Chương 14

Sở Minh cứ nghĩ ngày tháng sẽ yên bình trôi qua như vậy.

Nháy mắt, đứa trẻ đã hơn bảy tháng.

Mỗi ngày hai người đều ôm nhau ngủ, cùng nhau tỉnh, lại cùng nhau dùng bữa, y chải tóc cho hắn, hắn nấu canh cho y.

Sở Minh cho rằng, Yến Thừa Khải cũng yêu mình.

Đôi khi y nhớ lại, nếu không phải vì xảy ra sự cố nho nhỏ kia, có lẽ đời này Sở Minh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết được bí mật đó của Yến Thừa Khải. Ngày ngày sẽ cùng hắn tự lừa mình dối người…có gì là không tốt.

Ngày hôm đó.

Yến Thừa Khải tỉnh trước, hắn quay sang nhìn ái nhân đang say giấc trong lòng ngực. Hơi thở của y nhẹ nhàng, vẻ mặt nhu hòa, khóe mắt còn sót lại một chút mỏi mệt từ đêm qua. Yến Thừa Khải không kiềm chế được xoa xoa đứa nhỏ trong bụng y, đứa nhỏ bên trong lập tức giơ chân đá vào tay hắn một cái. Yến Thừa Khải bất ngờ sờ được hình dạng bàn chân nhỏ nhắn của nó, trong lòng mềm nhũn, tình thương của một người cha dần lan rộng ra khắp cơ thể.

Đây là con của hắn.

Yến Thừa Khải ấn nhẹ bàn chân kia trở về, thấp giọng dỗ dành: “Bảo ngoan, ta biết con đang muốn chào hỏi ta, nhưng con đá như vậy sẽ khiến phụ thân con đau. Con phải ngoan một chút, biết không…”

Lời còn chưa dứt đã bị một tràng cười thanh thúy cắt đứt, y thở dài, nói bằng giọng mũi: “Sao nó hiểu được ngài đang nói cái gì?”

Yến Thừa Khải nhướng mày, khí chất kiêu ngạo trời sinh trên người nam nhân này vô cùng mãnh liệt, hắn khoe khoang nói với y: “Sao ngươi biết nó nghe không hiểu? Con của Yến Thừa Khải ta đương nhiên phải thông minh sớm hơn những người khác!”

Cuối cùng Sở Minh cũng không nhịn được, y xoay người đối mặt với Yến Thừa Khải, ánh mắt lóe sáng, cười cười: “Điện hạ, vậy sau này ngài chớ có làm mấy chuyện dâʍ ɭσạи với thần. Lỡ như dạy hư hài tử trong bụng, há chẳng phải thần sẽ mang tội hay sao?”

Yến Thừa Khải bật cười, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt trắng như ngọc của Sở Minh, sau lại trượt dần xuống môi, vuốt ve đầy tình ý: “Ngươi đó, miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy!”

“Vậy sao? Nhưng người nào gặp ta cũng nói ta ôn nhu như ngọc, khiêm khiêm quân tử!”

“Đúng vậy, cũng vì lý do đó ta mới si mê ngươi đến thế…” Yến Thừa Khải hôn lên khóe môi Sở Minh, không cho y nói tiếp.

Hai người dây dưa bên nhau, ngoài cửa gió lạnh xẹt qua, lại không thổi tan được triền miên ôn nhu trong phòng.

Tựa như luồng sáng trăng đầu tiên rọi lên suối nước, men theo dòng suối róc rách hát vang suốt dọc đường, chúng chậm rãi mài lên đá xanh, phi qua núi lớn, cuối cùng bình yên hòa vào biển hồ mênh mông.

Cảm giác thân thuộc này giống hệt một ngọn sóng, chậm rãi chảy vào toàn thân Sở Minh.

Sở Minh hơi hoảng hốt, dường như y đã hiểu vì sao ngày xưa đệ đệ đối người kia vừa gặp đã thương, vì hắn mà có thể trăm lần nhung nhớ, ngàn lần đau đớn, rồi lại vạn lần bất lực. Cho dù người kia đối xử thế nào, đệ đệ vẫn nguyện ý gả cho hắn, thay hắn lo toang toàn bộ hầu phủ.

Sau tất cả, nếu có một người đã bước vào lòng ngươi, làm sao ngươi có thể dễ dàng đuổi hắn ra ngoài như vậy?

Sở gia đều là những người si tình.

Không biết lời đồn từ đâu, nhưng nó đã trở thành sự thật.

Lòng thϊếp chỉ muốn phó thác cho chàng cả đời, cho dẫu chỉ là một thoáng động lòng như hạnh hoa bên đường vươn đầy mái tóc!*

*Ở đây xưng là “thϊếp” thật, mình nghĩ đây là một câu hát hay câu văn hay câu nói gì đấy để miêu tả tâm trạng của những người khi muốn gả cho ai đó á. Cái này mình cũng không hiểu lắm, bạn nào biết có thể góp ý cho mình nhé ^^

Sở Minh mỉm cười đẩy Yến Thừa Khải ra: “Đừng nháo, hôm nay còn phải lâm triều. Nhanh ăn sáng đi, ta chải đầu cho ngài.”

Yến Thừa Khải khều một lọn tóc bên tai Sở Minh xoắn tới xoắn lui, có vẻ vô cùng thưởng thức, nhịn cười nói: “Dữ Nguyệt, tương lai ngươi nhất định sẽ là nhất quốc chi mẫu tiêu chuẩn số một thiên hạ.”

Sở Minh không hề để ý đến hắn mà đứng dậy khoác áo lên người. Y cho gọi người hầu bưng nước, khăn mặt và các vật dụng khác vào, sau khi cùng Yến Thừa Khải rửa mặt xong xuôi liền bắt đầu thay đồ, Yến Thừa Khải cũng ở một bên tự mình nhanh chóng khoác lên triều phục.

Từ lúc Yến Thừa Khải và Sở Minh sống chung, họ đã không còn kêu thị nữ thay y phục cho mình nữa.

Đùa chứ… Nếu bọn thị nữ tiến vào, Yến Thừa Khải lập tức có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cười lạnh đầy trào phúng của Sở Minh: “Hóa ra Thái tử điện hạ vẫn chưa lớn nhỉ? Quần áo còn muốn các tỷ tỷ muội muội mặc giúp, xin hỏi điện hạ ngày mai có phải còn chưa muốn cai sữa hay không?”

Yến Thừa Khải ngẫm lại, cả người đều nổi da gà. Hắn cảm thấy bản thân không nên khiến bị chửi như vậy, tự thân vận động vẫn tốt hơn.

Vừa mới bắt đầu quả thật không ổn, hai mươi mấy năm nay hắn đã quen được người khác hầu hạ, ngay cả cúc áo cũng không biết cài, vạt áo cũng mặc ngược. Nhưng may mắn vì hắn học rất nhanh, chỉ vài ngày đã có thể tự mình thay đồ một cách nhanh nhẹn.

Còn việc vấn tóc…thật ra Yến Thừa Khải lại mang chút tâm tư riêng. Hắn thích tình thú khuê phòng cùng Sở Minh, cố ý bày ra vẻ không biết gì. Sở Minh cũng không phải không nhận ra ý đồ của hắn, nhưng y chưa vạch trần, mỗi ngày vẫn bới tóc, cài kim quan cho hắn, không hề nhờ người khác.

Vừa ăn cơm xong Yến Thừa Khải đã đi ra ngoài, Sở Minh cũng dẫn theo Xuân Đào dạo mát trong sân để tiêu cơm. Tới giữa trưa Yến Thừa Khải vẫn chưa về, hẳn là bị hoàng hậu giữ lại, Sở Minh đành tự dùng bữa trưa một mình, sau đó ở trong phòng nghỉ ngơi một chút.

Sở Minh ngủ không say, chỉ chốc lát sau đã bị tiếng kêu khóc ồn ào bên ngoài đánh thức. Dù đầu óc còn hơi mơ màng nhưng y vẫn nhanh chóng khoác áo rời khỏi giường, đẩy cửa ra hỏi: “Chuyện gì mà lại ồn ào vậy?”

“Thái tử phi! Thái tử phi!” Một cung nữ váy hồng vô cùng gầy gò đang quỳ trên mặt đất, cả người nàng run như cầy sấy, giọng nói cũng vừa run vừa nức nở.

Sở Minh nhíu mày, song vẫn dịu dàng hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Cung nữ kia không ngừng dập đầu, không gian xung quanh bỗng chốc phát ra âm thanh lanh lảnh. Trán nàng đập mạnh vào nền đá, chẳng bao lâu sau, phiến đá đã bị nhuộm bởi một dòng chất lỏng tối màu.

“Cầu xin Thái tử phi cứu cứu nô tì! Nô tì không muốn chết! Xin Thái tử phi cứu nô tì!”

“Đừng đập nữa! Đứng lên đi!” Sở Minh cao giọng nói, “Ngươi phải nói rõ là chuyện gì ta mới giúp ngươi được.”

Cung nữ run rẩy ngẩng đầu, vốn là một nữ tử da trắng mắt trong, giờ này trên trán lại bị rách một lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt của nàng vì khóc nhiều mà sưng đỏ, bên trong hiện rõ một nỗi kinh sợ không tên.

“Thái tử phi, nô tì là nha hoàn được Thái tử sắp xếp dọn dẹp thư phòng.” Cung nữ thút tha thút thít, hoàn toàn nhìn ra được nàng đang sợ hãi tột độ, “Ngày thường không ai được phép bước vào thư phòng của Thái tử điện hạ. Có điều… Điện hạ thấy nô tì thật thà, nên mới cho nô tì cách ba ngày sẽ một mình được đến thư phòng quét dọn… Hôm nay là ngày nô tì làm việc, nhưng nô tì…”

Cung nữ kia lại khóc nấc lên lên, nước mắt rơi lã chã trên mặt đất.

Sở Minh thấy tuổi nàng cũng chỉ xấp xỉ với đệ đệ, khuôn mặt non nớt, trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng.

Y rút ra một cái khăn tay trắng thêu hoa lan, khó khăn khom người lau khô máu và nước mắt trên mặt tiểu cung nữ không ngừng run rẩy dưới đất, giọng nói ôn nhu, giống như đang dỗ dành nàng: “Đừng khóc, nha… Kể rõ chuyện, ta đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự.”

Cung nữ ngơ ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt đang nở nụ cười ấm áp.

Quả thật là một người xinh đẹp tuyệt trần!

Cung nữ dần ngừng khóc nói: “Lúc…lúc nô tì đang lau chùi bàn gỗ tử đàn của Thái tử điện hạ, lỡ tay làm vỡ ống đựng bút bằng ngọc Điền Noãn, đó là vật thường ngày Thái tử thích nhất. Nô tì…ngay cả thu dọn còn không dám, đã chạy ra đây… Thái tử phi, xin ngài hãy cứu cứu nô tì!”

Sở Minh hơi buồn cười, chỉ là một cái ống đựng bút, cũng không phải là vật gì không thể đền, sao lại sợ hãi như thế.

Y nhét cái khăn bị bẩn vào tay cung nữ: “Ta còn cho là chuyện gì, hóa ra là việc này. Ngươi đừng sợ, ta đi xem thử, dọn dẹp mấy cái đó là xong.” Vừa nói, y vừa cười cười vỗ vai nàng, “Trở về đi, lần sau không được vụng về như thế nữa.”

Tiểu cung nữ kia còn hơi chần chờ, quỳ không dám động.

“Trở về đi, dù thế nào điện hạ cũng không thể phạt ta.”

― ― ―

Sở Minh đẩy cửa thư phòng bước vào.

Thư phòng này so với tưởng tượng của y không hề giống nhau.

Không, phải nói rằng so với phong cách của Đông cung hoàn toàn bất đồng.

Đông cung vốn xa hoa lộng lẫy, chỗ nào cũng vô cùng bề thế, nạm ngọc dát vàng, khắp nơi đều khắc hoa văn giao long đại biểu cho thân phận Thái tử, ánh lên sắc vàng rực rỡ… Chỉ duy nhất thư phòng này không phải.

Trong thư phòng dường như còn một chút lãnh hương chưa tàn hết, xung quanh ngay cả một món đồ bằng vàng cũng không có, bàn ghế đều là gỗ tử đàn điêu khắc vô cùng cổ kính, thậm chí sàn nhà cũng được lót từ đá cẩm thạch trắng.

Thoạt nhìn những vật dụng này giống như được đặt làm cùng một bộ. Gỗ tử đàn thượng hạng tỏa ra ánh sáng bóng bẩy âm trầm, tất cả đều được chạm khắc hoa sen, thủ pháp cực kỳ tinh tế và phức tạp. Những hoa sen này vừa nhìn đã biết được tạo ra từ bàn tay của các nghệ nhân nổi tiếng, sống động như thật, mang theo sự thanh u của riêng mình. Nhìn kỹ lại, đúng là bày trí sang trọng trầm ổn lại không mất đi ý thơ, mang cho mình một phong vị khác biệt hẳn.

Trong lòng Sở Minh hơi buồn cười, không nghĩ tới tên Yến Thừa Khải này lại còn có mắt nhìn độc đáo như vậy.

Y quét mắt một vòng, nhanh chóng đã nhìn thấy ống ngọc vỡ trên sàn nhà. Sở Minh từ từ tiến lại, hiện tại thân thể y có nhiều bất tiện, rất khó khom lưng, đành phải vịn tay vào ghế mượn lực cúi người xuống.

Trên mặt chiếc ghế này có khắc một đóa hoa sen, Sở Minh cũng không nghĩ nhiều, đang dùng sức vịn vào, không ngờ hoa sen kia lại chuyển động.

Một tiếng vang nhỏ phát ra, giá sách phía tây của thư phòng tự động di chuyển, để lộ ra một cánh cửa.

Hóa ra chỗ này là một cơ quan!

Sở Minh nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Sở Minh biết, mật thất này được giấu kĩ như vậy, bên trong nhất định chứa một bí mật rất lớn.

Y vốn không phải là một người quá hiếu kỳ, nhưng cánh cửa này… Sở Minh như thể bị điều khiển, từ từ tiến về phía cánh cửa, dùng sức mở nó ra.

Bên trong là một gian mật thất. Những viên dạ minh châu khổng lồ chiếu căn phòng sáng như ban ngày.

Sở Minh cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng chậm lại, y khẽ đi vào, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang đi vào nơi sâu nhất trong nội tâm con người.

Bên trong có một chiếc giường, một cái bàn, trên bàn còn có một bầu rượu cùng với một chén rượu bằng bạch ngọc.

Trừ cái này ra… còn có một thứ.

Sở Minh tái mặt nhìn những bức tranh được treo trên tường, tựa như vừa thăm dò được bí mật sâu thẳm nhất trong lòng Yến Thừa Khải mấy năm nay.

Hoặc nên nói rằng, đó không phải là một bí mật, mà chính là một đoạn tình cảm.

Khóe mắt Sở Minh dần ướt nhòe, cảm thấy bản thân sắp đứng không vững, trong lòng run rẩy dữ dội. Dường như y đã hiểu rõ một số thứ, lại dường như vẫn đang mông lung trống rỗng nhiều chuyện.

Người trên tranh một thân bạch y, dung mạo như ngọc, hoa sen điểm gót, mặt mày cực kỳ thanh tú, nụ cười lại khiến lòng người say đắm.

Người này, y đã từng có duyên gặp qua vài lần.

Sở Minh cúi đầu che lại đôi mắt, một dòng nước nóng bỏng len lỏi chảy xuống qua kẽ tay y. Toàn thân y run rẩy, muốn ngừng lại những giọt nước mắt vô dụng này.

Nhưng nó lại vẫn không ngừng chảy ra.

Thái tử điện hạ quả nhiên là một họa sĩ tài ba.

Dữ Nguyệt tự thấy không bằng.



Không chỉ có như thế, ngài còn là một người viết chữ rất đẹp.



Trên mỗi một bức tranh đều có những dòng chữ cứng cáp ngay thẳng, từng nét từng nét được tỉ mỉ viết xuống.

Đời này kiếp này, nhớ nhung mến mộ.

Bút tích từ non nớt tuỳ tiện đến mạnh mẽ khí khái.

Giống như đã được viết đi viết lại từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.