Chương 134: Hạnh Phúc

Sau khi trở về cung điện của Daha,Lam Nhược không còn kìm chế nổi sự tò mò, không đợi Băng Khả nói đã vội vàng hỏi

“Cô nhanh kể cho tôi đi, vì đâu cô lại có huyết đan. Cô có biết thứ đó lợi hại lắm không?”

Băng Khả ngồi xuống ghế, cười nói.

“Thực ra tôi cũng không hề biết về nguồn gốc của huyết đan. Tôi chỉ biết nó được ông nội tôi cất giữ, ngày nhỏ tôi vô tình tiếp xúc với nó, gì tôi và viên huyết đan này hợp tuổi nên bó đã tự động chui vào người tôi đấy chứ.”

Dừng lại giây lát, Băng Khả mới nói tiếp.

“Chuyện huyết đan có xuất phát từ nguồn gốc của tộc ma cà rồng tôi cũng không hề hay biết, kể cả việc nó có sức mạnh lớn như thế nào cũng không luôn. Mãi tới khi nãy khi nó bộc phát sức mạnh tôi mới phát hiện ra.”

“Huyết đan vốn là do thái thượng Walden tạo ra, nhiều năm về trước đã gửi một người bạn của ông cất giữ. Thật không thể ngờ đó lại là ông nội của Băng Khả.”

Lụ Vu Quân từ cửa bước vào liền giải thích cho bọn họ hiểu.

Hứa Cẩn nhanh nhẹn chạy tới, nhí nhắng nói với bọn họ.

“Hai người như thế có được xem là duyên trời định không nhỉ? Kiểu sinh ra là dành cho nhau ấy.”

Lục Vu Quân quắc mắt nhìn hắn, cái tên này thật là nhiều chuyện. Anh lo lắng nắm lấy tay Băng Khả.

“Khả Khả, em thấy trong người sao rồi?”

“Em không sao. Sau khi huyết đan bộc phát sức mạnh, cơ thể như được tái sinh cảm thấy tốt hơn hẳn rồi.”

Lúc này Lục Vu Quân mới yên tâm xoa nhẹ lên đầu Băng Khả.

“Vậy thì anh yên tâm rồi. Đi thôi! Anh đưa em trở về nhà.”

Băng Khả không trả lời anh mà chỉ nhẹ gật đầu. Daha đã bình yên, bọn họ cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi.

“Lam Nhược! Chúng tôi về nhé!”

Lam Nhược nghe Băng Khả muốn rời đi thì có chút luyến tiếc nhưng cũng không dám giữ cô lại, cô đã vất vả cả ngày nay rồi, cũng cần được nghỉ ngơi.

“Hai người cẩn thận nhé. Có dịp sẽ gặp lại sau.”

Băng Khả ôm lấy Lam Nhược, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.

“Tôi đợi tin vui của cô và Hứa Cẩn nhé!”

Câu nói của Băng Khả khiến Lam Nhược đỏ mặt. Cô ấp úng trả lời.

“Nhất định.”

Bằn Khả cùng Lục Vu Quân vừa rời đi, Hứa Cẩn đã nhào tới ôm lấy Lam Nhược. Hắn gục đầu vào hõm cổ của Lam Nhược, hít hà mùi hương quen thuộc quyến rũ.

“Em và Băng Khả vừa nói chuyện gì vậy?”

“Không liên quan tới anh!”

Đôi môi Lam Nhược vừa dứt lời đã bị Hứa Cẩn ngậm lấy, không ngừng khuấy động. Mãi một lúc sau, khi đã ăn no nê hắn mới buông cô ra.

Lam Nhược vị Hứa Cẩn hôn tới say sẩm mặt mày, khó nhọc thở ra từng hơi. Hai gò má cũng ửng hồng rõ rệt.

“Lưu manh!”

Nhìn bộ dáng xấu hổ của Lam Nhược, cơn khát du͙© vọиɠ trong người Hứa Cẩn không ngừng bị kí©h thí©ɧ, giọng hắn sớm đã đυ.c đi.

“Em chưng ra bộ dáng này là muốn ép anh phạm tội đúng không?”

Lam Nhược vừa nghe đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hứa Cẩn, cô cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Cả cơ thể Lam Nhược ép sát vào người Hứa Cẩn, cô cảm nhận rõ được nơi nào đó của hắn đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Lam Nhược trong vòng tay Hứa Cẩn càng ngọ nguậy, du͙© vọиɠ trong người hắn càng bị thiêu đốt. Hứa Cẩn cúi xuống ngậm lấy vành tai của Lam Nhược.

“Nhược Nhược! Anh không chịu được nữa rồi.”

Nói rồi hắn bế xốc Lam Nhược lên đưa cô trở về phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn đã tham lam hôn lên gương mặt phiếm hồng của Lam Nhược, sau đó thuần thục hôn xuống cần cổ trắng kiêu sa, để lại những dấu hôn chói mắt.

Hứa Cẩn thở gấp từng hơi, hắn âu yếm thủ thỉ vào tai người phụ nữ của hắn.

“Lam Nhược! Chúng ta kết hôn có được không? Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.”

Lam Nhược hạnh phúc nhìn hắn, cô đã đợi hắn rất lâu rồi. Cuối cùng cũng đến ngày Daha thái bình, cúng là lúc bọn họ buông xuống được chấp niệm trong lòng để sống cho riêng mình.

Lam Nhược vòng tay ôm lấy cổ của Hứa Cẩn, cô âu yếm nhìn hắn, ánh mắt toát lên sự hạnh phúc.

“Chúng ta… kết hôn đi! Em muốn làm cô dâu đẹp nhất của anh!”

Một nụ hôn dài triền miên, một căn phòng tràn đầy hơi thở ám muội. Đêm nay Daha lấy lại được thái bình vốn có, đêm nay cũng có hai người chính thức thuộc về nhau. Khắp cung điện Tulezua ngập tràn sắc hoa tươi, kẻ hầu người hạ vào ra không ngớt. Hứa Cẩn một thân y trắng, trên ngực cài hoa nóng lòng đi ra đi vào. Lục Vu Quân cùng Băng Khả đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ nhìn hắn.

“Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ, cậu làm gì mà đi đi lại lại mãi thế? Chúng tôi sắp bị cậu làm cho chóng mặt rồi đây này.”

Hứa Cẩn trừng mắt nhìn Lục Vu Quân, hắn đây là lần đầu kết hôn, bảo không nóng lòng sao được.

“Em qua chỗ Lam Nhược xem như thế nào, hai người ở dây chờ đi!”

“Tôi cũng đi!”

Hứa Cẩn muốn đi cùng Băng Khả nhưng đã bị Lục Vu Quân giãy lại.

“Trước khi làm lễ cô dâu và chú rể không được gặp nhau! Cậu kiên nhẫn chút đi.”

Nữa Cẩn hậm hực bỏ vào phòng, trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để hắn có thể gặp được người phụ nữ của hắn.

Lam Nhược vận trên người bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nay được trang điểm càng thêm lộng lẫy.

“Cô dâu hôm nay là xinh nhất rồi nhé!”

Băng Khả đẩy cửa bước vào, vừa thấy Lam Nhược đã bị vẻ đẹp dịu dàng của cô làm cho mê mẩn phải thốt nên lời.

“Cô đừng chọc ghẹo tôi!”

“Tôi là đang nói thật! Cô là cô dâu xinh đẹp nhất.”

Lam Nhược xấu hổ tới mức hai má đỏ ửng lên, khẽ cúi mặt.

“Bên chỗ Hứa Cẩn sao rồi?”

Băng Khả bước tới bên cạnh Lam Nhược, nhẹ đặt tay lên vai cô. Chứng kiến người bạn tri âm tri kỷ của mình cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình, Băng Khả hạnh phúc tới mức nước mắt muốn trào ra.

“Lam Nhược! Cô phải thật hạnh phúc đấy nhé!”

“Tôi đi lấy chồng mà cô làm như bước chân vào chỗ nguy hiểm thế hả? Tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hai người bất giác ôm lấy nhau. Thái bình thịnh trị, Lam Nhược được yên ấm… nghĩ thôi Băng Khả đã thấy vui mừng rồi.

Thoáng chốc đã tới giờ cử hành hôn lễ, Hứa Cẩn trên lễ đài lo lắng tới mức hai tay đan chặt vào nhau, không ngừng đưa mắt ra bên ngoài tìm kiếm.

Tiếng nhạc vang lên, trống ngực Hứa Cẩn cũng dội lại từng cơn hồi hộp. Hắn chăm chú hướng tới cửa lớn.

Lam Nhược nhẹ nhàng xuất hiện, một làn mưa hoa phủ xuống khiến cô tựa như một nữ thần từng bước kiêu sa tiến về phía hắn.

Hứa Cẩn vội vàng tới mức mặc kệ tục lệ hay cái lễ nghi gì gì đấy, bước chân gấp gáp đi về phía Lam Nhược. Tất cả quan khách bất giác cười ầm lên trước sự vội vàng muốn lấy vợ của Hứa Cẩn.

Hôn lễ diễn ra khá nhanh, không có lời tuyên thệ hay nghi thức rườm rà như của phàm trần, chỉ cần hai người trước sự chứng kiến của gia tộc, cùng nhau hứa hẹn trăm năm là đủ.

Dưới tiếng hò reo và sự cổ vũ của mọi người, Hứa Cẩn một tay thuận thế kéo Lam Nhược vào lòng, tay còn lại đỡ lấy cằm cô trước ánh mắt trầm trồ của mọi người.

“Bà xã! Anh là của em rồi đấy!”

Lam Nhược mỉm cười hạnh phúc, cô đưa tay vòng qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu.

“Hứa Cẩn! Em yêu anh!”

Tiếng vỗ tay ngày một lớn, càng kí©h thí©ɧ sự hứng khởi trong lòng Hứa Cẩn. Hắn mỉm cười ma mị nhìn người phụ nữ của hắn.

“Nào… bà xã… tới đây ăn anh đi!”

Câu nói của Hứa Cẩn làm cho Lam Nhược xấu hổ nhưng cũng rất nhanh cô lấy lại thế chủ động.

“Nếu anh muốn, thì có thể đưa em đi ngay bây giờ.”

Nhận được sự chấp thuận, Hứa Cẩn đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khán phòng đang huyên náo trong tích tắc đã im bặt.

Hứa Cẩn thuận thế bế xốc Lam Nhược lên, hắn cao giọng tỏ vẻ khoe khoang.

“Xin phép quan khách! Chúng tôi… phải động phòng rồi!”

Hứa Cẩn nói xong, chưa đợi mọi người hoàn hồn đã đưa Lam Nhược đi mất.

Lục Vu Quân lúc này mới quay qua nhìn Băng Khả, đôi mắt ánh lên sự ham muốn.

“Chúng ta có nên học tập họ không nhỉ?”

Băng Khả trừng mắt nhìn anh. Tiểu bảo bối trong bụng cô đã dần lớn lên rồi, bụng nhỏ sớm đã nhô ra khiến cô hoạt động có chút bất tiện.

“Anh còn nói nữa đừng trách tại sao em cho anh nhịn đói.”

Lục Vu Quân vừa nghe thấy bị bỏ đói liền im bặt, ngoan ngoãn bóp vai cho vợ nhỏ.

“Anh không nói nữa. Hì hì!”

“Bọn họ cũng đi rồi, chúng ta trở về thôi!”

Băng Khả nhàm chán nói với Lục Vu Quân, đến đây dự lễ cưới mà cô dâu chú rể chưa tiếp đãi quan khách đã vội đi sinh em bé, thật khiến người ta đau lòng.

“Vậy chúng ta cũng đi! Anh đưa em đi du ngoạn nhân gian!”

Băng Khả chợt sững sờ, cô không nghĩ tới việc anh sẽ đưa mình trở về trần gian, chuyện này, cô sớm đã quên rồi không ngờ anh vẫn nhớ tới.

“Vậy còn Tiểu Hạo?”

“Nó đủ lớn để lo việc đại sự rồi. Hơn nữa bên cạnh nó còn có Daru và Maru yểm trợ, em không cần lo lắng.”

Băng Khả kích động nhìn anh, cô ôm chầm lấy anh cảm kích.

“Vu Quân! Cảm ơn anh! Đời này gả cho anh là quyết định đúng đắn nhất của em!”

Ánh nắng trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, Băng Khả một thân y trắng thướt tha trong gió chiều. Lâu lắm rồi cô mới trở về đây, về với hương vị quê hương thân thương và quen thuộc.

Lục Vu Quân ôm lấy Băng Khả từ phía sau, anh âu yếm tựa cằm vào vai cô.

“Khả Khả, đời này bất luận là điều gì em muốn anh đều sẽ đồng ý. Chỉ cần em muốn đi đâu, anh nhất định sẽ đi cùng em. Chúng ta răng long đầu bạc cũng không chia lìa.”

Trong l*иg ngực Băng Khả chợt dâng trào một cảm xúc không tên. Cô chỉ biết rằng, người đàn ông này cô xác định cả đời gắn bó, chết cũng không muốn phải chia xa.

Tiếng gió vi vu luồn qua từng chân tóc, Băng Khả lim dim mắt tận hưởng hương vị của nhân gian.