Chương 18: Dùng Máu Trị Độc

Thành công thoát khỏi tầm mắt của Lục Vu Quân rồi nhưng có một bất lợi khác đến với Băng Khả. Nhìn căn biệt thự rộng lớn thênh thang, cô như muốn khóc. Đây là cửa sau của biệt thự, cô không biết đường đi như thế nào, ở đây có rất nhiều ngã, Băng Khả càng nhớ về căn nhà đơn sơ, nhỏ gọn của mình hơn, đúng là nhỏ thì có nhỏ, xấu thì có xấu nhưng không hề rắc rối như ở cái nơi cao sang này.

Thấy một nữ giúp việc đi ngang qua, Băng Khả liền đi đến nhờ cô ấy giúp đỡ.

“Cô có thể chỉ tôi đường lên phòng không?”

Nữ hầu gái ngưng quét, dọn lạnh lùng nhìn Băng Khả cất giọng máy móc:

“Cô đi thẳng theo lối này, nhìn phía bên phải có cầu thang rồi đi thẳng lên!”

Nói hết câu, người giúp việc liền tiếp tục làm việc. Băng Khả gật đầu cảm ơn, rồi đi theo hướng dẫn của cô ấy, chẳng qua là chưa đi được khoảng cách bao xa thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lục Vu Quân nói với nữ hầu gái lúc nãy.

“Cô ấy là khách quý tôi mời đến, ăn nói lịch sự một chút, còn có lần sau cô đừng mong được làm việc ở đây nữa!”

Cô ta e sợ cúi đầu, xin lỗi không ngừng, hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, làm theo lời anh, thông báo với tất cả giúp việc lớn nhỏ ở căn biệt thự này đối xử với Băng Khả thật tốt, nếu không sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.

Cô nghe hết tất cả, trong lòng chợt ấm áp lạ thường như có dòng nước ấm chảy trong lòng, trên khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng. Băng Khả biết anh là muốn cô không cảm thấy khó chịu khi ở đây.

Buổi tối khi đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, Băng Khả cảm thấy hơi bứt rứt trong người, thật kì lạ, cô vừa mới tắm cơ mà?

Tiểu Hạo từ khi ngủ dậy đã dính lấy Băng Khả không rời, đương nhiên lúc ngủ cũng là ngủ cùng với cô.

Thấy sắc mặt Băng Khả hơi phờ phạc, lúc này cậu ngửi thấy một mùi hương kì lạ phát ra từ người cô, mắt Tiểu Hạo biến đổi thất thường nói với Băng Khả.

“Chị, chị có làm sao không?”

Băng Khả cảm giác có chút đau đầu, cơ thể có chút ngứa ngáy nhưng không quá khó chịu, tươi cười đáp lời:

“Chị không có sao hết!”

“Chị đừng lừa em, chị nói đi!”

Cô thấy Tiểu Hạo phản ứng rất kì lạ nên buộc miệng nói ra.

“Ừm… chị hơi khó chịu trong người, cảm giác khá là bứt rứt!”

Sắc mặt cô chưa đến năm phút đã tím tái hơn, Tiểu Hạo lo lắng níu lấy tay Băng Khả nói gấp.

“Chị đợi ở đây, em sẽ lập tức nói với ba đến giúp chị!”

Nói rồi Tiểu Hạo một mạch chạy ra khỏi cửa.

Đầu óc Băng Khả dần ong ong, ánh mắt bắt đầu tối sầm, hơi thở từng đợt khó khăn khiến cô không thể hô hấp được, hai tay đặt lêи đỉиɦ đầu ôm chặt, cơ thể như bị ngàn con kiến cắn vào, ngứa ngáy, khó chịu bao trùm thân thể, muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được thành lời.

Khi Tiểu Hạo đến báo tin với Lục Vu Quân, anh lập tức bảo Y Na gọi bác sĩ đến biệt thự, nhanh chóng đến phòng của Băng Khả. Thấy khuôn mặt cô tím tái lạ thường, đã mất ý thức ngất xỉu từ lúc nào chẳng rõ.

Mũi của anh ngửi được mùi hương kì lạ, mà mùi này Lục Vu Quân đã từng ngửi qua, người thường không tài nào ngửi được mùi hương này. Lúc nãy Băng Khả cũng chẳng nhận ra, kỳ lạ rằng hai cha con Lục Vu Quân lại ngửi ra được nó.

Anh đi đến để hai ngón tay lên má Băng Khả kiểm tra nhiệt độ.

Tiểu Hạo lo lắng đến phát khóc hỏi ba mình.

“Ba ơi, chị Khả Khả có làm sao không? Con không muốn chị ấy có chuyện gì hết, ba phải cứu được chị ấy!”

Lục Vu Hạo lên tiếng nói:

“Cô ấy bị trúng độc, loại độc dược này rất khó trị, nếu trị được cũng tầm hai ba năm mới tỉnh lại!”

Tiểu Hạo nghe ba nói những lời này, bắt đầu đầu nức nở khóc, đôi mắt long lanh của cậu bé ngân ngấn nước bấu víu cánh tay Lục Vu Quân cầu xin.

“Ba ơi, ba phải cứu chị ấy, con không muốn chị ấy chết, cũng không muốn chị ấy nằm đây quá lâu đâu!”

Anh dịu dàng lau nước mắt cho con trai trấn an cậu bé.

“Con đừng lo, ba có cách rồi!”

Lục Vu Quân đưa ngón tay trỏ lên, hai răng nanh bỗng dưng lộ ra dài thượt cắn mạnh một cái rồi biếng mất, dòng máu đỏ thẫm từ ngón tay chảy ra, màu sắc không giống như máu thường của con người, máu của anh đậm màu hơn như pha trộn thêm sắc đen. Lục Vu Quân lập tức di chuyển ngón tay đang túa máu không ngừng vào miệng cô.

Từng giọt từng giọt chảy vào khoang miệng Băng Khả, có những giọt di chuyển lệch đi, từ khóe môi chảy xuống gò máu mịn màng tái nhợt.

Mặt Lục Vu Quân không biến sắc, vẫn lạnh lùng như tảng băng ấn tay làm máu chảy ra nhiều hơn, trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy sắc mặt của cô.

Trong mơ màng, Băng Khả cảm nhận được vị ngọt ngọt nhưng hơi tanh tràn quanh khoang miệng vô thức nuốt xuống, khóe mi khẽ lay động.