Chương 10: Cha Con Họ Lục Ở Lại Nhà

Băng Khả nằm khép nép trên giường, được Lục Vu Quân tận tay bôi thuốc mà trong lòng áp lực không thôi, bây giờ cô mới tận hưởng được rõ ràng vẻ đẹp vô thực của người đàn ông này, tự hỏi tại sao trên đời lại có một con người đẹp đến nao lòng như thế, nhưng tiềm tàng trong đó nhen nhóm một khí thế bức người phi thường, đến cô còn không thể nhìn anh quá mười giây. Đột ngột bị cảm giác đau đớn tấn công.

“Aaa!”

Tiểu Hạo lo lắng kéo tay Băng Khả hỏi han.

“Đau lắm sao chị?”

Lục Vu Quân cất ánh mắt nhìn Băng Khả, anh dịu giọng nói.

“Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay một chút!”

Thực chất anh đã hết mực dịu dàng khi thoa thuốc cho cô nhưng Băng Khả vẫn bị đau, nhìn những vết đỏ chói mắt đầy rẫy trên hai bàn chân trắng nõn của Băng Khả, nhiệt độ cơ thể của Lục Vu Quân càng thấp, đôi mắt ánh lên tia chết chóc.

Tiểu Quân nhìn càng xót cho cô, nắm chặt tay Băng Khả cất lời động viên.

“Chị cố lên, em sẽ ở bên chị!”

Cô mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, có cảm giác như bản thân đang trải qua thứ gì đáng sợ lắm khiến hai cha con bọn họ lo lắng đến vậy, nếu người bên ngoài biết được hai cha con nhà họ Lục danh môn thế gia ở nhà cô thì sẽ nhìn cô bằng con mắt nào? Cũng may là chiều này mẹ và em trai Băng Khả đã về Thường Châu thăm bà ngoại đang bệnh, vì chuyện thử vai nên cô không thể đi cùng, nếu mà họ có ở nhà, Băng Khả không biết giải thích với họ như nào nữa.

Lục Vu Quân thành thục cất từng dụng cụ vào hộp cứu thương cất lời.

“Xong rồi, cũng đã đến lúc tôi và Tiểu Hạo về nhà, tạm biệt cô, hẹn gặp lại!”

Tiểu Hạo không muốn rời xa Băng Khả, cậu nhóc nằm xuống ôm chặt lấy cô không buông.

“Con không về đâu, con muốn ở cùng với chị Khả Khả!”

Lục Vu Quân không hài lòng lên giọng.

“Đứng dậy về nhà thôi, lúc nào rảnh rỗi ba sẽ cho con đến thăm cô ấy!”

“Con không chịu, không chịu đâu! Con muốn ở với chị Khả Khả!”

Tiểu Hạo òa khóc nức nở trong lòng Băng Khả, nhìn thấy cậu khóc, cô xót xa lau nước mắt ôm cậu dỗ dành.

“Được rồi Tiểu Hạo, lúc rảnh có thể đến chơi với chị mà, ngoan đừng khóc, rất xấu đó!”

Bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc ngoan cố nắm chặt tấm lưng mảnh khảnh của Băng Khả, áp khuôn mặt tràn đầy nước mắt vào lòng cô khóc không ngừng. Cô đau lòng cũng ôm cậu, thơm nhẹ lên cái trán nhỏ của Tiểu Hạo một cái thương xót, tuy rất quý cậu bé nhưng cô biết mình không có một chút quyền nào đề nghị Lục Vu Quân cho cậu ở lại với mình.

Nhìn một lớn một nhỏ ôm lấy nhau thắm thiết, Lục Vu Quân cũng chẳng đành lòng ép buộc, anh mở lời.

“Cô Băng, tôi có thể phiền cô để nó ở lại đây một đêm không?”

Băng Khả không hề khó chịu ngược lại trong lòng vui khôn xiết tươi cười rạng rỡ nói.

“Không đâu, tôi không thấy phiền gì cả!”

Nhìn bầu trời bên ngoài tối đen, cô do dự lên tiếng.

“Cũng đã rất khuya rồi hay… hay anh cũng ở đây một đêm đi!”

Nói xong Băng Khả bất chợt nghĩ lại, Lục Vu Quân là ai? Sao có thể chịu ở trong căn nhà tồi tàn của cô một đêm được? Người ta vì thấy có lỗi đã đưa mình đến tận nhà, tận tay xử lý vết thương đã là quá tốt rồi.

“À… tôi…”

“Được!”

Băng Khả bất ngờ nhìn Lục Vu Quân, lời trong miệng cũng theo đó nuốt vào cuống họng, đôi mắt mở to, vậy mà anh ta đồng ý rồi? Cô hắng giọng một cái, có tỏ ra bình thường e ngại nói.

“Vậy anh ngủ ở phòng bên phải của em trai tôi nhé!”

“Tôi ngủ ở phòng khách là được rồi!”

Lập tức Lục Vu Quân đi mất trước sự bàng hoàng của Băng Khả.

Tiểu Hạo không còn gì sung sướиɠ hơn áp mặt mình lên mặt cô tươi cười rạng rỡ.

“Chị, em được ở cùng chị rồi!”

Khuôn miệng xinh đẹp của Băng Khả mỉm cười đầy dịu dàng, ngắt cái má búng sữa của Tiểu Hạo một cái rồi hôn lên cái má còn lại, thật sự cậu bé này làm cô không thể nào ngừng yêu thương.

Được nằm trong cái ôm đầy ấm áp, Tiểu Hạo thỏa mãn nhắm mắt đề nghị Băng Khả.

“Chị ơi, chị có thể hát ru Tiểu Hạo ngủ không? Đó giờ Tiểu Hạo rất muốn có người hát ru ngủ nhưng chẳng có ai hết!”

Nghe những lời này từ đứa nhóc, Băng Khả đau xót không thôi, cậu không có mẹ, còn ba cậu cô biết với tính cách lạnh lùng của anh làm sao dịu dàng mỗi tối ru cậu nhóc này ngủ được.

Băng Khả bắt đầu cất tiếng hát, du dương trong trẻo như dương cầm, cùng với từng nhịp vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Tiểu Hạo, cậu nhóc trong vòng tay âu yếm của cô nhanh chóng say giấc nồng.

Nhìn cậu bé nhắm mắt, Băng Khả hôn nhẹ lên hai cái má phúng phính mỉm cười, giá như đứa con của cô không mất thì chắc rằng nó cũng sẽ đáng yêu như Tiểu Hạo vậy.

Lục Vu Quân nằm tựa đầu trên sô pha, hai tai giật giật, giọng hát trong trẻo dễ nghe truyền vào màng nhĩ khiến anh dễ chịu hơn mấy phần. Bất giác khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Băng Khả hiện ra trước mặt nhưng không phải hình ảnh cô của ban nãy mà là cô của trước đây.

Cái đêm định mệnh của sáu năm trước, Lục Vu Quân vẫn nhớ như in…

Tiếng hát bỗng chốc không còn nữa, ý thức của anh cũng đã hồi phục trở lại, lập tức đứng dậy ra khỏi cửa lấy xe đi mất.