Chương 135: Trở Lại Nhân Gian

Lục Vu Quân cùng Băng Khả trở về quê nhà của cô. Cảnh trí vẫn như xưa không thay đổi là mấy, chỉ có người là chẳng còn như xưa.

Băng Khả cùng anh đi trên con đường mòn nhỏ quanh cánh đồng, theo lối cũ trở về nhà.

Vừa về tới cửa bằng khả đã gặp sở Hạ, trên tay cô mang theo cơm man những túi lớn nhỏ. Sở Hạ vừa thấy Băng Khả đã vui mừng hét lên.

“Băng Khả!”

Băng Khả gặp lại Sở Hạ cũng vui mừng khôn siết, cô chạy lại phía Sở Hạ, ôm lấy cô bạn cũ.

“Sở Hạ! Không ngờ lại gặp được cô.”

Sở Hạ vứt luôn mấy túi đồ xuống đất, miệng cô cười tươi đến nỗi không ngậm lại được.

“Băng Khả. Đúng là cô thật rồi. Tôi không mơ đúng không?”

“Không có. Là tôi, bằng xương bằng thịt đấy!”

Băng Khả vừa nói vừa cầm lấy tay Sơ Hạ đưa lên áp vào má mình.

Làn hơi ấm từ ngón tay truyền lại như khẳng định với Sơ Hạ tất cả đều là sự thật. Sơ Hạ một lần nữa vui mừng chàng tay ôm lấy Băng Khả.

“Cô trở về rồi thì tốt quá. Lần này phải ở lại thật lâu nhé!”

“Được được, ở lại với cô thì cô có nuôi nổi tôi không?”

“Cô cứ khéo đùa mười cô tôi còn nuôi được huống gì chỉ là một người.”

Lục Vu Quân từ phía sau bước tới, anh nhẹ nhàng Đặt tay lên vai Băng Khả, hướng ánh mắt nhìn Sơ Hạ.

“Ai nói với cô cô là một mình Băng Khả.”

Sơ Hạ nhìn thấy Lục Vu Quân thì hốt hoảng, Sơ Hạ quay qua hỏi Băng Khả.

“Hắn ta…”

“Đã là chồng tôi rồi!”

Sơ Hạ Không giấu được cảm xúc, cô nắm lấy tay Băng Khả ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Từ bao giờ sao tôi không biết?”

Băng Khả nhìn Sơ Hạ mỉm cười, đã quá lâu cô không trở về, Sơ Hạ không biết rõ ngọn ngành của mọi chuyện cũng là lẽ đương nhiên.

“Chuyện dài lắm, sau này sẽ từ từ kể.”

“Thôi được rồi, không hỏi cô nữa, nhanh về nhà tôi ăn cơm.”

Sơ Hạ kéo Băng Khả đi một mạch, Lục Vu Quân ấm ức lẽo đẽo đi theo sau, về nhân gian rồi vẫn không thoát kiếp bị bỏ rơi. Rõ ràng kà vợ mình mà lại liên tục bị người ta cướp mất.

Nhà của Sơ Hạ vốn chẳng fbay đổi là bao, mọi thứ vẫn khá giống với trước kia, chỉ khác là có phần khang trang hơn rất nhiều.

“Cô ở một mình sao?”

Sơ Hạ vừa rót nước vừa nói với Băng Khả.

“Không. Vẫn còn một người nữa, lát nữa cô sẽ gặp thôi!”

Băng Khả ngơ ngác nhìn quanh, Lục Vu Quân cũng bước tới ngồi cạnh cô. Từ ngày Băng Khả có thai tiểu bảo bối, cô thường hay bị mỏi tay và vai, nên cứ cách một lúc anh lại xoa vai và bóp tay cho cô.

Cảnh tượng trước mắt làm cho Sơ Hạ hoảng hốt, Băng Khả của cô lại thuần hóa được cái tên mặt lạnh hống hách này sao. Thật khó tin.

Sơ Hạ đặt ly nước trước mặt Băng Khả, ánh mắt ngạc nhiên vẫn chăm chú nhìn Lục Vu Quân.

Ánh mắt của sơ hạ bất chợt dừng lại tại nơi phần bụng nhô lên của băng Khả.

“Khả Khả, cô có tiểu bảo bối rồi sao?”

Băng Khả hạnh phúc đưa tay đặt lên bụng nhỏ.

“Đã là tiểu bảo thứ 2 rồi.”

“Oa. Cô thật là giỏi đó nha.”

Câu chuyện còn chưa dứt đã nghe một giọng nam từ phía sân truyền đến, thập phần nũng nịu.

“Bé yêu ơi… anh về rồi đây! Anh còn mua đồ ăn em thích nữa nè!”

Phó Trình vừa bước vào nhà, nhìn thấy Lục Vu Quân và Băng Khả nụ cười của cậu ta ngay lập tức đóng băng lại, ấp úng không thành tiếng.

“Băng… Băng Khả…”

Nhìn bộ dạng của Phó Trình, Băng Khả bất giác cười lớn.

“Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Cứ như thấy ma không bằng ấy.”

Phó Trình lúc này mới nhận thức được người trước mặt là bằng xương thịt, vội vàng nhào đến nắm lấy tay Băng Khả kích động.

“Cô trở về từ bao giờ? Lại còn đi cùng ai nữa đây?”

Phó Trình dù biết rõ quan hệ của Lục Vu Quân và Băng Khả nhưng lại giả bộ như không quen biết, ai bảo hắn dám mang Băng Khả của bọn họ đi biệt tăm lâu như vậy mới trở về.

Lục Vu Quân nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Băng Khả của Phó Trình thì hai mắt bốc lửa, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ.

Phó Trình cũng không vừa, hắn càng được đà ghẹo gan Lục Vu Quân, nhào tới ôm Băng Khả.

“Khả Khả yêu dấu, tôi nhớ cô lắm đấy. Cô đi lâu như vậy, là quên mất tôi và Sơ Hạ rồi đúng không? Hay có kẻ nào đó giữ cô khư khư không cho về vậy?”

Băng Khả nhìn sang Lục Vu Quân đang ghen bỏng mắt bên cạnh cười khổ, hai con người này thật biết làm khó anh mà.

“Xin lỗi hai người, gia sự bận rộn bây giờ mới có thời gian.”

“Thôi nào, đừng trêu hai người họ nữa.”

Sơ Hạ nom vẻ mặt sắp như gϊếŧ người của Lục Vu Quân thì vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia.

“Phó Trình, nhanh vào giúp em nấu cơm.”

Phó Trình vẫn chần chừ muốn chọc tổ kiến lửa mặt lạnh kia một chút nên dần dà không chịu đứng dậy. Tới mức Sơ Hạ phải gắt lên.

“Phó Trình, em cho anh ba giây!”

“3…2…”

Sơ Hạ còn chưa đếm xong đã thấy một nhân ảnh to lớn lao như bay lại ôm lấy cô nũng nịu.

“Anh tới ngay đây em yêu!”

Phó Trình nói xong còn hôn chụt một cái lên môi Sơ Hạ, ngay trước mắt Lục Vu Quân và Băng Khả khiến Sơ Hạ xấu hổ, hai tai ửng lên rõ rệt.

“Hai người ngồi chơi, tôi đi nấu cơm nhé!”

“Còn anh, đi nhanh lên. Nếu không đừng trách em.”

Phó Trình thấy Sơ Hạ đổi sắc mặt liền nhanh hơn cơn gió lao vào bếp, thoăn thoắt đó tạp giề, thao tác nhanh gọn như thể ngày nào cũng luyện tập.

Băng Khả nhìn hai người Sơ Hạ cùng Phó Trình tíu tít trong bếp, trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

“Bọn họ hạnh phúc thật. Em không nghĩ người Sơ Hạ nhắc tới lại chính kà Phó Trình.”

Lục Vu Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Băng Khả, anh nuông chiều nhìn cô.

“Nếu em thích, anh mỗi ngày cũng sẽ nấu cơm cho em ăn.”

“Em sớm đã không còn thích những thứ đồ ăn đó nữa rồi.”

Kể từ khi Băng Khả chuyển hóa thành ma cà rồng thành công, cô đã dần mất đi vị giác với những món ăn dân gian từ lâu. Băng Khả của hiện tại đơn giản mà nói đã trở thành một ma cà rồng chính hiệu rồi.

Rất nhanh Sơ Hạ đã làm xong cơm, cô cùng Phó Trình dọn ra một mâm toàn những món trước kia Băng Khả rất thích. Tuy nhiên, Băng Khả lại chẳng mấy hứng thú với chúng.

Sơ Hạ nhiệt tình gắp rất nhiều thức ăn cho Băng Khả, ngưng Băng Khả ăn kiểu gì cũng không thấy vừa miệng nữa, chỉ qua loa mộ chuta cho xong bữa.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Không có, chỉ là rất lâu rồi không còn ăn nữa.”

Sơ Hạ và Phó Trình nghe thấy thì có chút nghi hoặc, đồng thời quay lại nhìn Băng Khả.

“Cô đừng nói với chúng tôi là cô…”

Bọn họ còn chưa dứt lời đã thấy Lục Vu Quân khẽ vung tay, một ly máu tươi vẫn còn nóng ấm hiện ra trước mặt Băng Khả. Băng Khả cảm kích nhìn anh.

“Anh còn chuẩn bị sẵn sao?”

Phó Trình ngạc nhiên tới mức mắt tròn xoe, lại có chút sợ sệt.

“Cái này… cái này… là máu người sao?”

Lục Vu Quân trừng mắt nhìn Phó Trình, còn Băng Khả chỉ cười trừ.

“Không phải, là máu hổ.”

Lúc này Phó Trình mới thở phào nhẹ nhõm. Cả Sơ Hạ và Phó Trình còn chưa hết ngạc nhiên lại một lần nữa bị Băng Khả làm cho bàng hoàng.

Băng Khả một hơi uống cạn ly máu. Sơ Hạ bên cạnh nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi Băng Khả.

“Cô đã chuyển hóa rồi sao? Bây giờ đã là ma cà rồng rồi đúng không?”

Băng Khả kiên định nhìn Sơ Hạ, cô cũng không muốn giấu giếm bọn họ nên thành thật giải thích.

“Vu Quân anh ấy là thân vương của gia tộc ma cà rồng, tôi thân là vợ của anh ấy không thể cứ mãi mang thân phận phàm nhân được, nên sớm đã tiếp nhận chuyển hóa rồi. Hơn nữa, chúng tôi không bao giờ uống máu người, chỉ uống máu hổ thôi.”

Sơ Hạ cũng hiểu được mọi chuyện, cô nắm lấy tay Băng Khả.

“Như vậy là tốt rồi, cô hạnh phúc là tôi mừng rồi.”

Băng Khả lúc này mới nhìn sang Phó Trình.

“Hai người từ lúc nào đã ở bên nhau rồi?”

Sơ Hạ ngại ngùng nhìn Băng Khả ánh mắt có chút bối rối.

“Vài năm rồi, sau khi cô rời đi liền chấp nhận anh ấy.”

“Thế thì tốt rồi. Phó Trình là người tốt, tôi tin cậu ấy sẽ không phụ lại tấm lòng của cô, sẽ chăm sóc tốt cho cô rồi.”

Phó Trình nghe nhắc tới mình liền lên mặt, cậu ta ghé sát lại cạnh Sơ Hạ, ánh mắt nuông chiều nhìn cô.

“Em bé của tôi tôi đương nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi!”

Sơ Hạ trước sự trẻ con của Phó Trình cũng không nói gì, mặc kệ anh muốn nháo như thế nào thì nháo.

“Hai người ở lại đây bao lâu?”

“Tới khi nào cô ấy muốn trở về Elizabeth thì mới rời đi, còn không thì sẽ ở lại đây đón tiểu bảo bối ra đời.”

Lần này tới lượt Phó Trình hốt hoảng.

“Tiểu Khả Khả, cô có tiểu bảo bối rồi sao? Là của tên mặt lạnh này à?”

Băng Khả chỉ biết cười khổ, việc cô mang thai có gì đáng ngạc nhiên như thế sao. Băng Khả chỉ nhẹ gật đầu xem như là câu trả lời.

Phó Trình vài giây trước còn bày ra bộ mặt nghiêm túc, một thoáng sau đã như đứa trẻ ôm lấy tay Sơ Hạ, dụi đầu vào vai cô ủy khuất.

“Em yêu à? Em thấy chưa, nhà người ta đã có trẻ con rồi, em còn chưa chịu gả cho anh nữa. Em muốn anh héo mòn thanh xuân sao?”

Sơ Hạ bất lực nhìn Phó Trình, cô không phải là không muốn kết hôn, chỉ là vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Băng Khả nên không thể tập trung hết suy nghĩ cho anh. Nhưng bây giờ Băng Khả đã yên ổn rồi, lại còn có cả một gia đình hạnh phúc, Sơ Hạ cũng không còn lý do để từ chối Phó Trình thêm nữa.

“Anh về lấy sổ hộ khẩu đi.”

Phó Trình ngơ ngác hỏi lại Sơ Hạ.

“Ơ. Tự dưng em kêu anh lấy sổ hộ khẩu làm gì?”

“Đến cục dân chính.”

Phó Trình nghe bốn chữ từ miệng Sơ Hạ, cậu ta mừng tới mức chân tay không biết để đâu, quơ loạn xạ trong không trung.

“Em đợi anh, anh ngay lập tức sẽ mang tới ngay. Không được nuốt lời đâu đấy nhé!”

Phó Trình lao như bay ra khỏi cửa, trong không trung vẫn vọng lại tiếng hét vui mừng.

“Sơ Hạ đồng ý lấy Phó Trình rồi! Phó Trình là của Sơ Hạ! Phó Trình yêu Sơ Hạ!”

Băng Khả bật cười, cô không ngờ Phó Trình bao năm rồi vẫn trẻ con như vậy.

“Cũng đến lúc bù đắp lại cho anh ấy rồi. Bao năm qua tôi đã khiến anh ấy bận tâm nhiều rồi.”

Ánh mắt Sơ Hạ ươn ướt, một thứ nước long lanh mang theo hạnh phúc. Phó Trình của cô, tình yêu của cô cuối cùng cũng đã đến ngày viên mãn.