tiếng kêu này đã làm con thỏ giật mình, cố tình nhân lúc nàng ấy nóng lòng muốn bắt nó về, con thỏ chạy về phía trước. Con thỏ sợ người đuổi đến, người càng nhanh nó càng nhanh. Cẩm Tú đâu phải là đối thủ của nó, không mất bao lâu nó đã từ cánh cửa hông khép hờ chạy ra ngoài và mất hút.

Cẩm Tú buồn bã chán nản nói: "Đáng chết, tối hôm qua quên đóng cửa." Nói xong cũng đuổi theo.

Tri Vi thấy thế thì gọi: "Được rồi, đừng đuổi theo nữa, cứ kệ nó đi."

Nhưng Cẩm Tú không thể nghe thấy, nàng ấy đã chạy theo con thỏ.

Tri Vi đành mặc kệ nàng ấy, tự mình quay về phòng thay đổi y phục. Cẩm Tú đi theo con thỏ từ cánh cửa hông, đi về phái trước dọc theo con đường sỏi đá. Phía sau Lạc Nguyệt Hiên không có nhiều cây cỏ, vòng qua một bụi cây cỏ thấp là đã đến được một cái ao nhỏ. Nàng ấy hơi lo lắng con thỏ không có mắt, chạy đi ngã vào trong ao thì nó không thể nào tránh được cái chết.

Kết quả nàng ấy chạy dọc con đường đến chỗ ao nhỏ cũng không thấy bóng dáng con thỏ đâu, nhưng lại thấy trên cây cầu chỗ ao nhỏ có một nữ tử trẻ tuổi mang y phục màu xanh lam đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi này.

Xem cách ăn mặc của nàng kia thì chắc hẳn là cung nữ, tuy Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn nhưng lại không sợ hãi, chỉ cẩn thận tiến lên hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ đang tìm cái gì vậy?"

Nàng kia quay đầu lại nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại, khoé mắt hay đuôi lông mày đều mang theo vẻ kiêu ngạo. Nàng kia gật đầu nói: "À, chúng ta đang tìm một con thỏ. Vừa rồi ta mới nhìn thấy nó ở phía đối diện, thấy nó chạy trở về nhưng lại không thấy bóng dáng trong chớp mắt.

Cẩm Tú vừa nghe nói đến "Chúng ta" thì biết rằng chắc hẳn không chỉ có một người, nàng ấy đang cân nhắc muốn quản việc này hay không thì chợt nghe thấy nàng kia hỏi: "Ngươi tên là gì, ở cung nào?"

"Ta tên là Cẩm Tú, ở đây là Lạc Nguyệt Hiên, ta hầu hạ cho Thẩm quý nhân."

Nàng kia không có bất kỳ phản ứng gì khi nghe được ba chữ "Lạc Nguyệt Hiên", trong lỗ mũi dường như đã hết giận nên chỉ "Ừ" một tiếng: "Được rồi, vậy thì ngươi đi tìm con thỏ kia cho ta đi. Đó là con thỏ mà công chúa chúng ta thả ra, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng làm nó bị thương."

Công chúa? Cẩm Tú căng thẳng trong nháy mắt, sớm biết thế này đã không nuôi nó, thả nó đi sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết là vị công chúa nào, dù sao nghe thế cũng có địa vị cao hơn nhóm người ở Lạc Nguyệt Hiên các nàng.

Vì thế nàng ấy đành phải đuổi theo nữ tử áo xanh lục, theo đường cũ quay về, đôi mắt nhắm thẳng đánh giá về lùm cây ở hai bên. Một lát sau có một nữ tử cũng mang y phục cung nữ từ con đường nhỏ đi ra, nói với nữ tử kia: "Phù Dung, tỷ có tìm thấy không?"

“Nhìn thấy nhưng nó lại chạy mất rồi, công chúa ở đâu?”

“Nhóm người Bích Liên đã cùng với người đi đến nơi này. Công chúa không được vui lắm, nói hôm nay nhất định phải tìm được. Ta tưởng rằng đã nhìn thấy thì có thể tìm. A, người này là…”

Cẩm Tú tiến lên chào hỏi: “Chào tỷ tỷ, ta tên là Cẩm Tú.”

“Nàng ấy là người Lạc Nguyệt Hiên cùng đến đây tìm giúp.” Người tên là Phù Dung nói, sau đó đột nhiên nàng ấy kêu lên: “A ở đằng kia, nhanh lên, chúng ta nhanh đuổi theo.”

Nói xong nàng ấy nhấc làn váy lên và chạy đi, góc váy màu xanh non lướt đi, lấn át ánh nắng mùa hè, thoạt nhìn có mùi vì tươi mát. Cẩm Tú cũng nhanh chóng chạy theo sau, một nhóm người bước chân tuy ngắn nhưng chạy cũng rất nhanh, người trái người phải chạy quanh. Ba người từ ba hướng đánh úp lại, tưởng đã bắt được nó nhưng kết quả lại tạo ra khe hở nên để cho nó chạy thoát. Cẩm Tú và hai người kia mệt đều mức thở gấp.

Nhìn thấy từng người không thể hoàn thành nhiệm vụ, Phù Dung có chút sốt ruột, khi con thỏ chạy qua mặt nàng ấy một lần nữa thì nhất thời Phù Dung nóng nảy, trực tiếp bổ nhào đến để bắt.

Bộp một tiếng, Phù Dung ngã thật mạnh ở trên mặt đất, con thỏ từ trong tay nàng ấy lặng lẽ rời đi, nhưng nó cũng không chạy xa, trừng một đôi mắt có chút nghi ngờ nhìn nàng ấy, con thỏ lớn bằng bàn tay dường như lộ ra vẻ cười nhạo.

Phù Dung tức đến mức cắn chặt răng, suy nghĩ muốn bò dậy nhưng lại thấy cách đó không xa có một góc váy màu hồng cánh sen chợt lóe lên, ngay sau đó người nọ ngồi xổm xuống, bế con vật màu trắng kia lên.

Cẩm Tú đi theo phía sau nhìn thấy rõ ràng, trong lòng nhịn không được lộp bộp vài cái. Có thể lần này gặp phiền phức rồi, chủ tử đã đến nhưng y phục ở trên người nàng thì… Chỉ vì chủ tử nói khi làm việc trong bùn đất sẽ rất lôi thôi, mang y phục của mình cũng không tiện, phải tìm một số y phục riêng cho nàng.

Hiện giờ nàng mang váy cung nữ, trên đầu buộc lỏng một chút theo kiểu vân kế, chỉ cắm cái cây trâm bạc hình hoa sen, trên lỗ tai chỉ có một bộ hoa tai ngọc trai, còn lại đều không có gì cả, nhìn qua có chút không bằng với khí thế của Phù Dung.

Hai sự tương đối so với nhau khiến cho Cẩm Tú không khỏi ủy khuất thay cho Tri Vi. Có thể vào lúc này cũng không để ý đến những thứ này, mọi người ở đây đều bị con thỏ kia quấy rầy cho một trận khiến loạn lên hết, sau lưng lại vang lên một giọng nói: “Tại sao lại tập trung ở nơi này, con thỏ của công chúa đã tìm ra chưa?”

Phù Dung sửng sốt một lát, lập tức từ dưới đất bò dậy, nàng ấy tiến lên phía trước nói: “Bích Liên tỷ tỷ, đã tìm được.”

“Thật sự đã tìm được?” Lời nói này không phải xuất phát từ miệng Bích Liên, trong giọng nói mang theo mấy phần uy nghiêm nhưng cũng có vài phần non nớt.

Tri Vi theo tiếng nói này nhìn lại thì chỉ thấy đám cung nữ đang vây quanh một tiểu nữ hài tầm năm tuổi nhìn về phía nàng. Thấy y phục của cô bé lộ ra xuất thân quyền quý, lại ở trong cung này, chỉ sợ là càng vàng lá ngọc.

Cô bé kia không nhìn người ngoài, đi tới phía Tri Vi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ ở trong tay nàng, một lát sau không nở nụ cười nói: “Vừa tìm được, ngươi thay ta mang về cung đi.”

Cẩm Tú thấy thế thì nóng nảy, vội vàng tiến lên phía trước nói: “Nô tỳ sẽ đưa nó về cung giúp công chúa.”

“Ngươi là người cung nào mà dám to gan như thế, dám láo xược ở trước mặt Đại công chúa.” Bích Liên là đại cung nữ trong đám nha hoàn này, đương nhiên sẽ là người đầu tiên lên tiếng.

Tuy vẻ mặt Đại công chúa đầy lãnh đạm nhưng ngược lại không điệu đà, liếc mắt nhìn Bích Liên rồi nói: “Có cái l*иg không?”

“Chủ tử nói muốn ngắm hoa, chưa từng nghĩ đến sẽ tìm con thỏ này nên không mang theo l*иg đến. Nô tỳ sẽ thay người ôm nó quay về.”

“Ngươi khống chế được nó sao? Từ khi nào Tuyết Đoàn của ta lại trở nên ngoan ngoãn khi ở trong lòng ngực ngươi thế?” Đại công chúa chỉ chỉ con thỏ ở trong lòng ngực Tri Vi, cô bé có chút không vui. Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói với Cẩm Tú: “Vậy hai người cùng đi đi. Trong cung có quy định cung nữ không được đi một mình, đưa nó đến cung ta xong thì các người cùng quay về, đỡ cho bổn cung phải phái người đưa người trở lại.”

Cẩm Tú vừa định nói Tri Vi là chủ tử nhưng lại bị ánh mắt của nàng ngăn lại. Quy củ ở trong cung rất nghiêm khác, nàng thân là quý phi nhưng lại mang y phục và trang sức dành cho cung nữ, nói ra ngoài cũng không được đẹp lắm. Đúng lúc công chúa không nhận ra nàng, đưa đi thì đưa đi.

Đại công chúa hài lòng gật đầu, nói với người bên cạnh: “Trở về Duyên Hi cung.”

Tri Vi nghe xong thì không khỏi sửng sốt, đó không phải là chỗ ở của Lương phi sao?