Chương 17: Cảm Giác Xấu Hổ

Tiểu Hạo vui vẻ ôm chặt đùi cô hí hửng nói to.

“Chị! Rốt cuộc chị cũng đến rồi, em vui lắm!”

Băng Khả lại được một phen kinh ngạc tột độ nhìn lấy Tiểu Hạo không thốt nên lời, chẳng lẽ cô là đang mơ sao? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ùa đến, Băng Khả không biết phải làm thế nào đối diện tự tát vào mặt mình một cái mạnh.

“Ui da!”

Tiểu Hạo thấy hành động kì quái của cô lo lắng lên tiếng.

“Chị, chị làm sao vậy?”

Bên mặt Băng Khả đau rát dữ dội, dùng sức xoa xoa vài cái rồi sờ đầu Tiểu Hạo mỉm cười.

“Chị không sao hết, nhưng sao em ở đây vậy?”

Cậu nhóc bẽn lẽn nói.

“Nhà này là nhà của em đấy!”

Băng Khả có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi.

“Vậy… chị được đưa đến đây cũng là do chủ ý của em?”

Tiểu Hạo liên tục gật đầu nói thêm.

“Đương nhiên rồi, Tiểu Hạo rất muốn ở cùng chị, nhưng mọi chuyện đều do ba sắp sếp!”

“Em nói sao? Lục Tiên Sinh sắp xếp?”

Lúc này cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, Lục Vu Quân lên tiếng giải thích với Băng Khả.

“Do thằng bé cứ đòi ở cùng cô mãi nên tôi mới sắp xếp cho cô đến đây, thật xin lỗi vì không hỏi ý kiến cô trước mà lấy lý do ép cô đến!”

Đối với ánh nhìn nghiêm túc của Lục Vu Quân, Băng Khả hơi rụt rè cúi mắt nhìn xuống đất. Vì nhìn thấy anh, hình ảnh nóng bỏng ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí cô.

Ừ thì người ta cũng vì con trai mình mới mời cô tới thôi, đừng nghĩ chi quá xa xôi.

“Tôi hiểu rồi nhưng Lục Tiên Sinh, tôi không thể ở đây quá lâu, mong anh thông cảm!”

Lục Vu Quân gật nhẹ đầu.

“Tôi hiểu rồi, cô Băng ở đây bao lâu cũng được, tôi sẽ không ép cô!”

Tiểu Hạo nghe những lời họ nói mà không vui vẻ kéo cánh tay của Băng Khả làm nũng.

“Chị ơi, chị đừng có bỏ Tiểu Hạo mà, Tiểu Hạo rất muốn chị ở cùng, chị đừng đi!”

Những lời này của cậu nhóc làm Băng Khả ngứa ngáy trong lòng, yêu thương hôn lên trán cậu khuyên nhủ.

“Tiểu Hạo! Nếu chị có đi khỏi đây cũng sẽ đến thăm em thường xuyên mà, em đừng lo!”

“Em không chịu đâu, em chỉ muốn ở cùng chị suốt cả ngày thôi!”

Băng Khả không muốn làm cậu bé đau lòng nên không nói gì, vòng tay ôm Tiểu Hạo thật chặt.

Khi đã dỗ dành được ** cậu ngủ say, cô cùng Lục Vu Quân đi dạo dưới vườn hoa phía sau nhà nói chuyện.

Ở đây không những thiết kế sang trọng mà còn có vô số loài hoa kiểng vô cùng đẹp đẽ khiến Băng Khả thích thú, nhưng cố không để vẻ phấn khích của mình lọt ra ngoài, hơi rụt rè vì bên cạnh còn có Lục Vu Quân.

Tuy rằng nói là cùng nhau nói chuyện nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ vậy đi về phía trước, nói thật thì khu vườn này cũng quá rộng lớn, đi bộ gần nửa tiếng vẫn chưa đến đường cùng.

Lục Vu Quân dường như đã đi đến chán chường mới lên tiếng.

“Cô Băng! Ở đây mọi thứ đều có đủ, nếu cô thiếu thứ gì cứ nói với người làm, còn nếu cô không hài lòng chỗ nào cứ nói với tôi!”

Băng Khả gật đầu, đi thêm vài bước mới đáp lời.

“Mọi thứ tôi thấy đều rất tốt nhưng mà đồ đạc của tôi đều chưa lấy đến, một lát anh cho tôi về dọn đồ nhé!”

“Đồ đạc tôi đều đã cho người chuẩn bị thay cô rồi, quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính,… đều có, nếu cô có thứ gì quan trọng muốn lấy đi tôi sẽ đưa cô về đó!”

Băng Khả e ngại lắc đầu, người nhà giàu có khác muốn làm gì thì làm, thật sự cô không ham muốn ở lại đây lâu hơn chút nào, chỉ vì không muốn Tiểu Hạo đau lòng nên mới ở lại.

“Nếu thế thì không cần đi nữa đâu, cảm ơn anh nhiều!”

Thấy ánh mắt của Lục Vu Quân chăm chăm nhìn mình, trái tim Băng Khả đập liên hồi như muốn nổ tung, liền quay mặt sang chỗ khác bối rối.

“Ừm… nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng xem Tiểu Hạo nhé!”

Vì quá gấp gáp, Băng Khả đi không vững vàng chân này vấp phải chân kia ngã ngửa về sau.

“Aaa!”

Tưởng chừng bản thân sắp ngã xuống đất thì một vòng tay to lớn nhanh chóng ôm lấy eo cô, thời gian hiện tại như ngưng đọng.

Cảm nhận hơi thở thơm mát phả vào mặt, Băng Khả tò mò hé mắt, đập vào mắt cô là một khuôn mặt quá đỗi đẹp, hiện ra sắc nét như muốn hút mất hồn người khác.

Khoảng cách này… thật gần!

Băng Khả đã từng xem qua nhiều phim, truyện ngôn tình, biết rằng trong hoàn cảnh này tiếp theo sẽ đến chuyện gì, nghĩ thế trái tim bé nhỏ của cô không thể không đập nhanh, toàn bộ khuôn mặt đỏ hồng như trái cà chua.

Lục Vu Quân thấy sắc mặt kỳ lạ của Băng Khả có chút khó hiểu, dùng bàn tay to lớn sờ lên trán cô. Nhiệt độ vẫn bình thường nhưng sao khuôn mặt đỏ đến thế kia.

Hành động của Lục Vu Quân làm cô chợt tỉnh táo lập tức đứng dậy đẩy anh ra lắp bắp nói.

“Cảm ơn anh, tôi… tôi đi đây!”

Lần này Băng Khả đã rút được kinh nghiệm xấu hổ lúc nảy đi từng bước vững vàng rời khỏi đây.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ càng xa, nụ cười trên khóe môi nghiêm nghị của Lục Vu Quân càng đậm, đến giờ anh mới hiểu vì sau cô có phản ứng đó.