Chương 136: Viên Mãn

Thoáng chốc đã hai tuần trôi qua, Băng Khả và Lục Vu Quân quyết định ở lại nhà Sơ Hạ để giúp đỡ cô chuyện hôn lễ. Phó Trình nóng lòng tới mức chỉ mới lên cục dân chính đã vội vàng nhờ người chọn ngày thành hôn rồi.

Dưới sự giúp đỡ của Băng Khả và Lục Vu Quân, Sơ Hạ chỉ mất vài ngày đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đám cưới của Sơ Hạ và Phó Trình sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống nên khá đơn giản.

Trước cửa đèn l*иg đỏ cũng đã được treo lên, chữ song hỉ cũng dán khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Đặc biệt hỷ phục của Sơ Hạ còn được chính tay mẹ của Phó Trình may cho. Có thể thấy, nàng dâu này mẹ Phó Trình rất ư là nuông chiều. Nửa đời sau của Sơ Hạ cũng xem như chọn đúng nơi gửi gắm.

Ngày thành hôn của Sơ Hạ, Băng Khả chọn cho mình một bộ váy truyền thống nhẹ nhàng, trên tóc cài thêm một nhánh lan nhỏ, trông cô lại càng dịu dàng hơn.

Sơ Hai vừa thay hỷ phục xong thì Băng Khả bước vào, trên tay cầm theo một chiếc lược ngà đã cũ.

Sơ Hạ vừa nhìn thấy chiếc lược trên tay Băng Khả, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.

“Cô vẫn còn giữ nó sao?”

Chiếc lược này là chính tay Sơ Hạ đã làm tặng cho Băng Khả, nhiều năm qua rồi không ngờ Băng Khả vẫn còn giữ lại nó.

“Đương nhiên rồi. Tôi đã từng nói sẽ dùng nó để chải tóc cho cô ngày cô xuất giá, bây giờ đến để thực hiện lời hứa của mình đây.”

Sơ Hạ vui mừng kéo Băng Khả lại trước gương. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của Sơ Hạ hiện rõ trong gương, dịu dàng thuần khiết.

Từng răng lược đan vào mái tóc đen óng ánh, Băng Khả cẩn trọng, tỉ mỉ chải tóc cho Sơ Hạ.

“Sơ Hạ, cô và Phó Trình sau này phải bên nhau thật lâu, thật lâu nhé!”

Cả hai chợt rơi vào im lặng, trong trái tim mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng nhưng nụ cười trên môi Băng Khả và Sơ Hạ lại biểu hiện rõ sự hạnh phúc.

Hôn lễ của Sơ Hạ và Phó Trình diễn ra khá nhanh chóng, bà con bạn bè tới chúc phúc rất đông. Mẹ của Phó Trình còn không buông được tay của Sơ Hạ ra, kéo cô tới từng bàn khoe dâu thảo với họ hàng lối xóm.

Màn đêm rất nhanh đã kéo tới, Băng Khả đưa Lục Vu Quân tới một ngọn đồi nhỏ mà khi bé cô vẫn hay tới đây.

Nhìn lên bầu trời rộng lớn, Băng Khả hít một hơi thật sâu để không khí trong lành chứa đầy trong khoang ngực.

“Anh biết không? Khi còn bé mỗi lần coa chuyện buồn em đều tới đây rất lâu. Đến khi tâm trạng hoàn toàn bình ổn lại mới trở về nhà. Nới đây giống như là chốn trút bầu tâm sự của em vậy đấy.”

Lục Vu Quân để Băng Khả tựa vào vai mình, tay anh đưa ra phía sau đỡ lấy eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô lên của Băng Khả.

“Sau này em không cần tới đây nữa, vì bên cạnh em đã có một người sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn cùng em rồi.”

Sương đêm ướt đầy vai áo, Lục Vu Quân nghe thấy tiếng thở đều đều trong l*иg ngực thì khẽ mỉm cười. Rõ ràng là Băng Khả rủ anh tới đây ngắm trời đêm, nhưng chưa được mấy phút đã lăn ra ngủ rồi.

Nhẹ nhàng bế Băng Khả lên tay, Lục Vu Quân đưa cô trở về. Vì Sơ Hạ và Phó Trình đã kết hôn nên không thể đưa cô trở về nhà Sơ Hạ được nữa, anh đành đưa cô trở về Alizabeth trước vậy. Đợi khi cô muốn sẽ lại đưa cô đi thăm thú nhân gian.

Sáng ngày hôm sau, Băng Khả thức dậy trong căn phòng quen thuộc cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi cô dự định đợi hôn lễ của Sơ Hạ và Phó Trình tổ chức xong cũng sẽ trở về, chỉ tiếc là chưa kịp chào hỏi đã lại rời đi. Lần sau gặp lại chắc sẽ bị bọn họ mắng cho một trận mất.

“Cha mẹ không cần đứa con này nữa đúng không? Hai người đi lâu như vậy mới chịu trở về.”

Băng Khả vừa tỉnh dậy đã nghe một giọng trách móc quen thuộc, ngẩng mặt lên đã thấy Tiểu Hạo ngồi nghiêm túc bên cạnh giường, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi.

Băng Khả dang tay nhìn Tiểu Hạo, Tiểu Hạo dù vẫn giận chuyện Băng Khả và Lục Vu Quân bỏ mình lại đi thăm thú nhân gian một mình nhưng vẫn tiến lại ôm Băng Khả. Xong xuôi lại trở về ghế, bày ra bộ mặt nghiêm túc như khi nãy.

“Tiểu Hạo còn phải xử lý công vụ mà không phải sao? Con không thể nào bỏ lại bách tính của mình mà đi chơi được.”

Tiểu Hạo ấm ức nhìn Băng Khả, mới một thời gian không gặp cậu nhóc đã lớn lên trông thấy.

“Con tại sao lại phải học mấy thứ đó, chẳng phải đó là công việc của cha sao? Thế nào lại đùn đẩy cho con để mà đi chơi được.”

Tiểu Hạo vừa nói xong liền nghe “phóc” một cái, cậu ôm trán đau điếng.

“Con nói sai sao mà cha còn đánh con cơ chứ?”

Lục Vu Quân ngồi xuống đối diện với cậu quý tử của mình.

“Trước sau gì gia tộc này cũng giao lại cho con quản lý, con không học thì ai học bây giờ? Đừng có mà lười biếng.”

Tiểu Hạo hậm hực không biết nói lại như thế nào, chỉ biết ngúng nguẩy rời đi.

“Cha là cái đồ bất công, con đi mách bà nội.”

Tiểu Hạo nói xong liền rời đi, Băng Khả nhìn Lục Vu Quân cười khổ.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay Băng Khả.

“Chúng ta đến gặp mẫu hậu một chút.”

Băng Khả khó hiểu nhìn anh, cô và Helena vốn dĩ không thể nói chuyện với nhau, lại thêm chuyện lần trước chắc chắn bà ta sẽ rất hận Băng Khả. Anh bảo cô đến gặp bà ta rốt cuộc là có ý gì.

Lục Vu Quân biết rõ trong lòng Băng Khả đang nghĩ gì, anh trấn an cô.

“Em yên tâm, không sao đâu. Có anh ở đây rồi.”

Lúc Băng Khả và Lục Vu Quân tới đã thấy Tiểu Hạo đang dùng bữa cùng Helena. Helena vừa thấy hai người đã mỉm cười, bà ta tự tay kéo ghế bên cạnh nhóc ra một chút rồi nói với Băng Khả.

“Băng Khả, con ngồi cạnh ta được không?”

Dù không biết thái độ của Helena vì sao lại thay đổi như thế, nhưng Băng Khả vẫn ngoan ngoãn tiến lại ngồi xuống bên cạnh bà ta. Một thời gian dài gặp lại, Băng Khả cảm nhận được Helena đã thay đổi rất nhiều, dường như đối với cô không còn ác cảm như trước.

Đợi Băng Khả ngồi xuống, Helena quay sang cẩn trọng dặn dò thị nữ.

“Chuẩn bị máu cho vương hậu.”

Một câu nói ngắn gọn của Helena khiến Băng Khả sửng sốt, bà ta từ bao giờ lại đã chấp nhận thân phận này của cô, lại còn nói trước mặt toàn thể người hầu trong cung điện. Như thế này là đang cho cô danh phận sao?

Băng Khả đưa mắt nhìn sang Lục Vu Quân, nhận được cái gật đầu và nụ cười của anh cô mới dám tin đây là sự thật.

Bữa ăn trôi qua trong êm đềm, chỉ có Băng Khả là vẫn còn thắc mắc trong lòng.

“Thực ra hôm nay gọi hai con đến, là muốn bàn về lễ phong hậu cho Băng Khả.”

Băng Khả vừa đưa ly nước lên miệng thì suýt nữa phát sặc. Cô ngơ ngác nhìn Lục Vu Quân.

Lục Vu Quân lễ phép đáp lại Helena.

“Cứ theo ý người, chúng con không có ý kiến gì.”

“Vậy được, việc này ta sẽ cho người chuẩn vị kỹ lưỡng. Ngày mai thông cáo cho các gia tộc khác, ngày kia sẽ tổ chức luôn.”

“Vâng ạ. Vậy con đi chuẩn bị.”

Nhận được cái gật đầu của Helena, Lục Vu Quân yên tâm rời đi. Để lại Băng Khả với một đống những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Helena lúc này mới quay qua nói với Băng Khả.

“Băng Khả!”

“Dạ! Thái hậu…”

“Con cùng ta đến Ngự Yên đi dạo một chút.”

“Dạ!”

Dù không hiểu ý Helena muốn gì nhưng Băng Khả vẫn chấp nhận đi cùng với Helena.

Tiểu Hạo nhìn Helena và Băng Khả rời đi, thở dài ngao ngán.

“Mình lại hóa không khí rồi sao?”

Ngự Yên hôm nay ấm áp lạ thường, hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim líu lo rộn vui như tết đến.

Băng Khả dìu Helena tới bên cạnh một ghế băng thì ngồi xuống. Cô rất muốn hỏi Helena vài chuyện nhưng lại im lặng.

“Băng Khả?”

“Thái hậu có gì dặn dò ạ?”

Đôi mắt Helena nhìn Băng Khả, đáy mắt ánh lên sự hối lỗi.

“Thật lòng xin lỗi con! Ta đã quá khắt khe với con rồi.”

Băng Khả như không tin vào tai mình nữa, cô bất lặng không nói nên lời.

“Ta đã biết hết mọi chuyện rồi, gia tộc ma cà rồng mang ơn con, ta cũng màn ơn con. Những chuyện của quá khứ là do ta ngu ngốc, ta đã sai rồi. Con có thể tha thứ cho kẻ làm mẹ như ta được không?”

Băng Khả nghe Helena nói không kìm được sự xúc động. Bao năm qua cuối cùng cô cũng đợi được ngày Helena thừa nhận thân phận của cô.

“Thái hậu, người đừng tự trách nữa. Còn phải cảm ơn người vì đã chấp nhận con là vợ của Vu Quân mới đúng. Sau này, con cũng như con gái người, sẽ cùng người lo lắng cho Elizabeth và Vu Quân.”

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên những giọt sương còn đọng trên cánh hoa lung linh rực rỡ, Băng Khả nghe trái tim mình rộn vui hơn bao giờ hết.

Băng Khả cùng Elizabeth đi dạo trở về đã thấy Lục Vu Quân đợi họ ở chính điện. Đợi Helena ngồi xuống, Lục Vu Quân mới nhẹ nhàng đỡ Băng Khả ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han.

“Có mệt không?”

“Em không sao?”

Lục Vu Quân liền cúi xuống hôn lên bụng Băng Khả, sau đó áp tai vào thủ thỉ.

“Tiểu bảo bối của cha có mệt không?”

Helena vừa nghe thấy đã mừng rỡ đứng dậy tiến lại cạnh Băng Khả, ánh mắt hạnh phúc nhìn vào phần bụng đã nhô lên của cô.

“Con nói sao? Khả Khả lại có tiểu bảo bối rồi sao?”

Băng Khả khẽ gật đầu, cô bẽn lẽn nói với Helena.

“Đã được gần năm tháng rồi ạ!”

“Song hỷ, đúng là song hỷ!”

“Tên tiểu tử này sao không chịu nói với ta?”

Lục Vu Quân chỉ mỉm cười, không biết nên nói như thế nào cho phải.

Helena cầm tay Băng Khả kéo đi về phía ngự viện, vừa đi vừa ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của cô và tiểu bảo bối. Nhanh như vậy bà lại đã có thêm một cháu nội rồi. Elizabeth cùng lúc đón chào hai niềm vui mới, Băng Khả được phong hậu, kèm theo đó là thêm một tiểu vương ra đời.