Chương 11: Đột Ngột Đi Mất

“Chủ nhân, mọi chuyện tôi đã xử lý xong, cô Băng đã được giải oan, nhưng lúc này chúng ta không thể làm gì Tô Mỹ Vy bởi xét về tình về lý cô ta vì an toàn của tiểu thiếu gia nên mới hiểu lầm cô Băng, hơn nữa cô ta còn là người nổi tiếng, làm lớn chuyện rất rắc rối, tôi sẽ âm thầm nhúng tay hủy bớt vài bộ phim của cô ta!”

Lục Vu Quân không hài lòng, đôi mắt lạnh tanh nhìn Y Na cất lời.

“Như vậy chưa đủ!”

Y Na cúi mặt e sợ.

“Chủ Nhân! Người nên nhớ Băng Khả là con người, đừng quá dính líu đến cô ta!”

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh đã hạ xuống mấy chục độ lạnh đến thấu xương, Lục Vu Quân chán ghét lên giọng.

“Chuyện tôi làm tôi tự có chừng mực, không cần cô phải nhắc!”

Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài cửa phóng xe đi mất. Y Na không cam tâm tức giận đập bàn, người tên Băng Khả kia rốt cuộc là ai mà khiến chủ nhân của cô ta trước giờ thờ ơ với mọi chuyện trên đời lại để mắt đến, còn tiểu thiếu gia thì đeo bám không buông? Dần Dần ánh mắt Y Na càng trở nên thâm độc, cô ta sẽ không để mọi chuyện năm xưa lại tái diễn, không thể nào để Lục Vu Quân bị một ả phàm phu tục tử làm hại.

Chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước một ngôi nhà nhỏ, Lục Vu Quân mở cửa bước ra ngoài, một mạch vào trong, cả ngày không tắm rửa khiến anh bức bối khó chịu, đi xung quanh nhà tìm kiếm phòng tắm.

Đang ngủ say, Băng Khả chợt tỉnh giấc, cổ họng cảm thấy khô khốc, cô nhìn Tiểu Hạo trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu bé qua một bên, ân cần đắp chăn kĩ lưỡng rồi rón rén đứng dậy xuống nhà bếp, cầm ly nước trong tay, Băng Khả nốc từng ngụm, bỏ ly nước xuống xoay người muốn về phòng ngủ, chỉ là lúc ấy bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, ngụm nước chưa kịp nuốt của Băng Khả phun ra tung tóe.

Khuôn mặt Lục Vu Quân hứng trọn ngụm nước của Băng Khả, anh đơ người một lúc sau đó dùng tay lau đi, cô hoảng sợ đến run bần bật, ăn nói lắp bắp.

“Lục… Lục tiên sinh! Xin lỗi, tại… tại anh xuất hiện bất ngờ khiến tôi… tôi giật mình!”

Băng Khả thầm nghĩ trong đầu oán trách, ai bảo anh ra ngoài đây còn ăn mặc không chỉnh tề, chỉ quấn một cái khăn ở phần dưới làm cô không thể tiếp thu nổi.

Lục Vu Quân chỉ tay về phía sau cất lời.

“Tôi mới tắm!”

Vì diện tích nhà của Băng Khả quá nhỏ nên phòng tắm và phòng bếp cũng khá là gần, mới xảy ra tình cảnh đáng xấu hổ như hiện tại.

Băng Khả không dám nhìn Lục Vu Quân, sợ muốn phát khóc, cô mếu máo.

“Xin… xin lỗi, tôi thật sự không cố ý! Ừ… tôi… tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây!”

Chưa nói hết câu, Băng Khả đã nhanh chân chạy đi mất hút, khóe môi nghiêm nghị của Lục Vu Quân khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp nhìn về hướng cửa phòng của cô, đôi mắt lạnh lùng thường ngày ánh lên một chút ấm áp.

Nằm trên giường, Băng Khả trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Lục Vu Quân lúc nãy, anh chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm bên dưới, từng muối bụng săn chắc lồ lộ ra ngoài cùng với những giọt nước trên tóc rơi tí tách xuống khuôn ngực vạm vỡ càng làm Lục Vu Quân quyến rũ hơn bội phần. Ôi, tỉ lệ cơ thể quá đỗi đẹp như vậy! Với một người mê trai đẹp như Băng Khả sao có thể không rung động?

“Chị ơi, chị sao thế?”

Băng Khả nhìn đến Tiểu Hạo đang lim dim nhìn mình, thì ra cô đã làm cho thằng bé thức giấc, lập tức dịch người đến bên Tiểu Hạo vòng tay ôm cậu nhóc vào lòng.

“Xin lỗi, chỉ là chị hơi khó chịu một chút, bây giờ ôm em đã dễ chịu hơn rồi này, chúng ta ngủ thôi!”

Tiểu Hạo cũng ôm lấy Băng Khả thật chặt, ngoan ngoãn nhắm mắt yên giấc nồng.

Mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu, nắng chói lóa chiếu từ khung cửa vào trong căn phòng nhỏ của Băng Khả, cô khó chịu mở mắt nhìn xuống vòng tay của mình thấy trống không liền giật bắn người ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Thật kì lạ, Tiểu Hạo đâu rồi?

Băng Khả ra khỏi phòng tìm kiếm khắp nhà mới phát hiện, không chỉ Tiểu Hạo mà Lục Vu Quân cũng chẳng thấy ở đâu, cô lo lắng rầu rĩ nghĩ đến chuyện tối qua.

“Chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh ấy có ấn tượng xấu về mình nên bắt Tiểu Hạo đi rồi?”

Cô cắn môi lo lắng, lúc này bên ngoài có tiếng chuông nghi hoặc chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là sắc mặt hung tợn của Sở Hạ, cô ấy trừng mắt to tiếng quát lớn.

“Băng Khả! Cậu làm cái quái gì mà từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mình đều không gọi cho cậu được hả?”

Cô bịt kín hai tay nhằm tránh thủng màng nhĩ, chợt nhớ ra điện thoại mình từ qua nay hết pin nhưng quên sạc, cười hì hì với Sở Hạ.

“Hạ Hạ à, bớt nóng giận lại đi, trong cậu không xinh đẹp tẹo nào cả. Ừm thì điện thoại mình hết pin nhưng quên sạc, thật sự xin lỗi, mà cậu tìm mình có chuyện gì?”

Sở Hạ kiềm nén cơn giận, l*иg ngực phập phồng.

“Làm người đại diện của cậu đúng là tức chết đi được, hôm qua vì rắc rối cậu gây ra mà ban tổ chức phải dời lịch thử vai đến 9 giờ sáng nay đấy, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!”

Nhìn đồng hồ treo tường điểm đến mười một giờ, Băng Khả kinh hoàng hét lên.

“Chết tiệt, sao cậu không đến đây sớm hơn hả?”

“Hôm qua nhận được tin cậu bị bắt, mình bôn ba vào trong sở cảnh sát hỏi thăm mới biết cậu đã được thả về rồi nên giờ mới đến đây, thế mà cậu ở nhà ngủ như con heo không nhận cuộc gọi của mình bây giờ còn trách mình!”

Băng Khả hối lỗi nhỏ giọng.

“Thật xin lỗi cậu, mình lên trên phòng chuẩn bị đây, chờ mình một chút!”

Nói rồi cô chạy một mạch vào phòng ngủ thay quần áo. Sở Hạ thở dài mệt mỏi với cô bạn này, suốt ngày chỉ biết làm cho cô lo lắng.