Chương 9: Người Đàn Ông Có Khí Chất Phi Phàm

Cậu bé bị tên trợ lý của Tô Mỹ Vy giữ lấy, trên mặt tràn đầy nước mắt nhìn Băng Khả vùng vẫy liên tục hét lớn.

“Chị ơi!”

Võ Thuần ngăn cản cậu bé, hù dọa.

“Này nhóc đừng quấy, cô ta là người xấu sẽ bắt nhóc đi mổ bụng lấy nội tạng đấy!”

“Thả tôi ra, tôi muốn chị Khả Khả, các người mới là người xấu ức hϊếp chị ấy, đợi tôi nói với ba thì các người có mà đi đời đấy!”

Võ Thuần lắc đầu nói với đám cảnh sát.

“Thằng bé này chắc là bị cô ta làm cho mù quáng rồi, các anh nhanh bắt cô ta lại đi, nhóc này là tiểu thiếu gia nhà họ Lục, các anh có công bắt người xấu ắt sẽ được Lục gia trọng thưởng!”

Nghe nói, đám cảnh sát càng hăng hái áp giải Băng Khả đi, cô nhìn Tiểu Hạo òa khóc mà lòng đau như cắt, khóe mắt đỏ hoe.

“Nói! Cô đã hoạt động được bao lâu? Có đồng bọn không? Đã bắt bao nhiêu trẻ em rồi?”

Băng Khả bấu ngón tay vào lòng bàn tay, đã qua hai tiếng đồng hồ nhưng cảnh sát cứ nằng nặc hỏi cô những câu hỏi này, Băng Khả mất kiên trả lời.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không có bắt cóc trẻ con rồi, tại sao cứ bảo rằng tôi bắt cóc? Anh có chứng cứ gì không?”

“Chứng cứ là Lục Vu Hạo ở cạnh cô suốt nguyên ngày nay!”

“Tiểu Hạo bị lạc nhưng không chịu về nhà, tôi sợ thằng bé gặp nguy hiểm mới đưa nó theo cùng, chỉ như vậy mà gán cho tôi tội danh bắt cóc có phải quá vô lý không?”

Viên cảnh sát không vừa ý cảnh cáo.

“Cô nên nhanh chóng thú nhận tội lỗi thì sẽ được khoan hồng!”

Băng Khả vẫn nằng nặc nói.

“Tôi không có tội thì bảo nhận là nhận thế nào?”

Cảnh sát lắc đầu thở dài bảo người áp giải Băng Khả vào trong trại giam.

Nhìn cảnh phòng giam tối đen, dơ bẩn ẩm mốc, Băng Khả buồn rầu nép vào một góc ngồi thơ thẩn, chẳng lẽ vô duyên vô cớ như vậy cô sẽ bị gắn mác bắt cóc rồi ngồi tù mấy năm? Nhưng điều cô lo nhất không phải chuyện này mà là Tiểu Hạo, thằng bé chẳng có người thân bên cạnh, cô ở trong đây rồi thì nhóc sẽ thế nào?

Suy nghĩ một lúc Băng Khả thấm mệt, bị cơn buồn ngủ bất ngờ xâm chiếm. Lúc này có một bóng đen từ đâu tiến gần đến phòng giam, người này cầm một cái túi lớn đặt xuống đất, mở dây ra vô số chuột bọ bò vào trong phòng giam của Băng Khả, bóng đen kia liền biến mất trong giây lát.

Bị tiếng kêu ríu rít cắt ngang giấc ngủ, Băng Khả vô thức tỉnh dậy, trong bóng tối mờ mờ, cô có thể thấy được vô số chuột, bọ, gián đầy rẫy dưới đất, cô kinh hoàng thét lên.

Từng con từng con dần tiến đến Băng Khả, cô sợ đến chảy nước mắt kêu cứu trong vô vọng.

“Cứu tôi với, làm ơn!”

Dường như chẳng một ai nghe được lời cô nói.

“Aaa!”

Nhiều con côn trùng lần lượt tiến đến cắn vào chân Băng Khả, bọ gián bò lên khắp người khiến cô ngứa ngáy kêu thảm thiết.

Lúc này cửa phòng giam bị đá tung, một bóng người cao lớn tiến đến bế lấy Băng Khả chạy nhanh ra ngoài. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng ôm chặt người kia khóc nấc lên từng đợt. Người đàn ông nhẹ ôm tấm lưng mảnh khảnh của Băng Khả, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc hiện lên một tia sáng, lập tức toàn bộ côn trùng trên người cô rơi lã chã xuống đất.

“Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại cô đâu!”

Băng Khả dần hồi phục tinh thần, thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. Trong bóng tối mờ mờ, có thể thấy được từng đường nét sắc sảo như tượng tạc, nét đẹp lạnh lùng hút hồn của người đàn ông này khiến cô bị cuốn vào nhìn đến ngây ngốc, một người có khí chất hơn người như vậy cô chưa từng thấy bao giờ.

“Chị Khả Khả!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Băng Khả bấy giờ mới để ý đến người thứ ba bé nhỏ nãy giờ bị xem như không khí. Tiểu Hạo tự đắc vênh mặt.

“Em đã nói rồi mà, chị sẽ bị vẻ đẹp của ba em thu hút cho mà xem!”

“Hả? Người này… là ba em?”

“Đúng vậy!”

Băng Khả e ngại cúi đầu, xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình.

“Thật cảm ơn anh, nếu anh không cứu tôi, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa!”

Ánh mắt sắc bén sâu hun hút của người đàn ông nhìn Băng Khả không động, giọng nói lạnh như băng phát ra.

“Tôi mới là người phải cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Hạo suốt ngày hôm nay, cũng xin lỗi vì đã hại cô phải vào đây gặp nhiều rắc rối thế này!”

Còn một điều cần phải xin lỗi Băng Khả nữa nhưng anh không thể nói ra…

Cô hiện tại không dám nhìn thẳng người đàn ông này, chỉ mím môi cúi mặt xuống đất.

“Ừm… không sao đâu! Nếu Lục tiên sinh đã đến đây chắc rằng mọi chuyện được giải quyết hết rồi!”

Nghe ba chữ “Lục tiên sinh”, người đàn ông hơi khó chịu một chút lạnh nhạt phun ra một câu.

“Tôi tên là Lục Vu Quân, đi thôi!”

Băng Khả nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần xa cảm thán, đúng là người có khí chất phi phàm, đến bóng lưng cũng đẹp đến không tả nổi.

Tiểu Hạo thấy cô không không động đậy, lay người Băng Khả cất lời.

“Chị, về nhà thôi!”