Chương 13

Mỗi ngày Yến Thừa Khải đều mang một khuôn mặt đau khổ vì bị Sở Minh cưỡng ép uống thuốc. Tất cả đều do lỗi của hắn, vì sợ đắng mà khiến bệnh tình kéo dài ba hôm nay cũng không tốt lên được. Từ khi Yến Thừa Khải chịu uống đủ ba cữ một ngày, cơ thể hắn đã nhanh chóng hạ sốt, mẩn đỏ cũng lặn đi không ít.

Buổi trưa, hai người cùng nhau dùng bữa, tuy rằng Yến Thừa Khải bị bệnh không thể nấu canh, nhưng hắn vẫn dặn ngự trù mỗi ngày đều không được thiếu món canh bổ dưỡng dành cho Thái tử phi.

Sở Minh uống hết ngụm canh cuối cùng, chép miệng thèm thuồng. Quả nhiên, so với người trước mắt chỉ biết nhìn y cười ngốc thì ngự trù nấu canh ngon hơn nhiều.

“Dữ Nguyệt! Sao hôm nay ngươi uống hết canh vậy?”

“Bởi vì ngự trù nấu rất ngon.” Y thản nhiên nói, nhẹ nhàng lấy cái nắp bên cạnh đậy chén lại.

Ờ…

Sở Minh cùng Xuân Đào đi đến chỗ Yến Thừa Khải, y tự mình đi nấu thuốc cho hắn, sau đó để Xuân Đào hầu trong viện, bản thân lại nhanh chóng bước vào phòng. Sở Minh bưng chén thuốc bước tới cạnh giường, cẩn thận đưa cho Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nhìn bàn tay trắng nõn ngọc ngà, từng đốt tay tinh tế như sứ trước mắt, tâm trí bắt đầu không an phận, ánh mắt dần hướng lên chiếc cổ trắng như tuyết của y, trong lòng nóng như thiêu đốt.

Sở Minh bưng chén thuốc hết nửa ngày cũng không thấy Yến Thừa Khải cầm lấy, còn tưởng hắn giận dỗi không muốn uống thuốc, lại nhìn thấy mẩn đỏ trên mặt Yến Thừa Khải đã tan gần hết, đành phải thấp giọng, ngon ngọt dỗ dành: “Đoan Trạch, uống thêm thuốc thì mới khỏi hẳn được.”

Yến Thừa Khải cong môi, hôn nhẹ một cái lên tay y: “Dữ Nguyệt, thuốc đắng quá, uống xong ngươi cho ta một viên kẹo được không?”

Sở Minh bị hắn làm cho hoảng hồn, thiếu chút nữa đã làm rơi chén thuốc. Y khẽ nhíu mày, không biết tên này lại đang chơi trò gì, cũng không biết nên lấy thứ đó ở đâu, chỉ đành tạm gật đầu lừa hắn trước: “Được được được. Uống xong ta sẽ cho ngài kẹo.”

Yến Thừa Khải lập tức cầm lấy chén thuốc sảng khoái uống một hơi hết sạch, hắn đặt chén thuốc qua bên cạnh, trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Minh, nhẹ nhàng hôn xuống.

Môi Yến Thừa Khải hơi khô, nhưng lại mềm mại kỳ lạ. Lúc đầu hắn chỉ nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi Sở Minh, càng về sau lại càng thêm lớn mật, bắt đầu dùng lưỡi thăm dò vào sâu bên trong khoang miệng y. Yến Thừa Khải vòng tay ra sau đầu Sở Minh kéo sát y vào, để cho môi răng đan xen càng thêm sâu hơn, Sở Minh dường như cảm giác được miệng lưỡi bá đạo của Yến Thừa Khải đang lấy đi hết khí tức của mình.

Nụ hôn này của hắn mang theo mùi thuốc, nhưng lại không hề có một chút đắng chát nào.

Khuôn mặt Sở Minh bị hôn đến nỗi đỏ như quả đào, giọng điệu cũng mềm hơn đôi chút: “Ngài, ngài làm gì vậy?!”

Trong mắt Yến Thừa Khải tràn ngập ý cười mãn nguyện đầy xấu xa giảo hoạt: “Ăn kẹo đó! Dữ Nguyệt, môi của ngươi là viên kẹo ngọt nhất trên đời.”

Sở Minh biết hắn đang cười cợt mình, y đấm nhẹ một quyền vào ngực Yến Thừa khải, cầm lấy chén thuốc muốn rời đi.

Nào biết phu quân nhà mình lại là một tên dính người như vậy, hắn chẳng những không buông tha mà càng lúc càng quấn lấy, ôm chặt Sở Minh vào lòng, liên tục hôn xuống cổ y.

Sở Minh hơi khó chịu muốn thoát khỏi Yến Thừa Khải, nhưng thằng nhãi này ôm rất chặt, tay hắn đặt ngay hông khiến y không dám động mạnh, sợ sẽ làm đứa nhỏ bị thương.

Hơi thở của Yến Thừa Khải tỏa ra một mùi hương lành lạnh, khẽ vờn nhẹ xung quanh Sở Minh.

Sở Minh nghiêng đầu, giống như càng thêm dán chặt vào ngực Yến Thừa Khải. Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay không an phận bắt đầu dọc theo cái bụng căng tròn sờ xuống, thẳng đến bộ vị cực kỳ mẫn cảm giữa hai chân Sở Minh.

Thời điểm hai người thành thân, Sở Minh đã mang thai năm tháng, sau đó lại nổ ra một trận chiến tranh lạnh, cả hai đều nhìn thấy đối phương không thuận mắt. Nếu có một ngày không lạnh lùng trừng mắt nhau, ngày đó nhất định sẽ là một ngày vô cùng hiếm thấy. Sở Minh cũng thường xuyên châm chọc mỉa mai Yến Thừa Khải, làm sao có thể để hắn đến gần thân thể mình. Về sau, Yến Thừa Khải dần dà đối xử tốt với y hơn, nhưng cho dù đồng giường cộng chiếu như vậy, hắn cũng sợ sẽ chọc giận Sở Minh, mỗi đêm đều an phận quy củ, nhiều lắm là ôm y một cái, sờ đứa bé một chút…

Lại nói tiếp…bản thân y…cũng đã rất lâu không được giải tỏa du͙© vọиɠ.

Sở Minh bị hắn chạm vào lập tức không nhịn được, từ sâu trong cổ họng truyền ra một tiếng thở dốc. Vừa nghe được, y không khỏi thầm mắng bản thân quá phóng đãng.

“Ngài… Dừng tay…A! Đừng…đừng chạm vào đó…Chỗ đó…ưm…”

Cuối cùng, Sở Minh cũng không thể ngăn được âm thanh nức nở trong cổ họng.

Gọng Yến Thừa Khải trầm thấp mê hoặc lòng người, nhè nhẹ quanh quẩn bên tai y: “Dữ Nguyệt… Đừng sợ, ta sẽ làm ngươi thoải mái.”

“Ngài…ngài đúng là ban ngày cũng có thể dâʍ ɭσạи!”

Kỹ thuật tay của Yến Thừa Khải rất được. Những năm gần đây hắn hiếm khi lên giường cùng người khác, Đông cung cũng không có thê thϊếp gì. Nhiều đêm khuya tịch mịch, động tình không có chỗ phát tiết, hắn đều nhìn vào bức tranh kia tự mình vượt qua.

Vuốt ve qua một lớp quần áo, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hơi đau, song loại đau đớn này ngược lại càng thêm kí©h thí©ɧ kɧoáı ©ảʍ, Yến Thừa Khải rất mau đã cảm thấy vật trong tay trở nên căng cứng dựng thẳng, dù cách một lớp vải cũng nóng đến dọa người. Chân Sở Minh nhũn ra, xương cốt toàn thân giống như bị rút đi, nếu không phải một cái tay khác của Yến Thừa Khải dùng sức đỡ ngay thắt lưng, chỉ sợ y đã sớm hóa thành một cây thủy hạnh* mềm mại trượt xuống đất.

*Dùng để chỉ những cây thủy sinh lâu năm.

Yến Thừa Khải nghe được tiếng thở dốc vỡ vụn trong cổ họng Sở Minh, bên dưới của hắn cũng bắt đầu phản ứng. Thấy y thở ngày càng nặng nề, hắn không nhịn được hôn xuống gò má đỏ hồng của y: “Dữ Nguyệt, đừng sợ, kêu ra đi.”

“A~”

Khóe mắt Sở Minh ướŧ áŧ, cuối cùng cũng phát ra một tiếng rêи ɾỉ. Trước mắt là một mảng trắng xóa, du͙© vọиɠ bấy lâu hòa cùng bạch trọc trôi ra khiến Sở Minh cảm thụ được đỉnh cao của kɧoáı ©ảʍ.

Yến Thừa Khải sờ thấy lớp vải trong tay đã ướt, mỉm cười hôn vào mi mắt nhiễm sương còn đang không ngừng run rẩy của Sở Minh: “Dữ Nguyệt, ngươi thật tuyệt.” Nói xong, hắn lập tức bế bổng Sở Minh đang mềm nhũn thả lên giường, kéo chăn đắp kín, khẽ cắn môi chuẩn bị đi ra ngoài tự giải quyết bộ vị đang trướng đau kia.

Vừa quay người, cánh tay lập tức bị ai đó giữ chặt lại. Người nọ chôn mặt trong chăn, chỉ ló ra một cái đầu tóc tai tán loạn, giọng nói của y rất nhỏ, dường như còn hơi khàn khàn: “Đừng, đừng đi… Ta giúp ngài giải quyết một chút… Vừa nãy ngài, ngài vẫn luôn giúp ta…”

Yến Thừa Khải nhìn gia hỏa xù lông trước mắt, cảm thấy quả thật đáng yêu đến mức phạm quy. Hắn lật tay lại, nắm chặt lại cánh tay đang níu lấy mình: “Được không?”

Sở Minh cảm thấy bản thân giống như sắp bị nấu chín, đầu óc cũng choáng váng, gật lung tung hai cái, bàn tay bị nắm kia càng lúc càng nóng bỏng hơn.

Ánh mắt Yến Thừa Khải tối sầm lại, cổ họng khô khốc bỏng rát. Một ngọn lửa nhanh chóng bừng lên trong đầu, đốt cháy hết thảy mọi thứ trong tâm trí hắn.

Bao gồm cả sợi dây lý trí kia.

Bây giờ không làm, còn chờ đến khi nào?!

Yến Thừa Khải cấp tốc bay lên giường lột sạch Sở Minh, bản thân cũng cởi ra sạch sẽ, giống như một con sói đói vừa cắn vừa liếʍ, không thèm chờ đợi, bắt đầu hưởng thụ con mồi của mình.

Đúng vậy.

Một con mồi cuối cùng đã rơi vào lưới.



Từ trong phòng liên tục phát ra những tiếng thở dốc và rêи ɾỉ đầy kìm nén. Xuân Đào cứng ngắc đứng trước cửa phòng hồi lâu, suy nghĩ một chút, hẳn là bản thân vẫn không nên đi vào thu dọn chén thuốc của Thái tử điện hạ nữa.

Sắc mặt nàng nặng nề, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra sân.

Tại sao mình không bị điếc nhỉ?

Từ xa, ngự y đang trên đường đi tới Đông cung bắt mạch cho Thái tử, nhìn thấy sắc mặt xám ngoét của cung nữ, liền tiến đến hỏi thăm: “Cô nương làm sao vậy?”

“Không có gì, ăn nhiều cơm chó quá… Hơi nghẹn.”

“…”

Ngự y suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên trắng bệch, vắt chân chạy trở về.

Mãi đến khi mặt trời lặn, âm thanh không biết xấu hổ trong phòng thái tử điện hạ mới dần dần dừng lại.

― ― ―

Có lẽ do tâm tình thoải mái, lần này Yến Thừa Khải rất nhanh đã khỏi bệnh, một chút dấu vết cũng không nhìn ra, trên mặt sáng bóng, hắn còn bảnh chọe tự mình ngồi trước gương ngắm nghía cả buổi.

Sau khi Yến Thừa Khải hoàn toàn dứt bệnh, Sở Minh cũng dọn từ viện của mình về phòng hắn, hai người chính thức sống một cuộc sống phu phu không biết xấu hổ.

Mỗi ngày khi Sở Minh đánh đàn, Yến Thừa Khải sẽ luyện kiếm hòa cùng tiếng nhạc, lúc hắn nhễ nhại mồ hôi, Sở Minh sẽ dịu dàng lau cho hắn.

Hai người dường như thật sự trở thành một đôi phu thê cầm sắt.

Xuân Đào âm thầm đánh giá công tử nhà mình, quả thật sắc mặt đã hồng nhuận hơn, cả người sáng sủa, giống như một khối dương chi ngọc được mài giũa kỹ càng.

Công tử…Trong lòng chắc hẳn rất hạnh phúc.

Yến Thừa Khải cũng bắt đầu tìm được niềm vui từ lần này. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn bóng người lờ mờ phía sau đang chải tóc cho mình, cười rộ lên.

Như vậy thật tốt, mỗi ngày đều ở cùng thái phó, mỗi đêm đều ngủ chung với thái phó, thân mật quấn quít bên nhau.*

*Nhĩ tấn tư ma: thành ngữ, ý chỉ tóc tai cọ sát, thân mật gần gũi nhau.

Ước muốn mười năm của hắn…tựa như đã trở thành hiện thực.

Nhưng tại sao, tại sao trái tim của hắn lại cảm thấy đau đớn và bất an như vậy?